KÝ ỨC về thầy HUỲNH HỮU TRÍ

Ngày đăng: 2/11/2016 08:38:49 Chiều/ ý kiến phản hồi (12)

Thầy Huỳnh Hữu Trí tốt nghiệp ĐHSP Sài Gòn năm 1971,  thầy được bổ nhiệm về trường Tống Phước Hiệp – Vĩnh Long dạy môn Toán. Sau 1975 thầy dạy trường cấp3 Thị xã Vĩnh Long ( TPH cũ). Quê thầy ở Long An nhưng Vĩnh Long rất gắn bó với thầy vì thầy đã sống và dạy học ở nơi này gần 20 năm (1971- 1990 ).

Tôi nhớ thầy dạy tôi năm lớp 7 ( đệ lục) và lớp 12(nk 76-77).

Nhìn vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng học giờ Toán của thầy rất vui. Tôi nhớ những giờ Toán của thầy Trí dạy, thầy hay đùa. Trong lớp có bạn tên là Chung Mỹ Dung, thầy hay gọi là Chung Vô Diệm. Khi thầy đang giảng bài, bạn Dung buồn ngáp, thầy nhìn thấy bạn ấy cúi đầu  che miệng và gắng nhịn đến đỏ mặt, thầy liền khoát tay, nói: “Cứ ngáp thoải mái , khi ngáp được thì  đã” , mà nín nhịn không ngáp được nó  đau  lắm. Rồi thầy diễn tả bằng cách nhăn mặt “đau”, sau đó thầy tỉnh ngay nét mặt liền. Học sinh cười ầm, thế là hết buồn ngủ khi học giờ Toán của thầy (trích kỷ yếu 12A1- 2011).

Nhớ lại năm 1982, sau khi tốt nghiêp ĐHSP Cần Thơ tôi về trường cũ dạy, thầy Trí lúc ấy là Hiệu phó chuyên môn ( Toán ). Một lần cùng đi với thầy từ phòng giáo viên đến cùng một dãy lớp học, thầy nói:

  • Ê,  hôm nào cho thầy dự giờ nghe nhỏ. Tôi trả lời thầy :
  • Em dạy Văn chứ không dạy Toán nghe thầy! Thầy ngạc nhiên :
  • Ủa ! Sao kỳ vậy nhỏ? Thầy cứ nghĩ nhà mi dạy Toán! Tôi trả lời thầy
  • Dạ , tại hồi đó em mê học giờ Văn của thầy Cao Mạnh Dũng nên em chọn ban Văn .

Năm 1988 tôi chuyển về Sài Gòn. Sau đó thầy cũng xin chuyển về quê nhà Long An (1990). Từ đó thầy trò mất liên lạc. Mãi đến năm 2006 trong một chuyến công tác về trường cấp 3 Long An.

Tôi hỏi thăm về thầy Trí và ghé nhà thăm thầy. Lúc đó thầy bệnh nặng và xin nghỉ để điều trị dài hạn. Tôi thông báo cho các bạn cùng lớp, rũ nhau đến Long An thăm thầy. Tôi muốn tạo niềm vui bất ngờ cho thầy nên tôi rũ MC Thanh Bạch cùng đi. Tôi hẹn các bạn ở Vĩnh Long lên, ở Vũng Tàu vào, rồi lên đài truyền hình đón Thanh Bạch (Hôm ấy Thanh Bạch bận thu hình kỷ niệm ngày mừng thọ NSND Phùng Há ).

Chúng tôi cùng về Long An thăm thầy, thầy gọi điên cho tôi:

– Mấy em đi đến đâu rồi? Cúc có nhớ đường đi đến nhà thầy không? Lúc xe chúng tôi đi gần đến, đã thấy thầy ngồi trước cửa chờ, các bạn bảo Thanh Bạch nằm yên trên xe, cả bọn xuống xe chào thầy. tôi nói: Tụi em có món quà cho thầy nặng lắm để trong xe và ra hiệu cho Thanh Bach mở cửa, bước xuống chào thầy làm cho thầy vô cùng ngạc nhiên và thú vị: Gặp chúng tôi thầy rất xúc đông và niềm vui trào lên ánh mắt. Thầy nói : “Ai mà giống cái ông hay nói chuyện trên Ti vi quá vậy ta?” Câu nói đùa của thầy thể hiện một niềm vui khó tả, một niềm tự hào vô biên, thầy đã không ngờ một người nổi tiếng như Thanh Bạch vẫn dành cho người thầy cũ của mình một tấm lòng thiết tha như vậy !

Hơn 30 năm nhiệt tình trong công tác giảng dạy, sức khỏe thầy đã suy giảm nhiều nhưng tâm hồn thầy vẫn trẻ trung, yêu đời dù thầy đang điều trị bệnh dài hạn. Thật xúc động khi nhìn thái độ lưu luyến của thầy lúc chúng tôi lên xe từ giã. Đang trên đường về, tôi nhận được tin nhắn của thầy, “Cả nhà thầy vui lắm, con thầy cứ theo hỏi mẹ: Tại sao hôm nay có MC Thanh Bạch đến thăm ba.Thầy còn nhắc thêm:” Khi nào có hình thì gởi cho Huỳnh Hữu Trí với nhé. ” Trong suy nghĩ của chúng tôi, những học sinh 12A1( nk 76-77) : Thầy Trí là người thầy dạy giỏi, tận tâm với nghề và thât đáng kính. Chúng tôi mãi mãi không quên ơn thầy ( trích kỷ yếu 12A1 – 2007) Từ 2007 tôi và thầy vẫn liên lạc qua điện thoại ( thường nhắn tin ). Có lúc viết thư tay,  gởi qua bưu điện. Những năm sau này, thầy thường lên khám bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy, lần nào thầy cũng báo tin cho tôi hay.Thầy hẹn gặp tôi trước cổng bệnh viện .Lần nào tôi đến cũng thấy thầy đứng phía trong cổng bệnh viện chờ tôi, tôi chở thầy đi mua thuốc ” ngoài danh muc bảo hiểm y tế ” rồi chở thầy đến quán cafe để nghe tâm sự của thầy, Thầy kể hồi mới ra trường về Vĩnh Long thầy có bạn thân là thầy Lê Thượng Hiền ( Pháp văn ) và thầy Lê Tân (Sử Địa ).Thầy Lê Thượng Hiền ở Pháp, thầy Lê Tân ở TP HCM nhưng thầy Lê Tân là mục sư thường đi giảng đạo ở các nước nên cũng rất lâu rồi thầy không găp. Thầy mong lắm .

Thầy có nhờ tôi tìm địa chỉ thầy Lê Tân để gởi thiệp mời đám cưới con trai của thầy, trong câu chuyện thầy kể, đời thầy cũng cơ cực, gian lao lắm nhất là thời kỳ sau 1975, ở nhà tập thể, con còn nhỏ,  dạy thêm tai nhà..,Mấy năm cuối, sức khỏe thầy ngày càng giảm sút nhưng thầy vẫn lạc quan, hay đùa “Một lần từ Long An lên tái khám tại bệnh viện Chợ Rẫy, thầy nhắn tin cho tôi “Mai thầy lên tái khám, khám bệnh xong hẹn gặp em ở cổng bệnh viện rồi thầy trò đi uống cà phê nhé”

Ghé quán cà phê để nghe tiếp chuyện đời của thầy ….Uống cà phê xong tôi đưa thầy ra trạm xe buýt để về Long An, tôi gởi cho thầy quyển sách có để bao thư bên trong. Khi về đến nhà, thầy nhắn tin cho tôi : “Thầy đi khám bệnh lần này: xe buyt (8 ngàn), xe ôm (10 ngàn), mua thuốc (120 ngàn ).Em để quên một bao thơ trong quyển sách (…) .Vậy thầy lời (thừa tiền). Hôm nay vui quá ! Đã được giải tỏa ! Ha!Ha ! Ôi! đúng là văn của ông thầy dạy Toán ( trích kỷ yếu 12A1 -2011) Thầy kể lương hưu của thầy chỉ có 2triêu 500 ngàn / 1tháng, dù thầy có bảo hiểm y tế nhưng phải mua thuốc ngoài danh mục mỗi tháng phải chi gấp 2, 3 lần tiền lương hưu nên thầy rất tiết kiệm, để dành tiền mua thuốc, tôi kể với đứa bạn, “thầy Trí trước kia là giáo sư một trường lớn mà giờ khổ vậy đó”,  hai đứa cùng khóc, thương thầy của mình quá! Những ngày tháng cuối, thầy chỉ nhắn tin chứ không gọi gặp tôi nữa, thầy bị suy tủy , thiếu máu trầm trọng, thường xuyên nằm phòng cấp cứu, những lúc còn tỉnh táo thầy vẫn viết trên trang web TPH, thầy nhắn tin, báo tôi đọc hai bài cuối của thầy: ” Có một ông già ” và ” Hai người một giường “. Giờ cuối thầy biết sức của mình không còn bao lâu nữa nên thẩy xin về nhà để ra đi trong thanh thản quê hương Long An.  Chi Yến ( vợ thầy Trí ) nói với tôi: “Thương ổng lắm Cúc ơi! ổng xin về nhà thì hôm sau ra đi nhẹ nhàng lắm” .

