Chợ nhỏ hổng dùng tiền to

Ngày đăng: 27/09/2016 11:22:13 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)

Sống cơm đường cháo chợ, sau những lần say tôi tìm về bữa cơm quê. Ra chợ Thạnh Trị (Mỹ Tho) tìm vài con cá đồng tự nấu cho mình bữa cơm.
Bà cụ lưng còng bắt cho mớ cá lòng tong. Tôi móc bóp đưa bà tờ 500 ngàn đồng (vì thật sự hết tiền lẻ) như đánh đố cụ.
Cụ cười móm mém, chợ nhỏ hổng có dùng tiền to, chú mang về, bận nào đi ngang trả lại tui.
Tạt qua chị kế bên, tôi mua được mớ rau khoái lạc (nhãn lồng).
Chị bán rau lại: Chú cứ cầm về luộc, lúc nào tạt ngang trả tiền tui cũng được. Đành qua chị hàng thịt, dù không có ý định nhưng tôi cũng mua cốt để lấy tiền lẻ. Chị bán thịt quan sát cười, chú cần đổi tiền lẻ trả cho bà cụ hả?
Tôi cầm lạng thịt rồi trở lại gửi tiền chị bán rau, cụ bán cá trong tiếng cười hiền của cả hai người: Cái chú này, đã biểu lúc nào trả tui cũng được mà.
Chợ Thạnh Trị nơi thành phố Mỹ Tho nhưng còn chân chất rất quê!

   Nguyễn Đức Tuyên

hình nguồn net

cho-thanhtri                                                  chợ nhỏ

h2h2

Có 6 bình luận về Chợ nhỏ hổng dùng tiền to

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Đọc bài ” Chợ nhỏ hỏng dùng tiền to”. Tui chợt nhớ, có lần tui và 2 anh bạn uống 3 ly cà phê đen, lấy 1 gói thuốc thơm, móc ra tờ 50.000 đ, chị chủ quán cà phê nói : anh cứ đi, khi nào về trả tôi cũng được ( mà chị có biết tôi đi công tác mấy ngày mới về ? ). Bà con mình ở chợ quê thật chơn chất, mộc mạc.

  2. NGUYỄN GƯƠNG nói:

    Bài viết ngắn nhưng phản ánh đầy đủ, trung thực tính chân chất của người dân quê mua gánh bán bưng.

    Thương biết bao nhiêu những người lao động chân quê, dãi nắng dầm sương ngồi chợ hằng này. Xin cảm ơn anh Nguyễn Đức Tuyên, rất mong được đọc những bài viết đầy tình người khác của anh.

  3. Đẹp làm sao và cảm động làm sao trước mối chân tình giữa người và người. Chính những tình cảm mộc mạc, những tin tưởng chân thật giữa những người dù chưa từng quen biết nhau đã làm cho những người phải xa xứ càng ràng buộc thêm với quê hương của mình. Cầu mong văn minh vật chất chỉ nâng cao đời sống chứ không làm mất đi nét đẹp tuyệt vời của người dân quê……

  4. Hoành Châu nói:

    Bài  viết  hay  , chân  thực   .,,, cảm  ơn  tác  giả  Nguyễn  Đức  Tuyên  . Thật vậy , tính thân thiện và mộc mạc  của  người dân quê  là như  vậy  đó  ,,đến những  nơi  chốn  bình dị này mà không  có  tiền  lẻ để  sử  dụng  thật  lòng  ta  thấy bức  rức  làm  sao  !
    Hoành Châu  (Gia đình C  )

  5. sam nguyen nói:

    Đọc mà nước mắt muốn ứa ra. Tình người chơn chất, tin người như tin mình. Lòng chơn chất đó còn tồn tại được bao lâu nữa đây?
    Bốn người đều là người nghèo mà tết.
    Hãy s/s với người giàu thành thị…

  6. VOTHILAI nói:

    Bài viết thật cảm động,những người dân quê chơn chất thật thà đáng yêu làm sao ! Bà cụ bán cá,chị bán rau,chị bán thịt ..v..v tất cả đều có một tấm lòng hiền hòa nghĩ mọi người cũng như mình . Tố đẹp biết bao những người  dân quê luôn có tấm lòng nhân hậu .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác