Chợt Nắng Chợt Mưa của Anh Tú
Ngày đăng: 20/07/2015 06:08:38 Sáng/ ý kiến phản hồi (26)
Chợt Nắng Chợt Mưa
Quê hương tôi chỉ hai mùa khô ướt
Vào hè thường khi chợt nắng chợt mưa
Mưa vừa dứt nắng lên ngôi chói lọi
Hơi đất nồng theo gió thoảng đong đưa.
Mưa lại đến rào rào dòng nhạc hạ
Nắng chưa kịp đi còn đậu trên cây
Đôi tình nhân nép mình bên hè phố
Âu yếm nhìn nhau ánh mắt ngất ngây.
Bà Ngoại phơi trước sân đôi gịa lúa
Chiếc đệm vuông trải mỏng lớp thóc vàng
Mưa ào đến bà kéo nhanh vào cửa
Đem lúa ra khi nắng lại chứa chan.
Thời tiết xứ người hôm nay nhắc nhở
Nhớ Sài Gòn và quê ngoại thuở xưa
Chút quay quắt, chút bâng khuâng xen lẩn
Dĩ vãng đùn lên theo nắng cùng mưa.
Anh Tú
July 18, 2015
Nắng Sài gòn không kịp khô cành lá
Mưa Sài gòn không lã chã thâu đêm
Em Sài gòn cũng chợt mưa chợt nắng
Sao lòng anh vẫn thương nhớ lạ lùng
Đã xa rồi thời cởi áo tắm mưa chung
Hay trốn mẹ hái me trên hè vắng
Em bây giờ có còn mưa-nắng
Tóc hoa râm , anh nhớ nắng và mưa .
Em bây giờ … mưa dai và nắng gắt
Tóc hoa râm …. mưa nắng thất thường hơn !
( Hu!hu! )
Cám ơn Thanh Hải đã cảm nhận Chơt Mưa Chơt Nắng và nhớ về em Sài Gòn một thuở vấn vương.
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt
mát
Mưa Sài Gòn có lúc nhỏ lúc to
Chiều Sài Gòn mưa buồn giăng giăng
lối
Mưa thì thầm khe khẻ gọi tên anh
Chẳng ngờ Mưa Nắng Sài Gòn lại chạm vào góc tim của cả nữ giới. Thế mới biết Sài Gòn mãi mãi trong lòng của thế hệ chúng ta. nam cũng như nữ , thế hệ mà thời tuổi trẻ đã đầy dấu chân trên thành phố thân yêu này.
Cám ơn Hồng Yến.
Cám ơn nhà thơ Anh Tú đã thể hiện rất tài tình đặc điểm “chợt nắng , chợt mưa” của đất phương Nam ngày xưa trong một bài thơ ngắn . Có điều thời tiết Sài Gòn hình như nay cũng đã khác ( biến đổi toàn cầu )… Không biết liệu đối diện với thực tế mưa dầm, nắng gắt của bây giờ có giúp người xa phai bớt nỗi sầu xưa …. ( Hi!hi! )
Như Thùy ơi
“…đối diện với thực tế mưa dầm, nắng gắt của bây giờ …” chẳng có sao cả …
Nắng Sài Gòn nay gắt gay đổ lửa
Nếu thấy ai mặt áo lụa Hà Đông
Vẫn mát lòng xuyến xao như thuở trước
Nhưng áo lụa xưa giờ có còn không?
Anh NHA ơi ời !
Lụa Hà Đông không còn như xưa nữa …
Nhưng người xưa … chắc vẫn nhớ người xa !
( Hi!hi! )
Nếu không còn áo lụa Hà Đông
Mồ hôi … cả lệ… chảy ròng ròng! 🙂
Huynh Anh Tú ơi, mấy ngày nay ở vùng của đệ ( Sài Gòn nhỏ ) cũng chợt nắng , chợt mưa nữa nè hì,hì…
Mấy ngày qua mây đen về bao phủ
Lúc đổ mưa lúc hé nắng mỏng manh
Nhớ quê hương những luống mạ ngát xanh
Vươn ngọn lá vui đùa trong mưa nắng.
“Chị” Hoài Thương ơi 🙂
Có mưa Cali mưa Sài Gòn …trong ca khúc này, nghe cho đở nhớ nhà…
https://www.youtube.com/watch?v=c3gKRe3C8HQ
Anh Tú* ơi! Mấy ngày nay quê hương An Đức*ta mưa nắng sụt sùi, nông dân mình đang xuống giống vụ Hè Thu muộn. Ta đã đọc bài thơ này trên fb và đã ngâm ngùi chia sẻ cùng mi. Mới vừa rồi lại được đọc bài thơ u buồn “Tình Già” của Hồng Yến…lòng ta lại rã rời hơn. Bỗng dưng ta nhớ lại một gịọng ca nữ ướt át nghen ngào ngày xưa….”Il pleut dans mon couer comme il pleut sur la ville/ Quelle cette languere qui pénètre à mon coeur…”và ta nghe có vị đắng trong cổ họng. Thôi thì ta cũng có lời đồng cảm cùng mi:
Bên ngoài trời chợt mưa chợt nắng
Trong lòng ta chợt nắng chợt mưa
Biết ai tâm sự cho vừa
Nắng chưa kịp ấm đã mưa trong lòng…
Gởi bạn bài hát này:
https://www.youtube.com/watch?v=rVmMZsFCacE
Il Pleure Dans Mon Coeur
Il pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville ;
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon coeur ?
Ô bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits !
Pour un coeur qui s’ennuie,
Ô le chant de la pluie !
Il pleure sans raison
Dans ce coeur qui s’écoeure.
Quoi ! nulle trahison ?…
Ce deuil est sans raison.
C’est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi
Sans amour et sans haine
Mon coeur a tant de peine !
Paul Verlaine
Đúng rồi! Bản nhạc quá hay…lâu rồi không còn nhớ rõ lắm…Cám ơn nhiều nha…
Nắng Sai gòn lung linh huyền ảo
Thật diệu kỳ khi sáng nắng, chiều mưa
Đành thất hẹn vì trời đang khóc
Có dù che , nhưng nào dễ bước đi
Ngồi cầu nguyện, mưa ơi đừng mưa nữa
Đến hẹn rồi em biết tính sao đây ?
Anh nơi đó trời có mưa hay nắng
Mưa Sài gon ngập cả lối hẹn hò
Giận cơn mưa sao mà dai quá hở
Mất một ngày sai hẹn với người thương
Thương chưa chín nên ngại mưa e gió
Sợ ướt chân mà thất hứa buổi hẹn hò
Còn làm bộ thốt lên lời khấn nguyện
Rõ: dò sông thì dể lòng em khó dò!
🙁 🙁 🙁
Bài hát hay qúa, nhưng sao nghe buồn da diếc huynh ơi. Cảm ơn huynh đã cho nghe bài ấy.
Ai tha hương mà nghe bài này đều có cùng cảm xúc em ạ. Không cần phải cám ơn anh đâu. Em chịu nghe là khoái rồi. (Chọc em, em đừng giận nhe).
Bài hát rất hay điệu nhạc nhẹ nhàn êm dịu,cảnh mưa rơi thật lãng mạng.Cám ơn anh đã cho bài hát hay.
Vui khi biết em cũng thích bài hát này. Không phải cám ơn đâu. 🙂
Cám ơn nhà thơ Anh Tú , qua bài Chợt nắng chợt mưa với lời thơ đặc âm hưởng Nam bộ , và hình ảnh Ngoại già phơi lúa ngoài sân .. Làm cho MX chợt nhớ đến bà Ngoại của mình . Nhớ lắm dáng ngoại khi nắng lên bưng thúng lúa đổ ra ngoài tấm đệm ngoài sân , ngoại dùng hai chân đùa lúa đều ra mặt đệm , và thỉnh thoảng ra đảo lúa cho khô đều , và khi trời chuyển mưa Ngoại nhanh nhẹn túm bốn góc đệm lại xách vào nhà .
Mai Xuân diển tả cảnh bà Ngoại của em phơi lúa y chang như bà Ngoại của anh; những bà ngoại, bà nội …,nói chung những phụ nữ miền quê Nam bộ là vậy.
Cám ơn Mai Xuân đã đọc và chia sẻ.
Sư huynh NHA nè…. bắt giò trúng phóc vậy sư huynh….hehehe
Anh muốn hẹn thi lại nhà xin ba mẹ
Nói chiện chi cũng ngồi ghế tại nhà
Cớ làm sao mà anh hẹn ở dọc đường
Ba mẹ dặn nếu ai hẹn hò con gái
Đến nhà chơi ba xem cẳng dùm con
hihihi.!!!
Con gái nhà gia giáo là phải như vậy nhưng bây giờ đó là chuyện cổ tích rùi, phải không Snow?
Cũng đúng 72 phần dầu là con cái tự chọn trước thui anh Nha ui…. Còn câu cuối …trước khi quyết định tối hậu … cũng phải cha mẹ coi cẳng trước … được mới tới hôn nhân…. vi dù sau người lớn cũng có cách nhìn và kinh nghiệm sống nhìn tướng người khi tiếp xức nói chuyện vaì lần…. vaì tiếng .trao đổi nói chiện…… và đi chơi chung vài lần…ăn uống chung vài lần….. sẽ tương đối nhận xét biết được tương đối cái đạo đức và tính cách của con người…. qua đó mà giúp ý kiến cho con cái thấy được …. cái cân ắt có và đủ…. để có niềm vui và hạnh phúc lâu dài…. anh Nha ui….Nếu con cái văn minh tự quyết mọi thứ…. không cần cha mẹ … ta chỉ bù nhìn…. thì cũng mất vui tí tí đó phải không anh…..văn minh cũng phải có giới hạn….vi văn minh quá…. con gái lỗ từ chết tới bị thương…huhuhu hay hihihi ….t/g mới trả lời câu hỏi….có phải em dạy con cổ xưa quá phải không anh….nhưng bây giờ rất la thoải mái…. đã nhận là rể… thì như ta có thêm một đứa con trai đắc lực và tin tưởng…. có thêm một đứa con dâu … như thêm một đứa con gái vậy …. chớ không có giống mẹ cha chồng hay mẹ cha vợ…khó khăn gút mắc với con cái như cha mẹ chông cũ hồi thời xưa của mình….xen vào đơi tư của con cái….lam mất đi tuổi xuân và hạnh phúc của tuổi trẻ…em rất thích cái văn minh phóng khoáng trong hiện nay…. sau khi con trẻ lập gia đinh xong … chúng thật sự biết hưởng thụ cái hạnh phúc trọn vẹn….minh chỉ giúp sức khi có thể thôi… Rất là hay đó anh ….hihihi
Từ Chợt Mưa Chợt nắng, NTSnow đã dẩn dắt chúng ta đến một vấn đề lớn của xã hội rồi. Bàn thảo vấn đề này cho cặn kẻ, chắc là chỉ có thể do những nhà xã hội học mới có thể làm được.
72 phần dầu…của em hình như còn ít đó, theo anh, bây giờ/ở đây(Hoa Kỳ) thì với anh phải là 100 phần dầu đó…:)