Tự Dưng Tháng Bảy của Phong Tâm
Đọc Tháng Bảy Buồn và Mai Em Về của Yên Dạ Thảo, một trong những tác giả mà tôi vẫn luôn dỏi theo, trong cuộc dấn thân vào thế giới của thi ca. Tác phẩm của Yên Dạ Thảo thể hiện được những tinh tế, nhẹ nhàng khi cô viết về những tháng ngày xưa cũ. Sự hoài niệm ấy chất chứa nỗi niềm buồn vui, nhưng thường là nỗi luyến tiếc cho những ngày dang dở../Từ đóa hoa mai nở sái mùa/ Và dường như bao giờ cũng có sắc tím thủy chung của lòai hoa phiêu bạt.
Có lẽ Phong Tâm- một độc giả, đã đồng cảm, đã bắt gặp cái thần của hồn thơ tương hợp để trở thành Phong Tâm –nhà thơ viết nên Tự dưng tháng bảy
Tôi luôn bắt gặp cái tài hoa của Lão thi nhân này. Tháng bảy với cơn mưa dầm, tiếng chuông chùa mùa vu lan với nỗi buồn man mác. Cái thoắt ẩn vụt hiện của dòng chảy trong tiềm thức khiến anh viết nên 2 câu thơ mà tôi rất tâm đắc/ Trăm năm một giấc mơ buồn, Nhón chân là hái được vuông trời sầu/ Tháng bảy, ngọn gió mồ côi xanh..đầy trắc ẩn.
Tự Dưng Tháng Bảy
(Cảm qua bài thơ Tháng Bảy Buồn & Mai Em Về của YDT)
Cánh cò bay vút lên không (*)
Trái tim đỏ thẫm trên đồng lúa thơm
Bếp chiều xao cọng chổi rơm
Khói tro than gợn theo bờm lửa reo
Ngồi kề tháng bảy mưa treo
Cỏ vương mùi đất, còn nheo mắt người!
Chuông không ai gióng, mà trôi…
Trút tình vào ngọn gió mồ côi xanh.
Em về, thăm lại vườn anh
Có nghe lá thở trên cành thu buông?
Trăm năm, một giấc mơ buồn…
Nhón chân là hái được vuông trời sầu.
Tự dưng mà ngẫu nhiên đâu
Cánh chim lạc giữa hôm nào. Hiện lên…
Ta tìm bóng mẹ, gặp em
Như em tìm mẹ bên thềm người xưa…
Phong Tâm
(19.08.2015)
————————————————————–
(*) Thơ Huy Giao
Lời dẫn không thấy biên tên người, nhưng chắc là ông bạn ở Trà vinh, bạn thích hai câu cuối khổ thơ thứ ba, tôi lại thích hai câu cuối của khổ thơ cuối cùng
< Ta tìm bóng mẹ gặp em
như em tìm mẹ bên thềm người xưa…>
Anh Trương Phú và anh Phú Thạnh thân,
Hôm rồi khôg hiểu sao tôi lại quên ghi ten dưới lời dẫn. Bài thơ hay! Cái buồn vốn nhiều quá trog cuộc đời người, mà nó lại ở quá gần, chỉ 1 cái nhón chân! Chúc 2 anh vui, khỏe. HB
Từ hai bài thơ buồn da diết của YDT rồi đến bài cảm họa sâu lắng của anh Phong Tâm qua lời dẫn mượt mà của nhà thơ Hồng Băng (?) cùng cảm nhận của anh Trương Phú…tôi mới thoáng hiểu được sự kỳ diệu hòa điệu những ý tình thâm thúy, những tâm hồn cao cả trong thi ca…
Anh Phong Tâm thân,
Thấy anh ghi câu thơ đầu là của Huy Giao nên muốn hỏi anh là có phải HUy Giao thời 1969, người Sóc Trăng, nữ sinh Hoàng Diệu, sinh hoạt văn nghệ trong nhóm Tình khúc Xứ Sóc?
Hay tin gia cảnh anh có việc, thành thật chia sẻ cùng anh và mong tất cả vượt qua. Tôi nghĩ, nếu có điều kiện, nên để Chị ở Sg. Cho toi gửi lời thăm Chị. Cố lên anh nhé. Thân kính. HB
Trương Phú thân mến, Em và Mẹ có khác gì đâu phải không anh?
Anh Phú Thạnh thân, tôi đồng cảm với ý của bạn mình thơ ca có sự kỳ diệu. Nó giải phiền muộn; cho ta khắc yêu và đau đớn trong hạnh phúc, đúng không?
Hồng Băng thân,
Câu hỏi bạn đặt ra rất đúng, xin nói thêm: HG (Tạ Thị Chuôn) ns HD thời 1969, sau là giáo viên, người ST. Năm 70-75 trong nhóm Mai Vàng của PT. Bài thơ Viết Cho Mơ Ước (1974) có câu đầu đầy đủ ” Một cánh cò bay vút lên không”…
Cám ơn Hồng Băng có lời thăm hỏi, bịnh tình bà xã tôi nay giảm được đôi phần, vẫn ở SG (trụ ở Bv Thống Nhất). Hơn tháng nay tinh thần tôi bất ổn, dầu có cố gắng cũng ít giao lưu được với bạn bè, cả việc đi trại sáng tác ở Đắc Lắc cách nay hơn một tuần tôi cũng bỏ cuộc.
Bang Chủ Phong Tâm thân mến
Nghe loáng thoáng anh vì việc chị nhà mà lo lắng?
Em mong rằng mọi chuyện sẽ an lành.
Mong tin tốt!
Phương Nga, cám ơn em thăm hỏi
Sức khoẻ “chị dâu” nay kha khá rồi. Hy vọng sẽ khả quan như điều mong mỏi.
,,,,”Trăm năm , một giấc mơ buồn ,,,
Nhón chân là hái được vuông trời sầu ,,,,”
Nợ đời chìm đắm bể dâu
Tim côi thăm thẳm một mầu nhớ nhung…
Cám ơn hai bạn Hoành Châu và Phú Thạnh
Thưa,
Kiếp người, ngàn nỗi riêng chung
Vói tay là chạm vô cùng. Thế gian!