Sau khi thầy Trí mất, mỗi khi có việc đi ngang bênh viên Chợ Rẫy, vợ thầy không dám nhìn vào vì nhớ những ngày nuôi bệnh, thầy phải chiu tiêm chich, rút máu, truyền máu …Thầy phải chiu đau đớn thân xác trong phòng hồi sức cấp cứu …. Những ngày chống choi với cơn bệnh, thầy Trí rất nghi lực , tỉnh táo, chịu đựng nhữn g cơn đau.

Thầy đã sống đủ đầy trách nhiệm với gia đình và thầy đã ra đi thanh thản .

Sắp đến ngày 20/11, tôi viết bài này như một lời tri ân và tưởng nhớ về người thầy đáng kính: Thầy Huỳnh Hữu Trí! “Giữa buổi chiều buồn, mưa tiễn đưa thầy đã ra đi, thanh thản, đời thầy cơ cực, gian lao quá! Ngậm ngùi! ,thương tiếc ! nhớ thầy xưa ” ( Mưa chiều tiễn biệt )

THU CÚC (nk77) Tháng 11/2016

0-cuc-tri-1H1: Thăm thầy Trí ở Q Bình Tân ngày5/4/2011

0-cuc-tri-2H2:Thăm thầy Trí năm 2006 ở Long An

0-cuc-tri-3H3:thây Lê Thượng Hiền , thầy Lê Tân , Thầy Huỳnh Hữu Trí .

0-cuc-tri-4H4: thăm thầy Trí ở Long An 2006 .

0-cuc-tri-5H5 : Thầy Trí và học sinh lớp 11 ( ban Toán ) năm 1973 .

0

Có 12 bình luận về KÝ ỨC về thầy HUỲNH HỮU TRÍ

  1. Neang Phi Rom nói:

    Là học trò của thầy, rồi làm cô giáo là đồng nghiệp với thầy, xuất thân từ lò mô phạm, nên quan điểm tôn sư trọng đạo là bất diệt…tình cảm thầy trò thật cảm động Cúc ơi!

    0
    • THU CÚC nói:

      Ký ưc vê thây Tri con nhiêu nhưng kê hêt thi dai qua !. Ma em viêt hay đoc lai , măt cư rưng rưng , xuc đông chi Phi Rom a !

      0
  2. Thật cảm động khi thấy tấm lòng của Thu Cúc đối với thầy cũ của mình. Những tình cảm chân thật của học sinh dành cho thầy cô , nhất là thầy cô cũ của mình là món quà quý giá mà các em tặng cho những người đã hết lòng và tận tâm dìu dắt đàn con, đàn em của mình. Cám ơn Thu Cúc đã kể lại chuyện xưa làm ấm lòng những nhà giáo ở tuổi xế chiều như cô.

    0
  3. Hoành Châu nói:

    Năm 1983  , tôi được  chuyển từ Trường Cấp 3  Bình Minh  về Trường PTTH Lưu Văn Liệt,  cùng chung  Hội đồng Giảng dạy với Thầy , rồi  Thầy lên Hiệu Phó chuyên môn ,cuối cùng Thầy mới về lại quê nhà . Thầy có dạy  em gái mình là Hoành Hội năm lớp 10C.( 1971 )

     

    0
  4. Phạm thị Trí nói:

    Thầy Huỳnh Hữu Trí có những học sinh giàu nghỉa tình như các em, cũng không một đời chọn nghề “mô phạm ”  . Bài viết cảm động lắm Thu Cúc.

    0
  5. Phạm thị Trí nói:

    Xin lỗi các bạn ..Ý tôi muốn nói là không uổng một đời , khi chọn nghề đi dạy.

    0
  6. NHA nói:

    Trước đây tôi cũng có viết vài lần về anh bạn đồng nghiệp Huỳnh Hữu Trí.

    Bài viết của Thu Cúc cảm động.

    0
    • THU CÚC nói:

      Dạ! Chào anh NHA. Tôi viết bài nầy để tưởng nhớ thầy Huỳnh Hữu Trí. Cám ơn anh đã đọc và viết phản hồi .

      0
  7. PhươngNga nói:

    Thầy là gshd của mình năm lớp 11.

    Lúc đó thầy còn độc thân, tụi mình cứ xúm nhau “gả” thầy cho người nầy tới người khác. Thầy chỉ mỉm cười.

    Thầy rất nghiêm khắc, xét bài tập tưng bừng. Nay nhớ lại vẫn biết ơn thầy vô vàn. Nhiều công thức lượng giác, qua tôi luyện của thầy, mình vẫn còn nhớ, tuy là hơn 40 năm trôi qua.

    Thương tiếc thầy vô vàn.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác