Giá như có tết Đoản Thọ của Phạm Đức Mạnh
Từ cái tết Đoan Ngọ , nhà thơ Đức Mạnh liên tưởng đến cụm từ gần đồng âm là Giảm thọ. Từ ý nghĩ này nhà thơ đã nguyền rủa một lủ sâu bọ khác có mặt trên đời. Bài thơ cũng lấy sự liên tưởng từ tục giết sâu bọ ngày Tết nửa năm(SOS)
Giá như có tết Đoản Thọ
Xưa – mẹ vén sương
Chít khăn mỏ quạ
Mùa yêu thương thanh ngọt chợ làng
Tết Đoan Ngọ ùa về
Các loại sâu bọ chạy trốn
Sợ sự ngọt ngào
Sự đắng – cay – chua – chát
Các hoa quả thiêng chúng tham lam đục khoét
hóa thành độc dược
Giá như
có tết Đoản Thọ
Giành cho lũ sâu ăn cả rác thải của dân
Để lá đời mãi xanh
Những khổ đau hóa thành nụ cười thơm ngọt
Ước gì
có tết Đoản Thọ
Diệt kẻ mị dân
Tham quyền, cố vị
Rao giảng đạo đức giáo điều
Bày trò lợi ích nhóm
Lửa phỉnh niềm tin
đẩy giang sơn xuống đáy bần cùng.
Tết Đoan Ngọ, mùng 5.5 .Ất Mùi
PHẠM ĐỨC MẠNH
Đọc thơ Đúc Mạnh ba lần
Gật đầu nhịp chân ba cái
Lũ dại ngậm đáng nuốt cay
Diệt đồ ăn hại quái thai…
Thiện tai ! Thiện tai !!!
Cảm ơn anh Phú Thạnh đã chia sẻ bài thơ.
Thân gởi nhà thơ Phạm Đức Mạnh, xin có lời can gián: đừng nguyền rũa loài sâu bọ mà nghe thấy tội tình. Chúng lỡ sinh ra kiếp đời khó ưa, nên mỗi tết Đoan Ngọ đều bị ruồng bỏ, thế mà vẫn không hết. Thôi thì hãy cầu cho chúng sớm tự hoá kiếp, may ra thế giới loài người có được cuộc sống an lành.
HỶ XẢ
Mong lượng từ bi
Độ sinh. Hiếu dưỡng, cứu giúp lũ sâu bọ
Để chúng sống hết một đời phù du
Dọn cỏ, hốt rác
Phân huỷ vật thải thừa
Sớm hoá kiếp. Nhập vào sân Thánh
Không trở về đời đục khoét, chích hút, theo bản năng sinh tồn
Để trần gian hoa lá xanh tươi, mùa vàng ngập lối
Hằng năm tết Đoan Ngọ -Người đời sẽ cúng vái hiến dâng
Hoa thơm, trái ngọt không bị chai sần
Từ đất lành, sông trong, mưa hoà gió thuận.
PHONG TÂM
Xin cảm ơn nhà thơ Phong Tâm đã “Hỉ xả” bớt nỗi bức xúc “Giá như có tết Đoản Thọ”. Hình như tạo hóa sinh ra mọi thứ, kể cả con người – đã cố ý trộn lẫn cái tốt, cái xấu vào nhau; có thứ vô hại thì có thứ độc hại… để luôn luôn diễn ra cuộc chiến sinh tồn.
Với thiên nhiên, loài người đã phải kỳ công nghiên cứu hết đời này sang đời khác để tìm ra thức thần dược diệt loại sâu có hại, và tìm mọi cách bảo vệ, giữ lại những loại sâu có lợi đe dọa bị tuyệt chủng vì sự khắc nghiệt của chính trời đất…
Còn ở vườn nhân sinh kiếp người, sao ngày càng có nhiều sâu hà hiếp, tham nhũng, đục khoét, mà ngôn ngữ hay nhắc tới “…một bộ phận không nhỏ… thoát hóa, biến chất”, sự cấu kết đang bào mòn, rút ruột niềm tin, có hại cho dân, cho nước… thì phải diệt trừ, phải dành cho thứ này cái tết “Đoản thọ” sớm ngày nào hay ngày đó để nó chết vĩnh viễn thôi. Hóa kiếp – nó có phép thuật lại mọc thêm đầu đục khoét bạo hơn thì càng nguy anh ạ….
Xin cảm ơn bài thơ rất hay và nóng hổi của anh.
Ông nhà mạng hại tôi, mới gởi xong biến mất phải mò viết lại.
Cám ơn Phạm Đức Mạnh người bạn thơ có tấm lòng bộc trực thẳng thắn đáng yêu.
Bạn thân ơi, thiết nghĩ, loài sâu độc hại nầy không riêng gì ở ta mà cả thế giới đau đầu tìm mọi cách trừ diệt chúng, xem ra diệt mãi vẫn còn nguyên. Dùng thuốc phun xịt tàn hết lớp nầy, lại sinh sôi ra triệu lần lớp khác truyền kiếp kháng thuốc.
Thôi thì bằng cách nhân đạo hơn, là cầu mong Thượng Đế ban cho chúng lời nguyền siêu thoát, sớm hoá kiếp để trở thành loài sâu bọ hiền lành vô hại và đưa sang thế giới dòi bọ khác cho chúng sống luyện tánh tu thân; để đất trời ta đang ở phát triển với vườn hoa thơm trái ngọt, có cuộc sống yên lành. Cách nầy có khả dụng không? Hỡi nhà thơ thân mến của mình.
Vâng, cách này nhân văn hơn, phù hợp với lòng vị tha, nhân ái… của con người VN. Nhưng liệu chúng có “luyện tánh tu thân” không ha anh? Hẹn gặp anh ở Sài Gòn một ngày gần nhất anh nhé. Chúc anh sức khỏe, thơ dạt dào.
Cám ơn Phạm Đức Mạnh
Sâu bọ đục khoét cả vườn
Đua đòi hoa thơm, trái ngọt
Ăn từ gốc
lên tới đọt
Nên thế gian này
Ai cũng phải diệt sâu
ptn
Nhà thơ ơi, người đẹp Mỹ Thuận đòi bài thơ đó.
Anh phamtuongnhu, em “làm chứng” anh Lương Minh nói thiệt đó. Hôm đi dự ngày Mừng Nhà Báo em cũng có gặp chị người đẹp Mỹ Thuận, chị cứ níu lưng anh Lương Minh để hỏi bài thơ của anh đâu? ( vì chị không níu lưng anh được!)Vậy anh phải nhanh nhanh nhe, hông thôi chị người đẹp giận đó.
Cảm ơn phamtuongnhu đã đồng cảm và ủng hộ việc “diệt sâu” phá hoại để đời được hưởng hoa thơm trái ngọt.
Anh Đức Mạnh ui, sao mà “rủa xả” bọn “sâu bọ” dữ vậy? Em thì không được như các anh dùng từ hoa mỹ để “rủa” cái bọn đục khoét ấy đâu. Em chỉ ước sao tất cả các loài sậu bọ “đáng ghét” đều là loại đuông dừa, để em chế biến chúng thành những món ăn…khoái khẩu như : đuông rang mặn, chiên bột, nướng muối ớt, hoặc đem chúng đi nấu cháo, luộc nước dừa, làm gỏi, Ha ha ha …. Lúc đó anh em mình có “mồi” bén để nhậu rồi đó nhe. Cám ơn cái bọn sâu bọ!
Kiều Oanh ơi! không chỉ riêng em mà rất nhiều nhiều người muốn triệt tận gốc các loài sâu bọ phá hại “đáng ghét” nhưng lực bất tòng tâm. Muốn diệt được chúng phải đoàn kết, kiên trì. Nó khác đuông dừa – hôi lắm nên đừng làm mồi nhậu uổng bia lắm. Hihi. Cảm ơn em còn nhớ và đọc thơ.