Rượt Theo Con Khỉ

Ngày đăng: 16/03/2016 09:14:42 Chiều/ ý kiến phản hồi (16)

Một ngày đáng nhớ với riêng chúng tui, chỉ còn non tuần  là vừa tròn con giáp. Còn với quan viên  đại chúng, cái ngày như mọi ngày bình thường đó là thứ Hai  22/3/2004, nhằm ngày mồng 2 tháng 2 (nhuận) năm Giáp Thân.

ban ve số
Buổi sáng nắng đẹp hôm ấy ở Thị trấn Tam Bình.  Như mọi khi trước ngày hôm đó, đứa cháu trai  của bà xã tui có thói quen đổ xăng đúng 1 lít  cho chiếc xe gắn máy của nó. Đưa ra tờ 10 ngàn đồng và được nhân viên cây xăng thối lại 2 ngàn. Nó nhẹ nhàng xếp đôi  tờ giấy bạc có mệnh giá tương đương ly cà phê quán Út Nhót trong ấp. Tờ tiền xuống màu cũ mờ nằm xẹp khô trong túi áo gần như cùng lúc với tiếng máy xe đề nổ êm êm. Giữa những  tíc tắc chờ não bộ  ra lịnh cho bàn chân chuyển đổi  tình trạng cần số đang ‘bông-noa’  sang số 1 để rời khỏi mặt bằng của doanh nghiệp xăng dầu giàu nhất vùng nầy. Mục tiêu của nó hôm đó là  hướng  về con đường đất  lồi lõm nhấp nhô xuyên ngang ruộng. Trong  không khí còn đang  ồn ào và sặc mùi khói bụi,  một câu nói trong trẻo quen thuộc kể từ ngày nó biết ngồi quán uống cà phê:

– Mua dùm em vài tấm  đi anh ấy, vé Đồng Tháp của em bữa nay số  đẹp lắm. Em vừa bán 5 tấm con khỉ cho chú Sáu ‘câu tôm’ đằng quán cà phê cống Thầy Cai. Còn một chục khỉ, anh lấy luôn dùm em. Nghe chú ấy nói hồi hôm chú thấy bị khỉ rượt.

– Lóng rày  khô máu, đưa tao một tấm  2.000 đồng, khỏi lựa.

Tiền trao vé lấy, siêu  nhanh không kém  các cuộc giao dịch trên sàn chứng khoán thế giới.  Mấy giây sau, người lo về cuốc rẫy cho sớm, kẻ thì cầm xấp vé còn dầy cui tiếp tục  chào mời trên nẽo đường thành suôn đuồn đuột của chợ huyện.

 

Sau bữa cơm trưa, tiếp theo thói quen trong những ngày nắng gắt, thì thằng cháu đó nằm tòn ten trên chiếc võng vải dù giăng giữa hai cây cột chái trước cửa căn chòi dùng cho việc ngủ giữ vườn. Một mình một cõi,  hắn sẽ  phê một giấc tới xế chiều, chờ hạ bớt cái nắng tháng Ba đổ lửa  trên rẫy. Nhưng lịch của nó hôm đó có chút thay đổi một cách  vui vẻ. Hồi nãy đi hái mấy cọng rau má cải trời  để chấm nước cá kho, nó để ý  mấy bông chuối Xiêm mập quá. Nó chuyển tông ngủ trưa tránh nắng qua đề tài  dùng cây câu liêm có cán dài giựt một đống bắp chuối. Sẵn dịp ruồng trong đám chuối Xiêm, nó dùng lưỡi câu liêm bén ngót cắt gốc mấy cây chuối non tơ đứt tiện. Loại chuối ‘nanh’ mọc sát mình mẹ mà thân gốc nhô cao sẽ phát triển èo uột sau nầy. Những  cây chuối non tỉa sớm  sẽ được mấy bà hàng rau khéo tay xắt bào lỏi ruột non thành món rau ghém bình dân ngon rẻ. Thằng cháu dồn hai  thứ nông sản  đầy một bao ny-lon lớn. Loại hàng bèo  nhưng dư sức giúp nó  ngồi nhí nhố quán cà phê tối nay và dư luôn cử sáng.

Ly cà phê chưa được mang ra cho thằng cháu vợ, thì cũng vẫn là  thằng nhỏ bán vé số hồi sáng xuất hiện trước mặt như ánh chớp. Thằng nhỏ có trí nhớ đặc biệt, nó reo vui:

– Đại ca trúng số một tờ mà làm tỉnh hén. Đại ca bợ hết dùm em cọc Tiền Giang còn nguyên xi, em mới lấy từ đại lý, khỏi cần cho em tiền ‘boa’ biếc gì ráo.

– Xạo quá nhỏ ơi, đưa tao lựa vài tấm chơi.

– Đại ca mà không trúng độc đắc Đồng Tháp, em tặng đại ca hết cọc bốn trăm rưỡi  vé Tiền Giang nầy khỏi tính tiền. Còn như đại ca trúng, thì  mua hết dùm em. Đại ca dám cá không, có ông Tư và mấy ông trong quán  làm chứng cho con.

 

– Tao chưa dò. Mà có thiệt là mầy cõng thần tài về  huyện mình không, Hay là lên giả  để bán cho chạy hàng hả em.

Một chú sồn sồn ngồi uống cà phê  với hai người bạn cùng trạng, nhanh miệng trả lời thằng cháu, có sự gật đầu xác nhận của chú Tư chủ quán:

– Nó nói thiệt đó em ơi. Xóm Chùa có mấy người mua số của nó, họ dò  trúng, la rùm trời từ hồi chiều tới giờ. Kỳ nầy  đại lý Tam Bình vô 30 vé Đồng Tháp. Thằng nhỏ nầy bán ra 15 tấm, 15 tấm kia nghe nói giao cho người nào  bán lẻ ở xã Hoà Bình. Em  móc vé ra dò, phải thời thì cho tụi tui chiêm ngưỡng tấm vé độc đắc, coi nó ra làm sao.

Thằng cháu nãy giờ móc túi áo lục tung túi quần mấy tua, dưới sự theo dõi  chăm chỉ  của chú nhỏ bán vé số:

– Chết tía tao rồi, tao nhớ ra là bỏ tờ vé số trong cái áo còn để quên ngoài rẫy. Hồi trưa tao sợ mũ chuối dính áo mới, nên lột máng trong chòi. Tao chạy về ngay mới được, mầy cho tao coi sổ ghi kết quả.

– Đại ca khỏi coi giấy dò, chỉ cần 2 số đuôi của tấm vé có con khỉ là vô độc đắc, 300 tấm em lãnh mỗi ngày chỉ có 20 xơ-ri thôi. Hai số chót của mỗi xơ-ri em ghi ra giấy. Nè đại ca thấy không, chiều nay ông chủ nói em hên lắm, ổng giao 450 vé, còn ghi cho em 30 con số đuôi cùng xơ-ri.

– Con khỉ là số mấy vậy ông con, mầy bán vé số kiến thiết  hay số đề.

– Số 23. Tại nhiều người mua số mà cứ hỏi: bữa nay mầy có con ngựa, con gà, thổ công, ông táo, rồng bay, rồng nằm, rồng ngủ gục. Có bà kiếm mèo nhà, mèo rừng, riết rồi em thuộc lòng quen miệng. Đại ca vô mánh thì sáng mai ra đây uống cà phê và mua hết cọc vé Tiền Giang nầy  dùm em nghen.

Một ông ngồi phía  góc quán vọt miệng:

– Có ông nào kiếm số mèo 2 chưn không em nhỏ.

– Má em dặn, vụ gì không biết thì không nói ẩu, nói năng  trả lời lễ phép với cô bác là em còn nhỏ không biết chuyện chính trị, chuyện tình duyên, chuyện linh tinh. Nhất là việc mua bán nên  thật thà sòng phẳng, phải  giữ nguyên tắc 3 không là: không nài, không ép, không xin tiền. Bây giờ đại ca có quyết định gì chưa, em dìa nhà ăn cơm. Sáng mai em kiếm đại ca nghen.

Chú sồn sồn trong bàn 3 người, cười ha hả:
– Má mầy nói dư rồi: nài ép giống nhau, chỉ có 2 không mà thôi.

– Dạ chú, má con nói: nài là mời lâu quá với những người không muốn mua. Còn ép là bỏ vé vô túi, vô thúng, vô ngăn tủ người ta. Hoặc là  biết rõ người ta không bao giờ mua, nhưng  lợi dụng lúc người đó ngồi với ghệ hay đang nổ trong quán mà đem vé đến  mời.

 

– Tao nghe mầy quảng cáo dẽo nhẹo với mấy chú ở đây mà muốn quên luôn tờ vé số. Tao  uống ly cà phê là đi vô rẫy liền. Trúng độc đắc, tao vớt hết cọc Tiền Giang của mầy, còn  bi nhiêu là bi. Sáng mai bao luôn anh em hai giờ uống cà phê thả ga tại quán chú Tư.

– Đại ca khôn thấy bà, đãi  một giờ hay bốn giờ thì cũng uống một ly cà phê chớ mấy.

Thằng cháu yên tâm cho cái áo sơ mi  có tờ vé số được bảo vệ trong tuyến phòng thủ chắc cứng, Vì  2 công rẩy và 2 công cam sành của nó rào  giáp vòng cao khỏi đầu bằng cột xi măng kéo kẽm gai đan ô ca rô dầy bịt, chẹn gài thêm chà khô nhánh quýt và tre gai chằng chịt. Lại có cổng khoá 2 nuột lòi tói, bên trong còn 3 chú chó mực thả chạy rông. Do đó mà lâu lâu nó mới tới ngủ giữ vườn xẹt xẹt đèn pin cho có hơi hướm để dằn mặt kẻ gian. Chứ thường khi là nó nệm ấm chăn êm trong căn phòng có TV riêng ở  nhà ba má nó.
Đêm nay, như có cái gì loi nhoi xôn xao trong bụng vì cái món giá trị bằng 5-7 mùa huê lợi phải chai tay, cháy da phỏng trán của nó nhập lai chưa bằng.
Thằng cháu không còn kiên nhẫn và cũng  không có lòng dạ nào ngồi nán lại  uống ly cà phê vừa được chính tay chú Tư bưng ra với nụ cười rất hiếm:

– Chúc mừng mầy bằng ly cà phê vừa pha xong  vợt mới.

 

– Chú Tư ơi, ly nầy tui bao  thằng em  bán vé số, tui chạy  về trong ruộng  rồi ra liền.

(Hết Phần 1)

Một Lúa

 

0

Có 16 bình luận về Rượt Theo Con Khỉ

  1. HươngLan-75 nói:

    Đã lâu không gặp,nay gặp lại thấy anh Lúa….y thinh!
    Ráng nhóng cổ cò ngó theo cái áo,trong nớ có tấm “dé” số đó sư huynh ui.Hồi hộp!!!

    0
  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Chào buổi sáng. Máy tính ba trợn rồi. Khổ ! !

    0
  3. My Nguyen nói:

    Đọc bài viết “Rượt Theo Con khỉ”, ý nghĩ đầu tiên của MN là sao mà giống bài viết của anh Một Lúa quá! Đến cuối bài thì mới hay đúng thật. Vẫn lối viết bình dị, mộc mạc mà ý tình sâu sắc, hấp dẫn…Nhưng lại phải chờ đọc phần 2, khi cháu anh trở lại, có còn cái áo với tờ vé số hay không? Nhanh lên  nhe anh Một Lúa!

    0
  4. Hoành Châu nói:

    Chào   mừng   anh   Một Lúa  lần   trở   lại  ,, vẫn   y  chang   bản  chất   dí   dỏm    của   mình   ,  mong  đọc  nhiều  bài   viết   vui    của  anh .                  Hoành Châu  (Gia đình  C  )

    0
  5. vothilai nói:

    Mới đọc vài câu là em biết ngay  anh Một Lúa đây,bài viết luôn gợi sự tò mò muốn biết ngay hồi kết thúc. Rất mong đươc đọc hồi kế tiếp của anh.

    0
  6. Một Lúa trở lại trang nhà sau một thời gian vắng bóng,  khả năng viết lách của Một Lúa càng ngày càng điêu luyện, khả năng sáng tác càng ngày càng phong phú, nhờ đó chắc chắn chúng ta sẽ còn được đọc nhiều sáng tác rất lôi cuốn của tác giả trên trang nhà.

    0
  7. HOA ĐĂNG nói:

    Chào Lúa đệ, dữ ác, bữa nay mới gặp, tưởng qua Nhật Bổn rồi chứ, có khi nào đệ đi bán vé số chưa mà viết như người trong nghề vậy, rất hay, rất hấp dẫn, cũng là lối viết làm người đọc muốn hụt

    hơi, tại hỏng dám ngừng

    0
  8. Phan Lương nói:

    Ui trời ! Thiệt là hồi hộp à nha

    Có ai vô rẫy lấy cắp cái áo sơ mi có tờ vé số mệnh danh con khỉ trúng độc đắc hong ta ?

    Cái anh Lúa này thiệt kà …..

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác