Ý TRỜI!

Ngày đăng: 10/06/2015 06:09:49 Sáng/ ý kiến phản hồi (12)

Thưa cô,

Sau bao lần làm giò chả thất bại, con đã nản, với lại hết lá chuối ( đi lượm mót ), con quyết định không làm, không nấu nướng gì nữa hết.
Thứ tư, Si si phone cho con, kêu con mặc áo quần, mở sẵn cổng để ba giờ chiều nó tạt ngang đưa đi Siêu Thị ” Giờ Vàng “, nghe nói giờ đó đại hạ giá, mua đồ hết sức rẻ, cứ như là ” cho không, biếu không “, nhưng khổ nỗi mới hai giờ rưỡi trời bỗng dưng đổ mưa to như trút nước, nước ngập lênh láng, cây cối ngã đổ, lá rụng ngổn ngang, và cây chuối nhà hàng xóm gãy ngang, chủ nhà phải ra đốn bỏ để lấy đường đi.
Dĩ nhiên Sisi không đến như đã hẹn. Con buồn tình đi ra, đi vào, nhác nhìn thấy nửa thân cây chuối tơ bị đốn nhét vào giữa bụi chuối, con liền qua hỏi xin. Chủ nhà sốt sắng vào tìm dao đưa con tuốt lá chuối ôm về.
Ui! Không phải lá chuối lượm mót héo queo, mà là lá tươi non mơn mởn nguyên tàu, to bản, lành lặn, không rách nát. Con chợt nhớ chỉ bốn ngày nữa thôi là kỵ ba con. Đúng là ” Ý Trời! ” Ngày mai con gói bánh lọc.
Tối Thứ Năm, lúc con đang gói cả khay bánh lọc thì phone reo. Đức Tính báo là Kiều Trinh nói chiều Chủ Nhật sẽ đến nhà con.
Ui Trời! Mời ăn bánh khọt từ thuở tháng tư, đến nay tháng sáu mới nhận được câu trả lời là đồng ý đến. Tức nhiên con rất vui mừng khen: ” Tốt quá! “. Đức Tính liền chua thêm:
–  Có KT và cu N rồi, em không đến cũng được chơ gì?
Con nổi quạu, ra tối hậu thư:
– Ai không có mặt thì nghỉ chơi!
Đức Tính lật đật cướp lời:
– Ui! Để em phone lại cho các người kia.
Rồi ĐT cúp máy. Con nhớ hôm trước chị Hồng mail cho con có dặn:
– Khi nào cu N đến nhà con thì đưa cho cu N đòn chả nói là của cô HK gửi tặng.
Vậy là phải làm chả thôi! Tâm nguyện của chị H, con không thể không hoàn thành, với lại con cũng rất yêu quý cu Nguyên. Đúng là: ” Ý Trời! ”
Sáng sớm thứ sáu con dậy sớm đi chợ, đem theo cái thùng đựng nước đá, chờ họ xẻ thịt xay ba lần rồi bỏ vô để giữ thịt vẫn còn tươi nóng hôi hổi lúc về đến nhà. Khác với những lần trước, con không làm liền mà nhét thịt vô tủ đông, rồi đi tập thể dục, chuẩn bị ăn sáng…mãi ba giờ sau mới lôi thịt ra ướp. Lại bỏ vô tủ đông hai tiếng để chuẩn bị bữa trưa xong mới đem ra xay. Bây giờ con không nôn nóng cho ra thành phẩm như những lần trước, mà nhẩn nha bỏ 150 gram thịt vào máy xay trong hai phút, để rồi lấy cất tủ đông. Chờ nửa tiếng cho máy nguội, lấy 150 gram thịt khác bỏ vào máy hai phút, lại cất tủ đông. Phải ba lần mới đủ số thịt xay cho một đòn chả, con quay lại từ đầu để thịt xay cho đủ bốn phút mới mịn màng, trắng trẻo như lụa. Vẫn đảm bảo độ lạnh cho đến lúc nhồi thịt để gói, luộc chín xong mới vớt ra. Đây quả là một trò chơi thử thách lòng kiên nhẫn và đằm tính, chơ nóng vội thì hỏng bét ngay, nhưng rất mất thời gian. Nguyên ngày thứ sáu con chỉ hoàn thành được hai đòn chả lụa với tâm nguyện: ” Nếu lần này không thành công thì không bao giờ con nhắc đến từ “CHẢ” một lần nào nữa hết, chơ đừng nói ăn hay làm ”
Sang thứ bảy con phải gói thêm một đòn chả lụa và hai đòn chả quế nữa mới hết thịt. Chả lụa không hao, có lá nữa mỗi đòn cân được 400 gram. Còn chả quế không lá, nướng lên chỉ còn hơn 300gram một tí. Đang nướng chả quế lại phone reo. Thì ra ĐT báo sáng mai chủ nhật ĐT cùng Hạnh, Phi Rom đến sớm, để chiều PR về đi trực. Còn KT và cu N đến vào buổi chiều. Con cũng nhờ ĐT đến pha giùm nước chấm. Mãi nói chuyện thì ôi thôi một mùi khét lẹt bốc lên! Nhìn lại lò nướng thì thấy miếng chả quế không hiểu làm sao đã tự động bay lên đeo dính tòng teng vào nắp lò, cũng là lúc chúng con cúp điện thoại.
Con đến mở lò, gở miếng chả ra khỏi nắp để thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp! Một mặt chả đen bóng, còn mặt kia nhăn nhúm như tàu lá chuối khô! Đành chờ nguội, lấy wrap bọc lại cất tủ lạnh, để mai trình với ĐT về lý do không dùng di động, còn ghét luôn điện thoại. Rồi con chuẩn bị nướng miếng chả quế thứ hai, canh nhìn cẩn thận để chụp hình báo cáo với chị Hồng, dĩ nhiên con chỉ chụp hình ba đòn chả lụa và miếng chả quế sau cùng, còn miếng cháy con phải giấu biến đi. Mệt mỏi, buồn bực nên đi ngủ, chơ con không gửi hình báo cáo như những lần trước.
Sáng chủ nhật, con phải dậy sớm đi chợ mua trái cây, hấp bánh lọc, bày bánh, chả để thắp nhang cho ba con. Vì ngày mai thứ hai, các cháu bận đi làm, đứa Bình Dương, đứa Long An xa xôi quá không về được, hôm nay nghỉ, các cháu xin về thắp nhang cho ba con sớm một ngày.
Con lại phải đi chợ mua rau, hành lá để chuẩn bị làm bánh khọt như đã hẹn với các bạn từ thuở tháng tư. May mà Si si đến sớm phụ con lặt rửa rau. Mười giờ ĐT vẫn chưa đến như đã hẹn, con đang chuẩn bị phi hành lá. Chảo dầu đang sôi thì Sisi bảo có ai gọi, con chạy ra. ĐT đến lúc 10.30 h vì lý do xe cộ. Xém tí nữa chảo dầu của con bị cháy vì bận ra mở cổng. Con tắt bếp trước khi bỏ hành lá vào nên hành vẫn xanh, thơm phức mà không bị cháy. Con đưa miếng chả quế cháy ra cho ĐT xem, ĐT phù phép cắt bỏ lớp cháy rồi thái miếng, thành ra sự cố này ngoài con và ĐT vẫn không ai hay, mà không bị bỏ thùng rác, sau mọi người ăn còn khen ngon nữa chứ! Lẽ dĩ nhiên ăn hết sạch, không  còn miếng nào.
Hạnh đến, nhưng lẩn quẩn trước cổng để ngắm và chụp hình hoa lài trắng muốt, thơm phức chơ chưa vào. Ngoài hoa lài, nhà con còn mai chiếu thuỷ, nguyệt quế, lẫn thiên lý, chưa kế hoa mãng cầu ngào ngạt toả hương, nên đi vào nhà con đầy hương hoa thơm phức. ( Ấy! Chị Huyền mà vào nhà con thì lại hách xì lia chia và oé lên rùm trời vì bị dị ứng phấn hoa mất thôi! )
Lúc con kê thêm cái bàn để bưng lò bánh khọt lên, Hạnh lắc đầu, nhăn mặt, kêu khỏi, ( có lẽ Hạnh tưởng con bê lò than ), nhưng khi nhìn thấy cái lò rồi, Hạnh lại sáng mắt ra, dành lấy đũa để phụ đổ bánh. Con chỉ đổ có hai lượt làm mẫu thôi là bị thất nghiệp, vì phải lo chuẩn bị nước đá, nước uống, chén dĩa linh tinh không tên nên phải đi lên, đi xuống bếp suốt.
Chỉ cần đầy một dĩa bàng thôi là mọi người háo hức thử bánh khọt, vì không ai cầm lòng nỗi trước mùi nước cốt dừa bốc lên thơm phức, béo ngậy. Đổ xong một vĩ, con mới nhớ con chưa bỏ bột nổi. Vĩ thứ hai con thấy con quên bỏ trứng gà, thành ra con phải liên tục chạy lên, chạy xuống tìm nguyên liệu bổ sung. ĐT cũng pha chế lại nước mắm và cắt chả. May mắn là loạt chả này đã biết vào khuôn phép của chị Hồng, khỏi uổng công chị đã tận tình chỉ dạy con. Hì! Hì! May không thôi con đã xoá sổ từ ” CHẢ ” ra khỏi từ điển ẩm thực của con mất rồi!
Phi Rom đến. Cô nàng xong trực còn nằm ngủ đẩy một giấc nữa mới chịu đi, làm con tức quá, đã rút đũa bếp ra tính cho cô nàng mấy cây, nhưng nghe cô nàng nói cô nàng thức dậy đói bụng dữ lắm, thấy món gì đó rất ngon, muốn ăn hết sức nhưng vẫn để dành đem bụng trống đến đây, nên con mới cất đũa bếp đi. Ôi! Học trò của chị Hồng đỏng đa đỏng đảnh quá! Chịu hết nổi!
Phi Rom lại đem đồ nghề ra chụp hình. Cô nàng lo cho Trang Nhà TPH quá ta! Đi đâu cũng kè kè đem theo, không bao giờ rời xa. Phi Rom chụp hình rất chuyên nghiệp, còn bấm máy chế độ tự động để không sót mặt người nào. ĐT cũng lấy đi động ra chụp hình, nhưng rất lặng lẽ cho riêng mình. Còn Hạnh lấy máy hình ra chụp! Ui cha mạ ơi! Cái kiểu đứng ngắm lấy cảnh của Hạnh làm mọi người không ai nhịn cười nỗi. Một chân trên bậc thềm, một chân dưới đất, đầu ngữa ra sau, bụng ển lên phía trước cong cong như hình chữ S, Sisi thì bảo là: “dáng đứng Bến tre!”, làm Phi Rom lại tức tốc quay máy hình lại để chụp dáng đứng chụp ảnh của Hạnh. Nếu có cô và các chị ở đây, cô và các chị nhìn sẽ tha hồ cười. ( Còn Hạnh, không biết có dám để cho Phi Rom trình làng tấm ảnh có dáng đứng rất độc của Hạnh không nữa ? )
Con quên kể hôm nay là ngày đám giỗ ba con, nên các bạn đến sau, nghe người đến trước nhắc nhở thắp nhang hành lễ. Xong rồi các bạn bắt đầu làm nhiệm vụ giám khảo, nếm thử và bình luận món ăn. Các bạn cho là ba thứ chả đều như nhau, chả có hành tỏi, chả không hành tỏi, nhưng các bạn thích nhất là chả quế. ( không ai biết chả bị cháy khét hết! Hi! Hi! )
Bánh lọc có lẽ các bạn lười bóc lá, chỉ thích bánh khọt thơm nức nước cốt dừa, vừa nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn. Người thì cuốn rau, có kèm dưa chua, rắc tôm chấy, chấm nước mắm. Người không ăn rau, có người không cần tôm, chà bông gì ráo. Chỉ cần cục bột nướng xong trắng tinh mà chấm nước mắm,  với hương vị nước cốt dừa vừa béo, vừa thơm của gốc Nam bộ là khen bột pha ngon lia lịa lên rồi!
Cu Nguyên đến, lanh lẹ rành rỏi xuống bếp lấy thêm chén đũa. Cu cậu khen chả quế ngon, nên thay vì con đưa chả lụa, con đổi lại miếng chả quế nướng sau cùng, nguyên vẹn, đẹp đẽ cho cu N, nói là của cô Hồng Khanh gửi tặng, làm bao nhiêu cặp mắt ánh lên mừng vui, chia xẻ. Nhưng cu N khoái nhất là ngồi đổ bánh, còn bảo : “giống như chơi nhà chòi! ” Đến giờ phút này các cô ăn đã no, muốn nói chuyện với chụp hình, nên sẵn sàng bàn giao việc đổ bánh cho đầu bếp mới, tuy chưa học hỏi nhưng rất chuyên nghiệp.

DSCN4858
Kiều Trinh đến, còn khệ nệ xách theo một bọc bánh chuối đại chang bắt oằn vai, trong khi bánh trái đầy bàn lẫn dưới bếp nhà con chưa vơi, làm con bất chợt thấy giận:

DSCN4860
–  Chu cha ơi! Vì đi mua cái này mới đến trể đây hả? Nhiều như ri ai ăn cho hết? Lần sau ai đến nhà chị VH mà đem đồ ăn theo thì bị đòn.
Kiều Trinh nhỏ nhẹ:
–  Không sao đâu. Lát chia ra cho mỗi người đem về nhà.
Bỗng dưng con thấy dịu lại bất ngờ:
–  Vậy thì được, chơ nhà chỉ có một mình, không ai ăn, không có chỗ cất, hư rất uổng.
Kiều Trinh cũng thích bánh khọt, chấm bánh khọt ngon nhất trong các món, và cũng thích ăn bánh khọt không nhân, không chà bông của kiểu rặt Nam Bộ. Thành ra còn bao nhiêu bột, cu N ngồi đổ thành bánh không nhân hết, cuối cùng con lấy Wrap gói lại cho cu N đem về.
Bánh chuối KT đặt làm rất khéo, rất mềm, rất ngon, chan nước cốt dừa đặc sánh béo ngậy. Sisi rất thích, nhưng cô nàng chỉ ăn nổi một chén là chào thua. Con ăn hai miếng vì ngọt quá nên ngán. Sisi nói ổ bánh chuối đó cũng đến mấy trăm nghìn lận, vì Sisi ăn mười nghìn bên ngoài một dĩa chỉ chút xíu thôi. Con thấy tiếc tiền, tiếc công của KT, nhưng không thể ăn nổi. May mà các bạn đã đồng tình chia nhau đem về nên con bớt tức.

DSCN4867
Bánh lọc con cũng gói cho mỗi người mười cái gọi là ” lộc của ông ” để các bạn
đem về nhà, vì con nhớ lại hồi Hoành Châu đến làm bánh nậm, Như Thuỳ có hỏi :
” Được ăn, được nói, có được gói đem về không?” Nay thì có đầy đủ hết rồi hí!
Ba giờ chiều các bạn đến sớm cáo từ ra về trước. Chỉ có KT và cu N đến trể nên phải ngồi lại cho đến năm giờ. Sisi chở cu N đi thăm chợ Đầu Mối, còn KT ngồi với con, hai người rất tâm đầu ý hợp. Con lại thầm cám ơn chị Hồng đã tặng cho con những người bạn hết sức dễ thương và hết sức tuyệt vời trên cả tuyệt vời! Làm con tin chắc: Đây là “Ý TRỜI!”
Các bạn về rồi, con rửa dọn vừa xong thì Tí đem bạn gái đến. Hai đứa thắp nhang rồi ăn tối, chỉ có bánh lọc và chả lụa thôi. Nhưng chúng nó khen chả ngon, còn lấy Heineken ra cụng ly với con. Sisi vẫn còn ở lại để xem mặt bạn gái của Tí.
Thế là đám giỗ ba con năm nay rất trọn vẹn, đầy đủ, ấm cúng và vui vẻ. Con không mong ước gì hơn.
Con rất cám ơn cô và các chị đã giúp đỡ con từ tinh thần đến vật chất, để con rất hạnh phúc trong ngày giỗ ba con lần này.
Con chúc cô và cả nhà luôn vui, khoẻ, bình an.

THÂN THỊ VÂN HÀ

0 cha 1                                Chả quế chưa nướng

0 cha 2                                                      Mặt trên

0 cha 4                                                       Mặt dưới

0 cha 3      Chả quế và chả lụa : Thành phẩm do sự đào tạo hàm thụ của Cô Hồng Khanh. ( Cô giáo ngoài dạy)                         

0

Có 12 bình luận về Ý TRỜI!

  1. nguyễn thị đức tính nói:

    Chị Vân Hà ơi, ngoài tài về ẩm thực , chị còn thật có duyên kể chuyện đấy. Em đã có mặt ở đó mà nghe vẫn thấy say mê theo dõi hồi hộp theo từng chi tiết đến phút cuối, thêm nữa lại thấy rất thèm các món ăn ngon hôm nọ dù đã được ăn đượcvui được gói.. đem về. Tụi em chỉ thật ân hận là không biết ngày giỗ của Ông nên chẳng mang được chút hoa quả nào đến cúng Ông thành ra chỉ có lòng thành thắp nén hương kính vái. Mong Ông chứng giám.Em luôn rất cảm động trước tấm lòng thương yêu bao la của Bà, của Cô , chị Huyền và chị dành cho tụi em.Đặc biẹt là chị luôn vất vả vì lũ em đỏng đảnh khó ưa ( mà dễ thương) này. hihihi, muốn cho ăn mà còn phải cực khổ nữa. Em cũng thấy vui vì chị đã có một ngày CN vui khi có các con ( cả nàng dâu tương lai nữa) về sum họp để cùng tưởng nhớ đến Ông.

     

    0
  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Một ngày chủ nhật vui vầy

    Ăn quả nhớ kẻ trồng cây: Vân Hà

    Cảm ơn Bà, chị phương xa

    Nối vòng tay lớn đậm đà tình thân.

     

     

    0
    • Cám ơn em Hạnh tình thân,

      Chủ Nhật chẳng quản xa gần đến chơi.

      Bên nhau ăn uống đùa vui,

      Chụp hình kỷ niệm cùng cười vô tư.

      Ra về để lại vần thơ,

      Bồi hồi, lưu luyến, ngẩn ngơ nhớ người.

      Gia đình Xê thật tuyệt vời!

      Phun châu nhả ngọc cho đời tri âm.

       

      0
  3. Neang Phi Rom nói:

    Chị Vân Hà ui! Sáng chủ Nhật rùi, em hẹn với Đức Tính 10g có mặt, 8g30 sáng sau khi giao ca, em nằm nghỉ một chút, ai ngờ ngủ quên, giựt mình thì đã 10g30, em định không đi, nhưng thâm tâm em không làm vậy được, dù trể em cũng phải đến, mặc dù em rất mệt mõi, ra khỏi phòng lại quên cây đồ nghề, đã trể còn phải trở lại lấy, trên đường đi đến nhà chị 12 Km, bụng đói mà không dám ngừng xe dọc đường để ăn, để dành bụng thưởng thức những món của chị làm…đúng là trời không phụ người lành…hihi…đến nhà chị, bao nhiêu món đã bày sẳn trên bàn, thật là hạnh phúc, ngày giổ của bác mà chị không cho biết, em giận chị đó, em chỉ đến ăn mà không tiếp làm gì hết, sau còn  không tiếp chị dọn dẹp vì em phải về để chuận bị vào làm việc ca chiều. những món chị làm thật ngon…em vô cùng cảm ơn chị.

    0
    • Chị xin thưa với em PR là ngày 7-6 do các em chọn, chơ không phải ngày của chị mời, nên chị không thể nói ra ngày đó giỗ ba chị. Em không nghĩ chị cũng giận các em vì chị mời từ tháng tư, vào các ngày nghỉ lễ, mà các em cứ đỏng đa đỏng đảnh đến hai tháng, làm ĐT phải dùng xã hội em hăm doạ , các em mới đến đó sao? Em giận chị, chị giận em. Rứa thì mình nghỉ chơi hí?

      0
  4. Nguyen Tuyet nói:

    Nhìn hình , các  chị ở quê nhà tụ hợp xum vầy vui quá đi thôi , các chị  thiệt là giỏi , làm món ngon hấp dẫn quá đi… xèm …xèm…xèm….Biết bao giờ trở về quê hương…..thăm làng quê…phố xá bạn bè….Nhớ nhớ …. và mơ …mơ…Chúc tất cả các  chị luôn vui  và luôn nhiều sức khỏe. Mến . NTSNow.

    0
    • Xin chào bạn Nguyễn Tuyết. Rất mong một ngày nào đó bạn về quê nhà, mình rất hân hạnh mời bạn các món ăn mình đang học nấu, lúc đó chắc khá hơn bây giờ, để bạn cùng gặp gỡ bạn bè và hương vị quê nhà thân yêu. Thân mến. VH

      0
  5. Neang Phi Rom nói:

    Chi Vân Hà biết không quà của chị, về KS dù còn thèm nhưng em đâu dám ăn, em chỉ ăn bánh chuối hấp, các bạn ở KS ăn hết 5 cái, còn 5 cái tối BS Thanh Thủy đến chơi, em có bánh mời, TT khen tài  của chị làm bánh ngon lắm đó….

    0
    • Rất cám ơn năm người bạn ở khách sạn và bs TT bạn em đã ăn giùm bánh chị làm. Biết em có nhiều bạn như vậy, lần sau nhớ xách nhiều nhiều hơn để mọi người cùng vui, chơ các gói chị chuẩn bị, vẫn còn lại một gói không ai chịu đem về hết đó em. Chúc em luôn vui, khoẻ.

      0
  6. Lyhuong nói:

    Chị Vân Hà thương,chẳng thà không nhìn thấy mấy thanh giò em còn đỡ tủi,em buồn lắm vì không có dịp được gặp gỡ mọi người ,nhất là 7 K.T (nhà em có việc Chị ạ).Chị thông cảm cho em nhe ,và thắp dùm em một nén hương dâng Ông nhe Chị nhe.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác