VINH RÂU

Ngày đăng: 28/04/2026 06:46:59 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

 

Già, nếu không muốn khổ thì chớ nên quay về quá khứ tuyệt vời để rồi so đo, hằn hộc với hiện tại. Cờ tướng có con Chốt, cứ liều mạng ủi tới. Chừng nào chết thì hay, không lùi, thí thân cũng tốt. Và trong cái ủi ấy, đôi khi cũng giữ được tính mạng, bảo vệ đại cục. Cờ tàn, Chốt hoá xe. Sang đất địch, chốt ta được cấp bằng lái để có quyền quẹo trái, quẹo phải. Duy, trước sau như một, không được thụt cà lui, de về!

Già, như chốt qua sông. Ủi từng bước, từng bước thầm, dù người yêu có đến cùng không! (1)

Thời từng là xe, là pháo, là ngựa.. qua lâu rồi. Hồi đó, đầu gối còn chắc, tim còn đập nhịp cha cha cha, tango.. nên mặc sức múa may quay cuồng. Giờ, biết già nên.. lầm lũi. Dại khờ chi? Dại khờ? Là không thấy ra sự thật. Tai lãng, mắt mờ, răng rụng. Đã trơ nướu còn đòi.. xước mía, cạp bắp nướng thoa mỡ hành. Nói dại khờ là nói khéo chứ thật ra là.. ngu si. Đừng nóng mặt nghen già! Phật nói đấy! Si, ngọn lửa tàn độc nhứt trong tam độc, bí danh là Vô minh. Từ nó, tham sân rõ hiện.

Bạn từng có thời lẽo đẽo theo vạt áo dài, cứ tưởng không có cô ấy là.. chết queo? Từng khóc mộng không thành đến muốn mua bao thuốc hiệu con..chuột? Bạn từng mê chàng trai dáng vẽ bất cần đời, dơ dơ bụi bụi, phảng phất nét giang hồ lãng tử.. để rồi thương hận, chết lãng nhách?

Có heng? Giờ, may phước được già, thấy ngày đó ra sao? Tôi thì thấy toàn một đám tuổi trâu. “Trẻ trâu, sửu nhi”..gì gì mà tụi nhỏ bây giờ thường nói. Chúng nói khác nhưng có sáng tạo đấy chứ. Tôi nhớ, xưa có từ “vinh râu” chắc do vênh râu, vễnh râu mà trại ra. Vinh râu là…lão già có vẽ.. làm biếng, bằng lòng cái đang có, một chút thảnh thơi, cố hưởng thụ… Nếu nghĩa như vậy là đúng thì lão này tính giả từ cuộc chơi cá sấu lên bờ người ta xuống nước rồi đây.

Cuộc chơi? Tôi thì chưa chịu dừng. Vui mà! Cứ thử xuống nước để biết lạnh với người ta và sau đó, lên bờ xụ râu, suy gẫm, cười hai chữ nhơn tình éo le, hay cái eo lé con mắt!

Trái đất chưa một phút ngừng quay. Nó tồn tại theo trật tự hoàn hảo. Ta, người có mặt muộn màng, lại thương lại ghét! Muốn nó quay chậm một xíu. Muốn nó quay nhanh hơn. Không được thì sầu bi lao khổ. Ô hay, ta là ai mà ghê đến vậy? Đúng là có cô bé xinh xinh, dẹo dẹo, dẽo đeo. Cứ như để.. trêu ngươi mình ta rồi đeo bám, rồi lên bờ xuống ruộng, phũ phàng rằng tình đời bạc bẽo như vôi, a thần phù lấy kim quấn chỉ, xâm lên vai hai chữ Hận Đời ( có mũi tên rớt máu màu xanh thuốc nhuộm)Đã vậy còn trần trụi khoe chữ, tréo nguẫy, vinh râu…

Tôi khoái chí nhớ lại câu: “mắt em là bể oan cừu” mà cười ha ha. “Ôi mắt em có sầu cô quạnh” (2)                                                      Bù lạch ăn mà dữ vậy trời…Ở đó mà vinh râu!

HỒNG BĂNG

1, ý nhạc- Những bước chân âm thầm (THƠ kIM TUẤN)

2, ý thơ Quang Dũng

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác