Chuyện bây giờ mới kể

Ngày đăng: 29/02/2016 07:16:30 Chiều/ ý kiến phản hồi (12)

Từ mấy năm gần đây, trong không khí những ngày xuân còn vương vấn, là ngày chúng tôi họp mặt. Năm nay cũng vậy, đây là lần họp mặt thứ năm của lớp Nhị tám, khóa Mười một, Sư phạm Vĩnh Long. Lớp chúng tôi ra trường năm 1974, được bổ nhiệm về năm tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Rạch Giá, Kiến Phong và Sa Đéc (bây giờ là Đồng Tháp). Thế là như cánh chim trời, mỗi người mỗi ngã. Thời còn trẻ chỉ lo cơm áo gạo tiền, ít nghĩ đến nhau, Mà có nghĩ cũng chẳng ích gì bởi lúc đó phương tiện thông tin rất khó khăn, hạn chế. Chuyện cả lớp gặp lại nhau chỉ là trong mộng.

Vậy mà khi đã hoàn thành nhiệm vụ với nghề nghiệp và gia đình; khi tóc đã ngã màu sương trong mùa heo may đến; chúng tôi đã tìm lại nhau qua thông tin trên mạng, người nọ tìm ra người kia… Phải nói công đầu là của chị Mai Thị Ẩn, một thành viên của lớp ở Bến Tre. Chị đã nhờ sự hổ trợ rất đắc lực và hiệu quả về vi tính của ông xã chị là anh Phan Văn Ba, giảng dạy môn Địa lý trường Trung học Ngô Văn Cấn, huyện Mõ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Từ những manh mối ban đầu, chúng tôi đã hổ trợ nhau tiếp tục truy tìm.

Cuộc tìm kiếm kéo dài gần hai năm. Lớp chúng tôi có năm mươi lăm người, hai mươi sáu nữ, hai mươi chín nam. Đến nay, ngoài bốn người đã “về với đất”, sáu bạn ở nước ngoài, bốn người chưa tin tức, số còn lại chúng tôi đều đã gặp mặt hoặc đã biết tin nhau. Buổi họp lớp đầu tiên vào mùa hè năm 2011, sau ba mươi bảy năm xa cách. Buổi họp này đã diễn ra vô cùng cảm động tại nhà hàng Hương Sen, Vĩnh Long do chị Trần Ngọc Tuyết, thành viên của lớp, hiện định cư ở Canada về tài trợ. Sau đó chúng tôi duy trì họp lớp mỗi năm một lần vào tháng giêng âm lịch, ở những địa điểm khác nhau. Chẳng hạn, lần thứ hai chúng tôi họp mặt ở Vũng Tàu, nhà chị Nguyễn Mai Điểu. Lần thứ ba tại nhà anh Nguyễn Văn Nguyện ở Cái Bè, Tiền Giang. Lần thứ tư họp tại nhà chị Nguyễn Thị Lệ, Rạch Giá. Lần này thì gặp nhau tại nhà chị Châu Thanh Lộc ở Bình Minh, Vĩnh Long. Mỗi lần họp mặt như thế, chúng tôi đều tự nguyện đóng góp vào quỹ chung, tùy khả năng của từng người. Số tiền này dành để thăm hỏi, chia vui, sẻ buồn, khi bạn bè ốm đau hoặc khó khăn, hữu sự. Số còn lại sẽ chi dùng cho buổi họp lần sau.

Nhớ lại lần họp mặt đầu tiên, đêm trước đó đa số chúng tôi đều không ngủ được. Nô nức, đợi chờ trời mau sáng để đến giờ gặp mặt nhau. Trước đó đã có những cuộc chuyện trò qua điện thoại, nghe giọng nói cứ hình dung ra khuôn mặt. Không biết bây giờ anh ấy, chị ấy ra sao? Không thể nào nói hết nỗi mừng vui của chúng tôi ngày hôm đó. Đa số đều nhận ra nhau dù đã ba mươi bảy năm không gặp. Thế nhưng có một số bạn do kinh tế khó khăn, thất bại trong cuộc sống, gió bụi thời gian đã xóa nhòa đi nét cũ. Thật là chua xót!

Qua những phút ngỡ ngàng, những chuyện xưa tuần tự được nhắc lại. Từ những buổi học vui nhộn ở lớp đến những ngày thực tập vất vả ở trường Nam Tiểu học (bây giờ là trường Tiểu học Nguyễn Du, thành phố Vĩnh Long). Rồi những buổi sinh hoạt cộng đồng, những đêm cắm trại…Những tình cảm thật nhẹ nhàng, trong sáng được nảy sinh. Chẳng hiểu sao lúc ấy chúng tôi vẫn còn nhút nhát lắm dù đã qua thời Trung học. Bây giờ gặp lại không còn e dè nữa, bởi chúng tôi đều đã có gia đình, cháu chít. Tất cả đã là quá khứ và hoài niệm đẹp. Chúng tôi hay nói đùa với nhau rằng, “chuyện ngày xưa bây giờ mới kể”, thật vui.

Mấy mươi năm mỗi người mỗi nghề kiếm sống. Đa số đã chuyển công tác hoặc bỏ nghề vào những năm tám mươi. Số người đeo đuổi nghề dạy học đến về hưu, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng dù ở đâu, làm gì thì hai năm Sư phạm vẫn không thể nào quên trong ký ức. Đến nay, có người đã thành đạt, có người cuộc sống vẫn còn khó khăn, bệnh tật. Thế là một cuộc vận động “lá lành đùm lá rách”. Nhưng tất cả đã ở tuổi vào thu, điều kiện giúp đỡ nhau cũng chẳng được bao nhiêu. Thì thôi, của ít lòng nhiều, thế mà nhẹ lòng, vui vẻ lắm.

Năm nay họp lớp ở thị xã Bình Minh, cánh Vĩnh Long chúng tôi đến gần. Thế mà các bạn ở Kiên Giang, Sài Gòn, Gò Công, Long An…còn đến sớm hơn. Chị Mai Điểu ở Vũng Tàu, chị Ngọc Lệ ở Phú Quốc đã vào từ hôm trước. Nhà chị Lộc thật khang trang, thoáng mát, nằm cạnh đường dẫn qua cầu Cần Thơ. Sau khi tay bắt mặt mừng, ba bàn tiệc thịnh soạn được bày ra. Nhưng hình như việc thăm hỏi, chuyện trò chưa muốn dứt. Anh Hùng, thay mặt cựu học sinh Tống Phước Hiệp được mời tham dự, đã tặng hai bức tranh thơ trên lụa rất đẹp và ý nghĩa. Chị Lộc chủ nhà cũng được tặng quà lưu niệm… Niềm vui vở òa sau một năm gặp lại. Bên cạnh, chúng tôi không khỏi bùi ngùi vì năm nay có một số bạn sức khỏe kém, không đi dự được; một anh bạn lại bị bệnh nan y, sau buổi tiệc này cả lớp đã đi An Thái Trung, Cái Bè thăm anh ấy.

Chúng tôi thống nhất từ nay sẽ họp mặt tại Vĩnh Long vì cái nôi Sư phạm ở Vĩnh Long và bạn bè ở đây cũng nhiều. Năm tới sẽ họp mặt tại nhà chị Kim Sa ở Cầu Mới. Bịn rịn chia tay, mọi người đều chúc nhau nhiều sức khỏe để còn “đến hẹn lại lên”. Phải chăng đó là niềm mong ước của tuổi già; của tình đồng môn, bằng hữu mấy mươi năm chưa hề vơi cạn.

My Nguyễn

  28/02/2016 

0 myn 1          H1: Tập thể lớp về họp mặt

0 myn 2H2: Chị Châu thanh Lộc, chủ nhà, nhận quà lưu niệm

0 myn 3H3: Anh Nguyễn Văn Hùng, thay mặt CHS Tống Phước Hiệp, khách mời, tặng tranh thơ 

0 myn 4H4

0 myn 6H5

0 myn 7H6

0 myn 8H7

H8

H9

 

0

Có 12 bình luận về Chuyện bây giờ mới kể

  1. Chúc mừng My Nguyễn đã thực hiện được cuộc “nối vòng tay lớn” với nhiều bạn cũ mấy mươi năm mới gặp lại. Vui buồn lẫn lộn, nhưng còn tìm đến nhau được là quí rồi. Mong rằng tình bạn mãi bền lâu để sưởi ấm lòng nhau trong tuổi xế chiều…

    0
    • My Nguyen nói:

      Anh Phú Thạnh kính mến! Đúng như anh nói, ở tuổi xế chiều còn gặp lại nhau là rất quý, đó là niềm vui sưởi ấm lòng nhau. Em cảm ơn anh đã có sự đồng cảm. Kính chúc anh luôn vui khỏe, họp mặt cà phê với bạn bè thường xuyên anh nhé!

      0
  2. vothilai nói:

    Cámơn My Nguyễn và các anh chị của lớp Nhị Tám trường Sư Phạm Vĩnh Long đã mời vợ chồng tôi đến dự buổi họp mặt thường niên của lớp.Buổi họp mặt thật vui và có rất nhiều ý nghĩa, hơn 30 mươi năm gặp lại nhau tất cả các mái đầu đều bạc.Bài chi My viết rất hay  đọc xong chắc các bạn cũng ít nhiều cảm động,mong sẽ được họp mặt chung vui năm tới.

    0
    • My Nguyen nói:

      Cảm ơn những lời nhận xét của Lài và cảm ơn hai bạn đã đến chung vui. Mình sẽ gặp nhau cà phê trò chuyện tiếp nhé! Chúc vui.

      0
  3. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Vài năm gần đây, việc họp lớp các lứa tuổi

    gần như thành phong trào, rầm rộ lắm.

    Như  bạn My  Nguyên nói, gặp lại nhau đủ cả

    vui buồn…

    0
    • My Nguyen nói:

      Chị Hạnh ơi! Đúng là tuổi già người ta hay nhớ về quá khứ, muốn tìm lại bạn bè để ôn lại kỷ niệm xưa. Dù có vui buồn lẫn lộn nhưng đó vẫn là món ăn tinh thần rất quý phải không chị. Em cảm ơn chị Hạnh đã thường xuyên đọc bài của em và cho ý kiến, động viên… Chúc chị luôn vui khỏe.

      0
  4. NGUYỄN VĂN GƯƠNG nói:

    Đọc xong bài viết của chị thấy trong lòng vừa vui, vừa buồn. Sau nhiều năm , đất nước trải qua thời bao cấp khó khăn, liên hệ được các anh chị ở khắp ” Nam Kỳ lục tỉnh ” không phải là chuyện dễ . Nếu không vì nổi nhớ, lòng thương , kỷ niệm sâu sắc và lòng kính trọng thì dễ gì họp mặt nhau đông vui.

    Chị KIm Sa thửa nhỏ nhà ở bên kia sông ngang chợ Cầu Mới. Khi đi học SP chị cũng ở cùng xóm Kho dầu cũ. Sau nầy về nhà chồng ở TAL tôi cũng có ghé nhiều lần dự đám ( em gái chồng chị dạy chung ) . Hôm nào về TAL họp mặt chị nhớ báo cho hay để tôi cùng đi, ăn chực một chuyến  nhé.

    Trả lời

    0
    • My Nguyen nói:

      Cảm ơn anh Gương đã đọc bài viết và có sự đồng cảm. Vậy là anh có quen biết với chị Kim Sa rồi. Năm tới về họp lớp ở Tân An Luông, nhất định anh sẽ có “vé mời”, không ăn chực đâu nhe!

      0
  5. Không gì vui bằng khi bước vào tuổi hưu trí lại tìm được các bạn cũ của một thời để gặp gỡ cũng như chia sẻ những kỷ niệm vui buồn đã trải qua lúc còn cắp sách đến trường. Nhóm bạn của My Nguyễn không những tìm được nhau mà còn kết chặt tình thân để có thể tổ chức gặp mặt mỗi năm một lần, tương trợ , an ủi lẫn nhau trong tình thương mến…những tình bạn như vậy cần được đề cao và giữ gìn mãi mãi.

    Xin góp vui cùng My Nguyễn và các bạn đồng khoá và chúc các em còn thật nhiều cuộc họp mặt chân tình và cảm động như vậy trong những năm kế tiếp.

    Cô Hồng-Khanh

    0
    • My Nguyen nói:

      Cô thương kính! Cô luôn là người quan tâm, chia sẻ với chúng em từng niềm vui, nỗi buồn… Bạn bè gặp lại nhau sau mấy mươi năm, tình cảm vẫn tràn đầy, thật là quý Cô ơi! Chúng em sẽ trân trọng và giữ mãi tình cảm đẹp đó, sẽ duy trì họp lớp hàng năm như Cô nói. Thay mặt các bạn, em xin cảm ơn Cô thật nhiều. Kính chúc Cô luôn khỏe.

      0
  6. HOA ĐĂNG nói:

    MY Nguyên có quá nhiều niềm vui bù đắp, già rồi, tình bạn là số một, mình cũng có nhiều bạn cùng lớp cùng khóa nhưng coi bộ khó gặp nhau lắm , dù hằng năm vẫn hop mặt nhưng không đủ khi thì vắng bạn nầy rồi thiếu bạn kia, bây giờ lớp không còn họp riêng mà phải họp các bạn cùng khóa mới đông một chút. Chúc mưng My nha.

    0
  7. My Nguyen nói:

    Chị Hoa Đăng ơi! Lớp em cũng vậy thôi, khi có người này lại vắng người kia, năm nay vắng nhiều so với những năm trước. Nhưng còn họp lớp được như vậy là quý rồi hén chị ! Hôm nay chị thật khỏe chưa? Em chúc chị mau khỏe để tháng này còn lên VL nữa chị nha!

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác