Thờ Chồng (3)

Ngày đăng: 13/04/2016 11:02:05 Chiều/ ý kiến phản hồi (12)
Khuya hôm đó, dân cư dọc theo 2 phía bờ của một khoảng kênh Trà Ngoa có chuyện gọi nhau thức sớm. Tiếng gà gáy sáng không tròn vì tiếng chó sủa vang. Lác đác ánh đèn lồng di chuyển khi ẩn khi hiện, lửa đuốc bập bùng các lối mòn trong xóm. Tin dữ loan truyền, ai nghe cũng kinh hãi la trời thảm thiết. Có người khóc ròng khi biết tin Hai Hậu bị rắn độc ‘chạm’ hồi khoảng 9 đêm qua, lúc 3 anh em con nhà chú bác của họ đi tắt đường ruộng về từ nhà bác Hai Đáng bên ấp Trà Sơn.
Chân trời ửng hổng mấy sợi mây ngang, bà con láng giềng ngồi lúm xúm trên mấy chiếc đệm bàng không biết ai đem trải trước sân Hai Hậu. Ánh đèn neon câu điện bình treo ngay cửa nhà, sáng lờ mờ một hình ảnh đau lòng không chịu nổi. Nơi chiếc bàn chỗ góc sân có chiếc đèn dầu ống khói thuỷ tinh, tiếng anh Út con của bác Bảy Đâu trả lời những người mới đến:

– Lỗi tại tui sơ ý nên hại chết thằng em.

Anh Út nghẹn ngào rồi khóc rống hù hụ. Anh kéo vạt áo đẫm ướt, thấm lau cặp mắt hình như sưng chùm bụp:

– Khoảng hơn 8 giờ, 3 anh em vừa đi qua đìa bom, tui cảm giác có luồng hơi lạnh chạy rần theo sống lưng. Tui nghĩ chắc là do uống rượu hồi chiều làm rúng mình, chứ đâu ngờ đó là đất nước ông bà báo cho tui linh cảm. Bước thêm chừng vài bước, tui nghe như có tiếng giống như con chuột cống nhum kêu khè một tiếng phía dưới chân. Tự nhiên cảnh giác, tui đứng lại, hạ ngọn đuốc gần sát cỏ để rà xem là vật gì. Trời khiến tui ngu làm gì cho sanh tai hoạ. Tui không thấy gì hết mà ngọn đuốc thì xốc vướng trong bụi cây dại ướt sương kêu xèo xèo rồi tắt ngấm. Tui dỡ đuốc lên quơ ào ào mà nó không bùng cháy trở lại. Từ phía sau, Hai Hậu nói: “Anh Út đứng đó, chờ em quơ cây đuốc mồi cháy lên để đốt cho anh”. Hai Hậu giỏi thiệt, nó nới lỏng nuột dây và quơ vài cái thì cây đuốc của nó cháy bùng. Tui kêu anh Cả chuyền cây đuốc ra sau cho Hai Hậu mồi. Hai Hậu nói: “Anh Cả đâu có tay nào rảnh mà chuyền, anh Út cầm đó, để em đi lên”. Tui chưa trả lời thì nó bước xuống ruộng để vượt qua anh Cả. Tui nghe nó hét lớn: “Ái da, con gì cắn ở bắp chân đau quá” . Hai Hậu đưa ngọn đuốc gần sát đất, nó lạc giọng hoảng hốt: “Con rắn có sọc rằn chạy lũi rồi kìa, cứu em hai anh ơi”. Nói chưa xong, nó buông cây đuốc rớt xuống mặt ruộng tắt lửa. Một chút sợ hãi thoáng qua, rồi máu nóng của tui sôi lên. Lúc đó gặp cọp tui cũng không sợ, nói chi con rắn. Tui tràn qua anh Cả và bước xuống ruộng, tức giận dậm chân mấy cái trước khi đở thằng em ngồi lên bờ đê. Hai Hậu nói: “Anh xé áo làm dây để cột ga-rô chổ cao hơn nơi hai vòng gang tay em đang bóp”. Tui loay hoay với cái áo vải KT còn khá dai. Anh Cả vẫn chưa làm cây đuốc mồi cháy lên. Giọng của thằng Hậu nghe nhỏ lắm: “Nhanh lên, cõng em về, buồn ngủ quá”. Trời tối hù, tui  mò chỗ để cột ga-rô phía trên vòng gang tay của Hai hậu thì hình như một bàn tay của nó đã rời ra khỏi bắp giò. Cột ga-rô xong, không chờ cây đuốc, tui kêu anh Cả phụ đở xốc thằng Hậu lên vai. Bất chấp gốc rạ, ruộng nẻ, tui cõng thằng Hậu chạy men theo bờ đê. Anh Cả chạy trên bờ đê nắm tay tôi phụ sức. Bà con cũng biết tui nhỏ con hơn Hai Hậu, vậy mà tui cõng nó chạy một hơi vào tới chòi giữ vịt của thằng Ba Nhỏ, kêu nó phụ gõ thùng vỗ thau la làng. Ba tui và cô bác ở gần chạy ra tới, mấy anh chưa kịp lo máy móc ghe xuồng để chở Hai Hậu đi ông thầy Miên trị rắn ở Cà Ná thì anh Tư Hiến áp tai nghe tim nó ngừng đập. Tụi tui xúm lại thay nhau làm hô hấp hơn nửa tiếng trên thân thể đứa em mau lạnh đến dễ sợ. Hôm trước tết, nó nói những phương pháp sơ cứu mà nó chỉ cho tụi tui phải ráng nhớ là có thể cứu được người bị nạn. Nhưng chúng tôi hết lòng hết sức mà không cứu nó sống. Hậu ơi là Hậu, cho tụi anh biết tại sao, hay là em ngồi dậy chửi tụi anh dở thậm tệ cũng được…

Một người nào đó lên tiếng:
– Trưa hôm qua, mấy đứa em của thằng Ba Nhỏ thấy trong khu gò mả có cái vỏ rắn lột còn mới tinh bự lắm. Tụi nó lẹ lẹ lùa trâu cho ăn chỗ khác. Tui chắc là con đó quằm trúng Hai Hậu, mấy con độc vừa lột da xong, nó ngưng ăn  trầm nọc thì nhát cắn đầu tiên chứa nhiều nọc hơn. Anh Tư Hiến nói vết cắn quá sâu lại gần tĩnh mạch, cột ga-rô không ăn thua. Chứ không như vậy thì làm sao quật ngã nổi Hai Trà Nóc của tụi mình. Mà sao xui dữ vậy, hồi nào giờ tao đâu thấy Hai Trà Nóc xăng ống quần.
– Xổ ống quần đó xuống cũng không đở nổi cặp răng dễ sợ đâu. Lo cho đám Hai Trà Nóc đàng hoàng, mình phải có kế hoạch với thứ đó mới được.
– Đồ độc nầy có linh tánh, bàn bạc phải tránh nói tên nó nghen bà con.
Dì Năm bánh bò ở xóm trong, người khuya nào cũng bưng xề bánh từ nhà ngang đây rồi đi dài theo xóm ra phía chợ Vàm, dì nói trong nghèn nghẹn:
– Mới trước tết nầy thôi, thằng Tư Lém không nhờ thằng Hai Hậu chắc là không xong. Tụi nó thuật lại vầy nè: Bữa đó Hai Hậu đi trong chùa Cũ về, nó vác xe đạp vừa qua cây cầu xẻo ranh vô nhà tao thì nghe tiếng con vợ Tư Lém. Con nhỏ mặc áo bà ba chưa gài đủ hàng nút, mặt không còn hột máu, nó từ sau nhà phóng ra đường kêu há há. Thằng Hai Hậu hỏi: “Có chuyện gì vậy, chị Tư”. Con nhỏ xông lại nắm áo Hai Hậu lôi vô phía nhà nó, mà miệng cứ há há như người câm. Thằng Hai Hậu gan thiệt, chưa biết chuyện gì mà nó chụp một khúc cây rồi chạy lẹ hơn vợ Tư Lém theo hướng con nhỏ chỉ chỉ phía sau nhà. Nó thấy thằng Tư Lém nằm ngữa trên đất. Lúc đó con vợ Tư Lém nói được: Điện, điện… Cũng vừa lúc thằng Hai Hậu sẵn khúc cây dùng  làm vũ khí gạt sợi dây điện xa ra. Hai Hậu tuột cái áo thun nó đang mặc lau sơ ngực trần của Tư Lém rồi làm hô hấp như trong phim Thanh Tra Ca-Ta-Ni. Dì đứng bên nhà nghe tiếng máy “kô-le” kéo điện còn nổ rần rần, nhìn qua sau hè thấy có bóng người chạy lu bu, tao bước qua coi vụ gì. Lúc đó Tư Lém chống tay ngồi dậy mặt ngơ ngơ như ma bắt, Hai Hậu còn quỳ một bên vỗ lưng thằng Tư Lém. Phía sau hai người đàn ông là vợ Tư Lém lạy bổ bốn hướng như tế sao, áo gài có một nút mà nó cũng chưa biết. Bữa đó mà con vợ đi tắm sớm một chút thì ai hay mà cứu thằng chồng.  