Gió Mây Ước Hẹn của Phạm Tương Như

Ngày đăng: 14/07/2015 06:49:27 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)

Đọc Gió Mây Ước Hẹn, một bài thơ dài, có lẽ được sáng tác trong những khoảng thời gian khác nhau. Và, vì thế, bài thơ có những khoảng trống, nhưng phải nhìn nhận rằng Ông đã để lại trong người đọc nhiều thi ảnh đẹp.” Đong đưa phiến lá bên trời/ Sương khuya ướt đẫm rối bời lòng  đêm.” Lòng đêm hay chính nỗi lòng tác giả với cố nhân trong một lần nhìn lại? ” Cô bé tình thơ trái tim ủy mỵ/ Mắt môi lẳng lơ, tri kỹ tri âm”

Một thoáng giật mình, có lẽ do tôi chấp trước, trước ý thơ lạ này. HB

 0 0hen 4

TK: Phi Rom

Gió Mây Ước Hẹn

đong đưa phiến lá bên trời

sương khuya ướt đẫm rối bời lòng đêm

 

Muôn thuở gió mây thủy chung ước hẹn

Rong ruổi miền xanh, chim én lượn trời

Gió mây thành đàn lướt nắng ngàn khơi

Sợi khói hồn tôi thả bay phiêu lãng

 

Nhánh cỏ ngu ngơ phất phơ làm dáng

Thoảng gió ru cây lá ngủ trong vườn

Tôi nhớ em rồi, nỗi nhớ màu thương

Ánh mắt vời trông, bờ môi thơm ngát

 

Đàn chim tung tăng, tròn xoe đôi mắt

Cắn cọng cỏ non, múa hát lanh chanh

Dáng vẻ vô tư như lá đu cành

Em ơi hãy vui, thôi buồn nín khóc

 

Khóm hoa sắc màu cài hương lên tóc

Chỗ vai phơi trần thơm những nụ hôn

Ngực áo ũ mây, ai đã thả hồn

Rạo rực tình xanh, đời còn căng mọng

 

Mây gió ngàn năm theo hình đuổi bóng

Mưa nắng thay mùa bóng rã hình tan

Giọt nước mắt em, ngâu ướt lệ hàng

Còn có đời sau đá vàng chung thủy?

 

Cô bé tình thơ trái tim ủy mỵ

Mắt môi lẳng lơ, tri kỷ tri âm

Có giữ hồn tôi, hơi thở thì thầm

Nhạc đàn giao hưởng tâm ca mặc khúc

Phạm Tương Như

07/ 07 /2015

 

 

0

Có 3 bình luận về Gió Mây Ước Hẹn của Phạm Tương Như

  1. Như Thuỳ nói:

    Thơ dại ngày xưa … , ” gió mây ước hẹn ”

    Môi mắt ngàn đời … ,  thương nhớ  khôn nguôi … !

    0
  2. Phan Lương nói:

    Gửi gió cùng mây nổi nhớ ai

    Gió lay cành lá nhẹ hương bay

    Mây đang vắt vẻo trời thương nhớ

    Nhắn hộ ai về ru giấc say

    0
  3. phamtuongnhu nói:

    Mù sương cũng chỉ là mây trắng

    điểm trên đầu cỏ hạt rưng rưng

    gió đêm hiu hắt ở lưng chừng

    đâu có biết mây hằng ngóng đợi

     

    Nỗi nhớ rối bồng tơ chỉ sợi

    đêm tự mình  cuốn kén cô đơn

    cắn câu thơ đau nhói từng cơn

    chờ ngọn gió qua cầu nghịch cảnh!

     

    Cám ơn quý bạn đã đọc và cảm tác

    Ptn.

     

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác