Bóng quê- tập thơ thắm đậm tình người
Vừa qua, khi bài thơ “Trả lại anh” của Huệ Thi đăng trên trang nhà thì có người hỏi thăm về lai lịch tác giả. Rất may liền sau đó có Võ Trương viết bài giới thiệu Huệ Thi trên báo CA DN, trang nhà xin đăng lại để có thêm thông tin về tác giả thơ trẻ này (LM)
Đúng như lời giới thiệu của nhà thơ Nguyễn Trung Nguyên dành cho tập thơ “Bóng quê” của một người con gái gốc Quảng Nam, sinh năm 1982 hiện đang sinh sống, làm việc tại TP. Cần Thơ với một ngành nghề hình như chẳng hề dính dáng đến thơ đó là kỹ sư giao thông vận tải nhưng chị lại rất có duyên với thơ. Bởi sau tập thơ “Khát khao” ra mắt cuối năm 2015, đầu tháng 4.2016, tác giả tiếp tục ra mắt tập thơ thứ hai của mình. “Như chính tên “Bóng quê” đã nói thay cho tác giả, người đọc sẽ không gặp những triết lý sâu xa hay hoa mỹ trừu tượng; không lên gân hay cầu kỳ câu chữ, thơ Huệ Thi mượt mà, thấm đậm tình người bởi lẽ với chị thơ chính là hình bóng quê hương, nó nhắc nhớ về một miền nhớ thiêng liêng đậm hồn cố thổ” (Nguyễn Trung Nguyên)
“ Về quê đi em
nắng tắt
rồi còn chi vội vã
Phố thị ồn ào- đèn sáng soi mọi ngã
Nhưng chẳng thể bằng
ánh trăng thả đường quê
Về quê em nghe?
Chiều nay có người đang mong ngóng
Nấu bữa cơm chiều
ủ nóng nỗi nhớ thương…
(Về quê đi em).
Rất nhẹ nhàng nhưng sao da diết quá. Có đặt vào tâm trạng người con gái xa quê nhưng luôn mang nặng niềm quê từ bóng dáng người mẹ già tần tảo, cánh đồng ủ rạ khói chiều, dưới chân cầu và những gốc mù u tuổi trời cho mong nhớ mới… thấu nỗi quắt quay giấc mơ trở về nơi chốn đã ra đi.
“Em về với anh qua cầu Gò Nổi
Nơi dòng Chiêm Sơn hoà với Thu Bồn…
Chiếc cầu duyên ghi một thời con gái
Thuở tóc bồng xoã rối gió sông Thu”
(Qua cầu Gò Nổi)
Hay
“ Em về đi…Đại Lộc nhớ lắm tề
Răng lâu rứa…? ấm lòng câu hờn trách”
(Em về Đại Lộc chiều mưa không)
Đọc “Bóng quê” ta còn có cảm nhận một tâm hồn xanh đậm lá sau mưa, một chút duyên quê thầm thì rất khẽ nhưng không lẫn vào đâu được giữa thị thành đông đúc phồn hoa và cả nỗi khát đến cháy mình, muốn được tan chảy cả vào thơ. Đó là niềm đam mê, rất là phụ nữ và những xúc cảm trào dâng trong từng hơi thở.
“Nắng hè mà mắt con cay
Bếp nhà lạnh quá, tường dày reo phong
Có ai đứng đợi con không
Hay là thinh lặng cho lòng quặn đau…
Chồng xa thương lắm mẹ ơi
Quay đi tím dạ, đắng lời nhớ nhung”
(Nhà xưa)
Hãy cùng cô gái gốc Quảng Nam xa quê mơ về nơi xa lắm. Một giấc mơ thật đẹp, trên con đường làng, rợp mát bóng tre, có mùa màng rộn ràng ngày mới…để rồi giật mình tất cả chỉ là giấc mơ
“Có những điều đã biết
Vẫn mong lại nằm mơ
Kỷ niệm ơi xin chờ
Quay về trong giấc mông…
(Nằm mơ)
Toàn tập “Bóng quê” với 61 bài được chia theo chủ đề như thơ cho quê hương, thơ cho nội, thơ cho mẹ, thơ cho con và thơ cho miền quê của “phân nửa” đời mình, Huệ Thi đã gửi cả lòng mình cho những gì mà nhà thơ cho là yêu thương nhất, đặc biệt khác với nhiều tập thơ khác những hình ảnh minh hoạ trong thơ không ai khác đó chính là hình bóng tác giả- một cô gái Quảng Nam xinh tươi đang mơ hình bóng quê nhà. Theo chủ quan của người viết, có lẽ bài “Nơi con sinh ra” đã nói hộ nỗi lòng tác giả nhiều nhất trong tập thơ này
Đường đời con đi trùng trùng vạn lối
Có lối nào cho con sống lại ngày xưa
Ôi thời gian là thấm thoát thoi đưa
Mà nơi ấy vẹn nguyên một màu nhớ
Đất Quảng của con ơi nghẹn ngào nhịp thở
Giữ mãi riêng mình góc nhớ vẫn vẹn nguyên…
(Nơi con sinh ra)
11/6/2016
Võ Trương
Tập thơ Bóng Quê ; Chị Thy Cúc đang đọc đây . Rất thích !