Lát nữa tao về báo tụi nó tin nầy, hai vợ chồng Tư Lém chắc là khóc chết. Còn chuyện nầy tao đang ân hận mà phải nói ra. Cách nay chừng mười bữa, Tư Lém nhờ tao đánh tiếng xin với Bà Mười cho nó được nhận Hai Hậu làm em nuôi. Nếu Bà Mười và Hai Hậu đồng ý, Tư Lém sẽ tổ chức lễ kết nghĩa long trọng có bà con chứng kiến. Phải tao mau miệng cầu thân sớm sớm, hổng chừng Hai Hậu không thọ nạn.
– Tụi nó kết nghĩa anh em rồi phần số xoay chuyển được gì, Dì Năm?
– Thì tụi bây biết Tư Lém nó khá giả  mà chịu chơi. Mấy dịp đám tiệc như vậy, ai cản nó lấy máy đuôi tôm ghe lớn chở 3 anh em thằng Cả đi ăn giỗ, thì Hai Hậu đâu xảy ra cớ sự.
Anh Út tiếp lời Dì Năm:
– Sau vụ anh Tư Lém, thằng Hậu có thuật lại cho tụi cháu như một bài học. Lúc chị Tư nắm áo nó lôi vô hướng nhà chị mà miệng la ớ ớ. Nó biết chị nầy ngày thường nói chuyện lanh lẹ, bữa đó chị như người câm thì phải là chứng kiến một tai nạn kinh khủng và khẩn cấp. Nó không cần hỏi thêm và chụp khúc cây cầm cho vững bụng vậy thôi.
Ở vườn tụi tui mỗi lần tổ chức rà điện bắt cá, thằng Hậu kêu kiểm tra dây điện và phải cắt cử một người trông coi cầu dao và máy kéo đi-na-mô. Nó đoán không lâu nữa nhà nước cũng cấm rà điện vì hậu quả  tàn sát cá con và gây tai nạn chết người hoài. Lúc người bị điện giật, điện khống chế thần kinh làm tim ngừng đập tức thì, tim ngừng càng lâu thì óc thiếu oxy khó cứu sống. Vì vậy phải làm hô hấp nhân tạo thật đúng và thật nhanh. Hai Hậu cũng nói, chiều đó nó hỏi chị Tư Lém kỹ về diễn tiến của sự việc. Ước tính, nó phát hiện anh Tư Lém trong vòng 2 phút rưỡi đến 3 phút kích ngất sau khi ảnh bị điện giật, thời hạn tối đa của cơ hội cứu sống. Đó là phước lớn của anh Tư và cái may của Hai Hậu. Hôm đó nó cũng chỉ  tụi cháu cách hô hấp nhân tạo, còn bắt mấy thằng anh vô dụng nầy thực tập mấy lần.
– Một đứa tốt như vậy mà sao trời nỡ nào bắt đi sớm!
Lời than não lòng cùa dì Năm bánh bò làm những người ngồi trên sân nhà Hai Trà Nóc gục đầu im lặng. Tiếng bà Mười gào lên thống thiết thê lương trong nhà. Như Ngọc và con bé Như Thuỷ ngồi bên mép giường khóc nấc từng cơn bên cái xác vô hồn của Hai Hậu, đang trùm kín bằng tấm ra giường sắm cho ngày cưới của họ 7 năm trước.

(Còn tiếp)

Một Lúa

0 emH

0

Có 12 bình luận về Thờ Chồng (3)

  1. Biến cố xảy ra quá bất ngờ, không một đọc giả nào đoán trước được là nhân vật Hai Hậu lại ra đi một cách đột ngột như vậy. Đây là ưu điểm trong cách dựng truyện của Một Lúa khiến người đọc luôn bị cuốn hút và theo dõi cũng như chờ đợi những đoạn kế tiếp.

    0
  2. Phan Lương nói:

    Hic hic

    Sao mà Hai Hậu ra đi đột ngột vạy trời !

    Cảnh tượng đau lòng vậy mà qua giọng văn miêu tả cảnh của Một Lúa , làm cho người đọc cứ như là mình đang có ở đó ,có chứng kiến cảnh Hai Hậu nằm đó ,trong cảnh mọi người thương tiếc

    Nọc rắn độc quá ! Không ai cứu được Hai Hậu rùi !

    Và ….chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nửa nhỉ ?

    0
  3. Hoành Châu nói:

    Thấy chưa ,  tui nói  hỏng sai ,,, gặp đại nạn  rồi    !! Chán  quá  hết muốn xem tiếp  ,  ,,Hoành Châu  (Gia đình C  )

    0
  4. HOA ĐĂNG nói:

    Vậy là tui đoán sai rồi, nhân vật chánh của chuyện ra đi thật rồi sao, thôi thì chờ vậy, hay quá Lúa đệ ui, để một tháng nữa hãy đăng tiếp đoạn còn lại, vậy mới hấp dẫn .

    0
  5. Tự nhiên đang đọc bài mà nghe nước chảy vào miệng mặn mặn , thì ra vì đọc tới phần Hai Hậu ra đi không từ giả ai hết , sau kỳ vậy anh Một Lúa ? Vậy câu chuyện còn tiếp là gì đây , à chắc là Như Ngọc tiếp tục thờ chồng như tựa bài há anh Một Lúa ? Đăng sớm đi anh Một Lúa ơi đừng nghe lời chị Hoa Đăng nha  hihi !!!

    0
    • Một Lúa nói:

      Lúa tui cũng ‘dất dã’ với bài dài ở thể loại nầy. Phần 4 sẽ ra mắt sớm nhé. Rất cảm ơn mọi phản hồi thuận nghịch. Tự do ‘ngôn lựng’ mà.

      0
  6. My Nguyen nói:

    Một tình tiết thật bất ngờ và thât thương tâm, làm cho câu chuyện càng thêm hấp dẫn dù từ đây câu chuyện có vẻ buồn nhiều hơn vui. Anh Một Lúa đã cho nhân vật Hai Hậu ra đi đột ngột làm mọi người luyến tiếc. Từ đây, thêm một thiếu phụ trẻ lại “Thờ Chồng” và đó có thể là nhân vật chính của truyện?!

    0
  7. Một Lúa nói:

    Nói đúng hết trơn rùi!

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác