Chuyện viết lách

Ngày đăng: 1/07/2015 10:24:36 Sáng/ ý kiến phản hồi (24)

Chiều nay, có một chút gì vui vui trộn một ít buồn buồn từ đâu rơi xuống nhằm lúc tay chân mình rảnh rổi. Đúng dịp trang  nhà   chuẩn bị phần cứng lẫn phần mềm để kỷ niệm 3 năm ngày thành lập bộ mới. Lúa tôi dòm lại vài bài viết đầu tiên và cũng có thể gọi là cơ duyên viết lách đầu đời. Cảm giác của một người được bày tỏ tâm tư, hoặc tường thuật đến mọi người những chuyện xảy ra mỗi ngày ở xóm ấp. Thành thật mà nói, lúc đó tâm trí tui hân hoan thơ thới y như đôi lúc vào thuở xa xưa mình học thuộc bài mà được cô giáo kêu lên kiểm tra cho điểm. Để bắt gặp đôi mắt tròn xoe của con nhỏ “óc tiêu” ngồi bàn đầu dãy bạn nữ dòm lên nháy nháy, hình như cái đuôi mắt hốt hồn ấy muốn trêu chọc vụ chó ngáp trúng ruồi, hoặc cũng có thể con nhỏ óc tiêu khen ngầm thằng nầy bỗng dưng khá hơn mọi bữa. 

The Điển 2Tôi đến với trang tongphuochiep-71 vào một chiều mùa Noël năm 2011, Nhảy ùm vào đăng báo đầu tay bằng bài viết “Nắm đất quê hương”. Bây giờ đọc lại, cảm thấy món chào hàng của mình quê mùa như đất ruộng. Có lẽ còn ảnh hưởng cảnh vét mương bồi liếp, tay lấm chân bùn từ lúc cùng gia đình kéo dìa ấp 5 quê cũ.

Viết thật lâu cho trang, tôi được nghe nhiều bậc đàn anh nhắc nhở, vốn dĩ cần thiết để viết bài văn là từ ngữ. Mà muốn thu thâp từ ngữ là phải đọc nhiều loại sách. Chưa kể việc sử dụng rành rẻ văn phạm, cú pháp và chính tả. Còn phải rành rẽ chiêu thế đặt câu tân tiến, dàn xếp bố cục ngược xuôi nhưng không rối rắm. Kiểm điểm các yêu cầu tối thiểu cho viết lách và công tâm đánh giá, mình cao lắm đạt 6% là hết cở. Lúa tôi hoàn thành bài viết chỉ nhờ vào cần cù bù cho sự thiếu vắng thông minh trong khi thiên tư về chữ nghĩa cũng thuộc dạng trời đang bắt xấu.

Xin được lập lại một đoạn văn Lúa viết trong một bài nào trước đây, mục đích nhắc lại một mối duyên trời định nhưng do con người mong muốn:

“Nhớ ngày tôi có toàn quyền sử dụng riêng một laptop, mon men lục lạo các trang mạng người ta và người mình, xem bà con viết văn thơ và viết đủ thứ chuyện trên đời. Rảnh rổi tập tành gởi email cho một bạn lão làng cùng quê Tam Bình, bản văn viết bằng chữ Ta theo kiểu tiếng Tây, kêu ổng ráng nhìn mà đoán. Thời may có một ông bạn khác ở Đức về quê và ghé thăm ông thần ve chai đó, nhìn thấy mấy cái email dài thòn suôn đuột như con lươn, dù cả hai ông thầy đều giỏi tiếng Việt cũng chẳng biết đọc làm sao. Ổng Việt kiều Đức quốc vừa bực mình vừa thương tình chỉ cho tôi cách thức bỏ dấu quốc ngữ thiệt là dễ ợt.
Sau nhiều ngày được mấy ông nầy giới thiệu trang chấm cơm xem ké, cuối tháng 12 năm 2011 tôi thử tham gia trang web do học sinh kỳ cựu của một trường Trung học tỉnh nhà chủ trương biên tập. Tuy Lúa tôi chưa từng học ở trường đó và cũng không quen những tên tuổi xuất hiện trên trang của họ.
Nhưng tôi có niềm tin mạnh mẻ đối với cuộc đời. Nhớ lại ngày nào chúng tôi bơ vơ thất lạc hãi hùng trên biển dữ, được người cứu giúp, cưu mang nuôi dưỡng như anh em thân thuộc. Họ đâu có thắc mắc tại sao mình là da vàng da đỏ, ăn học, sang hèn. Suốt hơn hai mươi năm tha phương, rất nhiều lần nhờ vả sự giúp đở của người ta. Ngay cả chuyện nhỏ hàng ngày, mình muốn mua một món đồ gì đó mà chẳng tìm được ở đâu, hỏi bất cứ người lạ nào họ biết, người ta sẽ chỉ dẫn cho người mình nơi chốn tận tình. Nếu nói đời là biển lớn, nó đã không nhận chìm mình, thì lo lắng làm chi dòng sông quê hiền lành quen thuộc. Trong niềm tin tình người, niềm tin mọi cửa chợ, cửa chùa đều rộng mở, Lúa tôi bước vào sân chơi của họ không ngượng ngùng e ngại, không sợ lẽ loi giữa những đồng hương. Tận hết khả năng của mình hòa nhập vào không khí vui tươi văn nghệ để an ủi chính mình và giúp vui bè bạn.
Chào sân bằng bài viết đầu tiên trong đời của mình không hơn ba trăm chữ, nhưng đó là tình cảm chân thật nhất. Mừng rỡ thấy bài của mình đăng lên báo. Nhưng ngạc nhiên nhất là vụ bạn đọc bình luận phản hồi. Ngoài bạn già quen nhau từ nhỏ là giống đực, còn phía giống đẹp thì có ba nàng tên cùng chữ P đứng đầu, mọi người vui vẻ và bình luận rất hay. Ấn tượng đầu tiên của Lúa tôi nghĩ rằng chợ nầy âm thịnh, nhưng sau đó mấy bài mới vỡ lẽ ra, nơi đây âm dương thịnh vượng như nhau.
Bây giờ nhìn lại những bài vở cũ, chúng cũng bình dị, đơn sơ như hoa đồng cỏ nội lâu nay, như bí bầu dưa cà không biết xài phân bón vô cơ hay chất kích thích tăng trọng.
Bởi vậy tại sao mình thích được bạn bè gọi là Một Lúa”

bài và ảnh Một Lúa

IMG_9613Asian Pear (bà con hay gọi nôm na là lê Hàn Quốc) .Cây bán ra lúc 1 tuổi rưởi, tháp sẵn nhiều nhánh giống trái khác nhau tại công ty cây ương. Đã trồng một năm trên đất vườn ML. Trái đang cở trái tắc, lớn đúng sức có thể to bằng trái cam.

 

 

0

Có 24 bình luận về Chuyện viết lách

  1. PhươngNga nói:

    Hổng biết ba “nường” tên chữ P là ai  vậy cà?

    Anh Một Lúa ơi, cũng vẫn mấy câu…

    Trăm năm trong cõi người ngoài

    Cuời nhiều, hông khóc viết bài càng hay

    0
    • Một Lúa nói:

      Phương Nga ui,

      @3 ngừ đẹp đó là: Phương M, Phương N, Phi R

      @Trăm năm trong cõi người dưng

      Dù đường không phẳng, cũng đừng quăng xe

      hehe

      Lớ lội bộ 16 cây số từ Ba Càng dìa Tam Bình không nổi rùi. hihi

      0
  2. NHA nói:

    Khôn thấy mồ…khi lấy biệt danh này!

    Có lúa mới có gạo, mà dân Annam mình sống bằng cơm mà cơm từ gạo, Một Lúa là lúa số một!

    0
  3. vothilai nói:

    Anh Một Lúa viết bài nào cũng hay,anh giỏi thật.Bài nao anh gửi về cũng có cây cảnh,cây Lê nầy trông cũng rất say trái.,cành lá xanh tốt mượt mà.Cho em gửi lời thăm chị Lụa và các cháu mong được xem nhiều bài viết mới của anh.

    0
    • Một Lúa nói:

      Bạn Lài Võ,

      Cám ơn bạn hỏi thăm Lụa và các cháu.

      Cây lê nầy đã ra bông ngay trong tháng mới trồng lúc hè năm ngoái. Nhưng năm rùi Lúa đã lén cắt trụi bông vì sợ có người tiếc giữ trái làm hư cây. Năm nay Lúa cũng cắt tỉa trái 2 lần rồi và đáng lẽ chỉ chừa mỗi nhánh lớn còn 1-2 trái thui. Hiện giờ nó đeo hơn 30, cắt bớt còn chừa trên cây khoảng 12 trái, thiệt không nỡ.  Được một việc là trái lê to bằng cỡ trái chanh là ăn đã ngon và có vị ngọt rùi, tuy thịt trái ít nước và hơi cứng. Chắc treo trái chừng 2 tuần rồi lựa tỉa dần. hihi

      Chúc bạn và gia đình luôn an lành thịnh vượng và hạnh phúc

       

       

      0
  4. Một Lúa nói:

    Đại huynh NHA ui,

    Đầu tiên định thuổng cái tên 2 Lúa, nhưng thấy bà con thích xài nhiều quá. Bấm bụng mà bớt đi một dem cho không đụng hàng vậy thui, đại huynh ui!

    Ở lâu sinh tình, vả lại thấy một lúa vừa xài,  không muốn cò kè xin thêm lúa nữa. hihihi

    0
  5. Gởi vài trái lê Hàn Quốc về ngâm rượu đế Hòa Hiệp. Tết về uống chơi ! Còn đãi bạn bè nữa chứ. Tui sẽ khoe với Tư Kiệt và Tư Xệ.

    0
  6. HOA ĐĂNG nói:

    Một Lúa là do ông bạn muốn làm đại ca của Hai Lúa, ấy thế mà lúc nào cũng có lối viết của kẻ khiêm nhường của ấp 5 quê quán. Lúa đệ ơi, hình mới chộp y chang nông dân chính hiệu con nai vàng ngơ ngác. Độ rày bỏ FB nên viết lách và trồng trọt đều đều, Lụa chắc rất vừa lòng đây, chúc Lúa đệ thu hoạch nhiều thứ văn chương rau, củ, quả gởi về cho anh em trang nhà tongphuochiepvinhlong mừng sinh nhật lần 3 nghen.

    0
    • Một Lúa nói:

      Chào chị HĐ,

      Cũng chiện vườn tược lượm trong fb của người ấp 5:

      Trèo thang lên hái mướp già

      Tình cờ thấy được vườn nhà kế bên

      Vườn người bầu bí lền khên

      Muốn xin một quả, ăn quên cơn…đói!

      hihi

       

      0
  7. Phan Lương nói:

    Em thì mới vào trang vừa tròn năm thui.Nhưng em ấn tượng nhất là bài anh viết về Mẹ Tôi .Hỏng biết sao em đọc và nước mắt cứ tuôn,cứ tuôn.Cũng có những bài anh chọc cho người ta cười muốn toét cái miệng vậy

    Bây giờ chuyển qua làm thơ về hàng nông sản thiệt là hấp dẫn .Em cũng rất thích cái tên Một Lúa vì ở quê em người ta cũng gọi em là Hai Lúa.Cũng bởi em hỏng biết chạy xe máy nên trường dời xa nhà 6 – 7 cây số là em xin nghĩ hưu non .Chỉ vì đi dạy mà chạy chiếc xe đạp cà tàng nên bạn bè gọi là Hai Lúa

    Hi hi

    0
  8. Phải kêu bằng…RUỘNG LUÁ! Gặp nhau càng đông thì kêu là ĐỒNG LUÁ! Càng gặp càng giàu to, khỏi lo đói hé! hé! hé !

    0
    • Một Lúa nói:

      Chị Vân Hà,

      Phan Lương bi giờ có lúa nhưng không có ruộng. Mần thơ mần văn phải cần bàn tay mềm dịu, thế nên cấy gặt không nổi, vì thế cho người ta mướn ruộng hết rùi.

      Còn Lúa hồi xưa tới nay không có lúa cũng không ruộng. Mỗi ngày đong gạo lít đủ cho 2 nồi cơm (hùi xưa chợ Vàm Lá ấp 5 không có vụ gạo cân ký) hihi

      0
  9. nguyễn thị đức tính nói:

    Trùi, tiếc quá hồi anh Một Lúa đăng bài báo đầu tiên trên trang nhà ( tiền thân), em chưa hân hạnh chào đời, í lộn, chào sân nên hông được chiêm ngưỡng …mối tình đầu của anh, mà cũng hổng được phản hồi để bây giờ nghe anh nhắc là có một… thằng nhỏ tên ĐT ( tên giống con trai. hihi). Bù lại, mai mốt anh không được quên Út Lúa này nha ( em chả biết đi xe đạp nữa, thua Phan Luong luôn đó). Chúc Anh chị Lúa Lụa vạn sự lành.

    0
  10. HOA ĐĂNG nói:

    Một Lúa, Hai Lúa , Ruộng Lúa rồi Út Lúa, ui chu choa sao nhiều Lúa thế, lúa quá chời lúa nên dân mình ăn hỏng hết đi qua tận trời Tây, Lúa ơi là Lúa  ! Độ rày làm ăn khấm khá dữ hi……!

    0
  11. Như Thuỳ nói:

    Anh Một Lúa ơi !  Em không biết khởi sự ” chuyện viết lách” của anh ra sao nhưng tới đây, khúc này đã có thể khái quát bằng 2 từ : SỐ MỘT .  Trong câu lạc bộ tongphuochiep – vinhlong.com hình như chỉ duy anh là có thể đá từ văn học qua lịch sử, địa dư, báo chí, thể thao rồi cả nông nghiệp nữa … mà sân nào cũng thắng đậm  ( Hi!hi! )

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác