Rạp chiếu bóng “Tha ma”

Ngày đăng: 25/09/2016 05:59:36 Sáng/ ý kiến phản hồi (17)

Sư Huynh NHA, anh Nguyễn Hoàng Long chia sẻ với trang nhà: Xi Nê Thời Đó. Riêng em, Thời Đó, còn quá nhỏ để được hưởng thụ cái hấp dẫn của Nghệ Thuật Thứ Bảy đa phần từ Hollywood. Chỉ biết chia sẻ với mọi người: Xi Nê Thời Bãi dưới đây.

Anh chị em nào có lỡ cầm nhầm đôi dép của tui, cho xin lại.

  • Đây không phải là dép Lào, mà là dép mũ tái sinh. Ve chai lông vịt hông mua đâu. Làm ơn trả lại tui.
  • Chuyện xảy ra khoảng đầu thập niên 80. Hiện trường vụ án đôi dép là bãi chiếu phim lưu động, phường 1, thị xã Vĩnh Long, khi xưa là Đất Thánh Tây.

Không nhớ rỏ năm nào có quyết định giải toả Đất Thánh Tây. Mồ mả nơi đây phải bốc đi chôn cất nơi khác. Sau đó chính quyền đổ cát xuống, cho xe ủi cẩn thận, và thế là “Bãi Chiếu Bóng Lưu Động” ra đời. Không biết tại sao là “lưu động”, nhưng bọn chúng tôi gọi là “bãi tha ma” mỗi khi hẹn nhau tới đó coi phim.

Từ khi có “Bãi Tha Ma”, chúng tôi được coi phim nhiều hơn. Thoát khỏi nạn chen lấn mua vé ở rạp Lê Thanh (xưa) hay rạp Thương Xá (xưa), và cả tệ nạn móc túi, sờ mó…mất dạy.

Muốn coi phim ở bãi, tới lúc nào cũng được, vé không bao giờ hết. Giá khoảng nửa tô bún riêu. Mua vé ở cỗng, thong thả phóng tầm mắt lựa một chỗ trên bãi. Tên nào cẩn thận, xách theo chiếc chiếu…rách, trãi xuống, còn không thì cỡi dép lót mà ngồi. Nhớ có khi tôi mang theo bắp luộc, vừa coi phim vừa cạp. Xong phim, xong bắp, giục cùi…một cái rẹt ngay tại chỗ, rất ư là hồn nhiên!

Rất thích không khí coi hát ở “Bãi Tha Ma” nầy, có lẽ vì nó đượm tính…nhân văn cao độ chăng? Vào bãi, ai muốn ngồi thì ngồi, đứng cũng chả sao, thậm chí cả…nằm nữa kìa.

Nhưng đó là lúc trời khô ráo, còn mưa xuống thì…nháo nhào. Ai có đem áo mưa hay tấm mủ, trùm lên, hoặc “mưa kệ mưa, ướt lát nữa khô” ngồi…coi tiếp, không đòi tiền vé lại được.

Tôi hay đi coi phim với nhỏ bạn vàng PT, sau nầy nó dạy Toán ở Lưu Văn Liệt. Tính cẩn thận của nó, tôi được ké dài dài. Nhớ phim “Bài Ca Không Quên”, lúc anh chàng bộ đội phong trần đẹp trai Thương Tín, đội poncho đi hành quân, trời xập mưa. PT và tôi, hai đứa che cái poncho lính to đùng, nó đem theo, lú hai cặp mắt ra ngoài để dán mắt lên màn ảnh. Tính là yên chuyện rồi, nhưng một lát sau, mưa càng lớn, không thể nào ngồi coi, phải đứng lên. Cứ thế mà chịu trận cho đến hết phim.

Nhớ lại thời gian nầy, tự dưng phục mình sát đất! Sao không ai lập giải “yêu nghệ thuật thứ bảy” cho khán giả? Nếu có, dân Vĩnh Long chắc chắn đoạt giải. Tôi coi rất nhiều phim ở bãi nầy, kể ra danh sách có thể dài hơn cây vải: Ván Bài Lật Ngữa, Xa và Gần…cả những phim của XHCN.

Trở lại chuyện đôi dép…Đó là của thằng em tôi. Tối hôm đó, trời oi bức. Chị em mua vé ở Bãi Tha Ma. Thằng em lót dép ngồi xuống. Tới lúc đứng lên, mất tiêu đôi dép…nhất đôi nhất hưởn của nó. Tội nghiệp thì thôi, nó phải nói to lên, coi tên nào…cầm nhầm, có lòng thương xót trả lại chăng?

Sau một lúc, không ai hó hé gì cả. Tôi mới nói:  – Thôi đi về chớ biết làm gì bây giờ?

-Hổng lẽ em đi chưn không?

– Chứ mầy muốn tao cõng hả?

Mặt nó bí xị thấy rỏ. Xoay người lại đi te te một nước, thì…như có phép mầu.

– Trời đất, đôi dép của mầy dính sau…đít kìa. Vậy mà nói ai lấy? Điên mới lấy đôi dép cùn nầy…

Trời nóng, đôi dép cao su tái sinh của nó…chảy ra. Nó đặt…bàn toạ xuống, ngồi tới gần hai tiếng. Dép dính vào…người mới ra cớ sự!

Em tôi chỉ biết tủm tỉm cười!

Phương Nga

0-xem-phim-1     Ảnh: nguồn internet

 

+1

Có 17 bình luận về Rạp chiếu bóng “Tha ma”

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Hễ đọc bài của em là chị cười.

    Chị LIKE em.

    0
  2. Chào “tín hữu” của nghệ thuật thứ bảy. Chúng ta mỗi người mỗi vẻ thế nên mới có chuyện cho thiên hạ… cười. Cổ nhân có dạy rồi: Đã mang lấy nghiệp vào thân

    Cũng đừng có trách trời gần, trời xa.

    0
  3. THU CÚC nói:

    Nhìn thấy tựa bài viết , đọc vài câu , giọng văn dí dỏm , hài hước …; tôi biết ngay tác giả là chị Phương Nga . Tôi cũng là người thích đùa , nhưng hài hước còn thua chị nhiều . Chị viết rất tự nhiên , viết như nói , nói xả láng “cà ràng ông táo ” .Nhưng mà tôi rất thích đọc bài viết của chị để được cười ha ha .Nụ cười là phương thuốc chống già hiêu quả , không gây phản ứng phụ .

    0
    • PhươngNga nói:

      Thương mến gởi Thu Cúc.

      Hiện nay mình vẫn còn “chăn trẻ – babysit” hay nói văn hoa là “đi dạy”. Nghề được liệt kê vào 10 công việc căng thẳng hàng đầu ở Mỹ. Viết lếu láo vài hàng để giải toả áp lực, mình thường chọn cách viết vui vui.

      0
  4. Hoành Châu nói:

    Chào  cô giáo  ,  Thủ  lĩnh HÀI ,,,Phương  Nga  ,
    Lâu  nay  hơi  ngưng  tiếng  súng    ,,  hèn  gì  em đi  đâu  lâu  thế  ?  Bài  viết  cười chết  đi  được ,,, em ơi  !    Hãy viết  cho  đời  vui  hơn  ,,  Chị  Hoành  Châu  (Gia đình  C   )

    0
  5. Không hổ danh người đã nhận ” mề đay”, cây viết hài hước luôn lồng trong nhận định và cách kể chuyện của mình một sự dí dỏm sâu sắc, thông minh nên không thể lầm lẫn với ai được ngay khi đọc từ những dòng đầu của bài viết.

    0
    • PhươngNga nói:

      Em kiên quyết sẽ giử kỷ lưỡng chiếc mề đay nầy.

      Cám ơn cô kính mến.

      0
      • NHA nói:

        Viết một phản hồi chọc cô em gái OR, bấm nút gởi đi, phản hồi … bay theo gió Thu mất tiêu!

        Làm biếng viết lại . Nghĩ lại thật ra mình may mắn nếu phản hồi ấy không phản chủ thì chắc  tui bị PN chửi …tắt bếp.

        0
  6. Phong Tâm nói:

    Giống như màn ảo thuật tôi từng “hù” bạn bè: Ngửa bàn tay đặt dưới mặt bàn, lấy viên phấn ấn trên mặt bàn, rút tay ra phấn dính trong lòng bàn tay. hahaha!

    0
  7. Sư phụ rất vui khi gặp lại đệ tử nơi đây…Vẫn lối văn và câu chuyện dí dõm rất …Phương Nga…Không biết tôi dạy đệ tử ra sao mà sư  phụ  và đệ tử hai văn phong khác nhau, Chắc nhờ phụ đạo bởi sư bá Loan Lương trên f.b…

    0
  8. VOTHILAI nói:

    Bài viết Phương Nga thât dí dỏm vui ghê , đúng là thời đó có bãi chiếu bóng đất Thánh Tây,nhưng ở nhà không cho ai đi hết vì cho rằng nơi ấy có nhiều mồ mả linh thiêng … …

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác