Thư của cô Nguyễn Thị Ngọc Điệp gửi các CHS trường.
Các em thân mến, Tôi là Nguyễn Thị Ngọc Điệp, cô giáo cũ cuả Hồng Khanh, thân ái chào các em . Tôi được nghe Hồng Khanh nhắc đến các em bằng tất cả thân tình cuả cô giáo cũ , nhân dịp ghé nhà thăm tôi sau chuyến du lịch Việt Nam . Tôi chưa được gặp các em, chưa đến trường Tống Phước Hiệp (Vĩnh Long) bao giờ, mà sao tôi cảm thấy gần gũi với các em như đã từng quen biết. Có lẽ Hồng Khanh, trong nỗi nhớ, khi kể chuyện về các em, đã bắc một nhịp cầu nối liền hai thế hệ trẻ như các em và già như tôi. Cũng có thể vì những lời thăm hỏi, chúc phúc thật chân thành trên website trường Tống Phước Hiệp, các em đã gửi cho tôi. Bao nhiêu ân cần đó cũng đủ cho tôi, dù xa xôi,dù chưa quen biết, tôi vẫn quí mến các em, những người em mới cuả tôi.
Các em ơi,
Hồng Khanh thỉnh thoảng nhắc tôi viết bài cho trang website tongphuochiep-vinhlong.com.
Tôi cứ lần lựa mãi vì tôi chưa biết rõ về trường cũng như về các cựu học sinh của Hồng Khanh. Tuy vậy tôi vẫn nghĩ là có thể hoà hợp, có thể kết thân để rồi năm, tháng qua đi, dần dần có chung kỷ niệm khó quên. Nhắc đến kỷ niệm, tôi nhớ người em mới, Hoành Châu. Với Hoành Châu, tôi có một kỷ niệm đẹp, đẹp vì tấm lòng em đối với tôi. Tôi mong các em cho tôi viết vào thư nầy mấy dòng cám ơn Hoành Châu, người gửi Hồng Khanh đem về chiếc khăn quàng trao tặng cho tôi.
CHIẾC KHĂN QUÀNG
Cảm động biết bao, nhận món quà,
Cuả Cô Em mới, tận trời xa,
Khăn vuông, luạ mỏng, viền xanh ngọc,
Điểm xuyết trên nền hai đoá hoa.
Gió Thu lành lạnh đến bên thềm,
Quanh cổ, quàng khăn thật ấm, êm,
Thầm cảm ơn Hoành Châu khéo chọn,
Giờ Em xa cách, biết đâu tìm!
Hoành Châu ơi, với chiếc khăn xinh,
Em gửi vào đây một chút tình,
Tôi đợi mỗi năm , Thu trở lại,
Quàng khăn chào đón ánh bình minh.
Các Em thân mến cuả tôi, Trên website tongphuochiep-vinhlong.com, tôi thấy ảnh cuả Hồng Khanh chụp với các em. Mặt ai cũng rạng rỡ, tươi vui, mừng thầy trò gặp lại sau bao năm cách biệt! Mưa nắng vô tình, gió bụi đừờng xa đã góp sức xếp những nếp nhăn trên vầng trán, nhuộm trắng mái tóc xanh!. Biết bao đổi thay trong cuộc sống, không phá vỡ tình thương cuả Cô giáo, không bôi xoá được lòng kính mến cuả học trò cũ. Tình nghĩa sư đồ thật đáng ngưỡng mộ.!
Tôi nghĩ Hồng Khanh rất hạnh phúc khi trở lại trường xưa, gặp học trò cũ. Bây giờ họ là những người thành đạt, có địa vị cao trong xã hội hay có cuộc sống âm thầm, nhàn nhã ,khiêm nhường, vẫn giữ truyền thống tôn sư trọng đạo cho dù cuộc sống có vô vàn biến đổi! Thật đáng quí, phải không các em?
Tôi rất vui khi thấy Hồng Khanh được học sinh cũ thương mến. Tôi không ganh tị chút nào vì tôi cũng được Hồng Khanh và học sinh cũ mến thương như vậy. Có phải đó là niềm an uỉ lớn lao cho những người có duyên với nghiệp giáo.?
Các Em thân mến, Tôi đọc được câu thơ ( không rõ xuất xứ) viết theo thể thơ lục bát như sau:
“ Tới đây lạ cảnh, lạ người, Không quen cũng phải NỐI LỜI cho quen.”
Tôi vẫn mong có một cơ may nào đó để cùng Hồng Khanh về Vĩnh Long, gặp các môn sinh cũ cuả cô . Có lẽ tôi không bị bắt buộc NỐI LỜI rồi mới được quen. Phải không các em?
Nếu có ngày đó, tôi sẽ thấy đựợc tình nghĩa Thầy Trò thân thiết như thế nào đúng với quan niệm tôn sư trọng đạo,một đạo lý không thể quên. Chắc chỉ là ước mơ thôi, chứ tuổi già sức yếu như tôi, sẽ rất khó khăn khi phải vượt đường xa. Tôi gửi lời thăm các em và thân quyến . Thân chúc vạn sự an vui.
Trước khi dừng bút, nhớ đến lòng kính mến cuả các em đối với cô giáo Hồng Khanh, tôi cảm hứng viết bài thơ sau đây, thân tặng các em, những học sinh quí mến cuả Hồng Khanh. Nội dung bài thơ là nỗi buồn vui, thương nhớ cuả môn sinh cũ. Mong được các em vui nhận, làm quà tặng cô giáo cũ. Riêng cô, rất ngưỡng mộ tình nghiã môn sinh nầy .
Thân mến chào các em.
TÌNH NGHIÃ MÔN SINH CŨ
Niên khoá hôm nay, buổi cuối cùng,
Bút nghiên xếp lại, hãy vui chung,
Giã từ Cô giáo, sao buồn quá,
Một bước rời xa, mấy nhớ nhung!
Cô đã đi rồi, xa thật xa,
Mai đây cách biệt vạn quan hà,
Vĩnh Long, Tống Phước Hiệp còn đó,
Lối cũ, trường xưa có nhạt nhoà?!
Mỗi lúc Hè sang , cánh phượng hồng,
Trải màu hoa đỏ thắm bên song,
Cô ơi , có nhớ môn sinh cũ,
“Một tấc quan san, một tấc lòng!”
Biết bao năm, tháng đã trôi đi!
Chắc nhớ chúng Em , Cô trở về,
Găp lại chúng Em, vui hội ngộ,
Chào mừng Cô, lệ đã hoen mi!
Cô ơi , xa cách bao năm rồi,
Chỉ có đợi trông , với ngậm ngùi,
Tưởng chẳng bao giờ còn gặp lại,
Gọi Cô trong nỗi nhớ không nguôi!
Hôm nay, được gặp lại Cô đây,
Nâng chén mừng vui, nhớ một ngày,
Cô đến thăm môn sinh thuở trước,
Chén mừng vừa cạn, rót cho say!
Ngày mai, Cô sẽ phải xa rồi,
Chắc chẳng còn đâu giây, phút vui,
Góp chuyện buồn, vui Tống phươc Hiệp,
Để làm quà tiễn biệt, Cô ơi !
Tiễn Cô ngàn dặm cũng chia tay,
Kính chúc bình an, phước , thọ đầy,
Gia quyến sum vầy, luôn vui vẻ,
Cô về, xin nhớ chúng Em đây.
Sydney 15/5/2015
Thân tặng các em
Cô Ngọc Điệp
”
Thưa cô,
Em thật vui và cảm động khi được đọc bài viết của cô. Vui vì sau bao nhiêu ngại ngùng, cuối cùng vì thương đám trò nhỏ, em, cháu, của cô mà cô đã gởi bài đăng trên trang nhà. Cảm động vì qua cô, chúng em ngày hôm nay thể hiện được tấm lòng ” Tôn Sư Trọng Đạo ” qua ba thế hệ “Cô Trò “. Chúng em hy vọng trong thời gian tới sẽ được thưởng thức thường xuyên thơ văn của cô trên trang nhà.
Học trò cũ của cô, Lê-Thân Hồng-Khanh.
Hồng Khanh thân mến,
Cô rất vui nhân được phản hồi cuả Em và các học sinh cuả Em về bức thư Cô gửi. Em có nhiều hoc sinh ngoan hiền như vậy thật đáng với lòng thương mến cuả Em. Cô nghĩ bao nhiêu hạnh phúcphúc ở trên đời, hạnh phúc nào không mua bằng tiền thì mới là hạnh phúc tuyệt vời. Cô tròxa nhau gần nửa thế kỷ mà trò không quay mặt làm ngơ khi gặp lại Cô giáo cũ thì quí biết bao.Em mong Cô viết thêm bài cho trang web TPH, Cô không hứa, nhưng Cô sẽ cố gắng.Em đừng buồn Cô nhen vì với tuổi nầy Cô không dám hứa với Em hay với bất cứ ai vì Cô sợ không lo tròn lời hứa. Cô được các học sinh của Em phản hồi , Cô sẽ hồi âm với các Em ấy. Cám ơn Em, Hồng Khanh quí mến cuả Cô . Chúc Em an vui
Kính thưa cô Ngọc Điệp,
Vui sao mấy thế hệ Cô – trò ta
Chẳng màng thời gian, không gian cách xa
Úc – Đức – Việt Nam… vẫn như một nhà
Bởi tấm lòng Cô trò luôn rộng mở ra…
Chúng em mong được tiếp tục đọc văn thơ của cô Ngọc Điệp trên trang nhà, mãi kết nối tình Thầy trò tri kỷ. Kính.
Nguyễn Thị Hạnh – học trò cô Hồng Khanh.
Em Hạnh thân mến,
Em viết văn ngọt ngào như thơ. Cô viết hồi âm một bài thơ. Em có thích không?
Thật vui, ba thế hệ Cô Trò,
Gặp lại nhau , cứ tưởng là mơ,
Muôn dặm đã xui ta cách biệt,
Người đi, kẻ ở vẫn mong chờ!
* Việt Nam-Úc -Đức thật xa xôi,
Tin lại, thư qua, đọc phản hồi,
Chợt thấy lòng ta như ấm lại,
Được làm tri kỷ, lắm niềm vui.
Chào Hạnh
Cô Ngọc Điệp kính mến! đọc thư của cô, thật sự em rơi nước mắt, ái mộ cô thật nhiều, cô của hai thế hệ, lại viết thư thăm hỏi các em, chưa bao giờ em gặp như trường hợp này, đọc thư của cô, em như uống được một liều thuốc bổ, ngấm vào từng mạch máu của mình, con người sống đẹp nhất là ở tấm lòng. Em nhìn ảnh cô, cô thật đẹp, thật phúc hậu. Em kính chúc cô nhiều sức khỏe.
Em Neang Phi Rom thân mến,
Chào Em. Cô mừng được quen Em và cám ơn Em dành nhiều tinh cảm về bức thư Cô gửi đến các Em , học sinh cuả Cô Hồng Khanh. Em thật dễ thương, Cô mong có được nhiều Cô học trò như Em. Cô thương riêng phần Cô chứ không giành tình thương cuả Cô Hồng Khanh cuả các Em đâu.Mong được đọc thư Em . Thăm Em
Cô Ngọc Điệp kính quý , bài viết của cô hay và cảm động lắm cô ạ , nhất là những bài thơ cô sáng tác , bài nào cũng tuyệt hết ,, dạo này em hơi bận với các lớp luyện thi Tốt Nghiệp và vào Đại Học , Rất mong đón đọc bài viết của Cô đều đặn trên trang nhà ,Cô Hồng Khanh của tụi em trân quý cô lắm , cô ạ ,, nên tụi em cũng giống như cô em ,,Hihi Em Hoành Châu ( Gia đình C )
Hoành Châu thân mến,
Cô vui lắm được thư phản hồi cuả Em rất nhanh. Em bận quá với việc luyện thi vào Đai Họcmà còn viết thư, làm thơ gửi cho Cô. Cô Em Hoành Châu thật tài. Cám ơn thì giờ Em đã dành cho Cô. Cám ơn Em đã khen bà lão làm thơ hay. Có chắc không?. Thăm Em và gia quyến.
Kính tặng Cô Ngọc Điệp vài vần thơ thương mến : (Em xin HỌA vần của Cô nhé )
**
Ái yêu nên kính tặng Cô quà
Địa lý cô trò ở cách xa
Cô HỒNG trân quý Cô như Mẹ
Lòng Mẹ bao la luôn nở hoa !
**
Gió thu hiu hắt phả qua thềm
Chợt nghĩ khăn quàng hoa mỏng êm
Cô nhớ , nhớ Cô dù cách biệt
Thơ Cô lên trang “Web ” em tìm
**
Chắc xưa tươi đẹp dáng cô xinh ?
Ngẫm biết duyên cô đẹp thắm tình
Nghiệt ngã thời gian cô vẩn tuyệt!
Đàn em tiếp bước trước bình minh !
**
HOÀNH CHÂU (Gia đình C )
( 16/5/2015 ),
Hoành Châu mến,
Cô tiếp bài thơ hoạ vận Em gưỉ cho Cô.
Hoạ vận bài thơ , như món quà,
Cám ơn Châu nhớ đến người xa,
Học sinh Cô giaó Hồng Khanh giỏi
Làm những bài thơ tựa gấm hoa!.
*Heo may nhè nhẹ ghé qua thềm,
Nghe bóng chiều Thu bước rất êm,
Một chiếc khăn xinh, quàng đủ ấm,
Nhớ người gửi tặng , khó đi tìm!.
*Ngày xưa , Cô chẳng đẹp, chẳng xinh,
Nhờ chiếc khăn nên đẹp ý, tình,
Không đợi, tuổi già nua vẫn đến,
Đón tà dương , giã biệt bình minh!..
THƯA CÔ,
Còn em tên thật là Vân Hà,
Cháu mẹ cô Hồng Khanh đó nha!
Giống hệt cô Tiên: Đầu tóc bạc,
Hiền từ, phúc hậu, mới nhìn qua.
Nên em cũng rất muốn làm quen,
Văn, thơ cô giáo thích đọc lên.
Cho dù cách biệt xa muôn dặm,
Vẫn thấy cận kề như kế bên.
Cảm động trao nhau một chữ ” TÌNH”,
Để đời thêm vui vẻ, đẹp xinh.
Cám ơn Trang Nhà Tống Phước Hiệp,
Giúp đỡ gặp nhau đón bình minh.
Sài Gòn 16052015
THÂN THỊ VÂN HÀ
Mến gửi Em Vân Hà,
Cô được biết Em là cháu ruột cuả Me cuả Cô Hồng Khanh, hèn chi khi hạ bút đã thành thơ. Cô viết bài thơ để hồi âm. Cám ơn Em
THƠ HỒI ÂM
Cám ơn Em, Thân Thị Vân Hà,
Rất tiếc Cô đang ở thật xa!
Chỉ mới đọc tên mà tưởng tượng,
Vầng mây, dòng nước nhẹ nhàng qua…
*Đẹp lắm, tên Em thật rất thơ,
Có bao giờ, Em lạc trong mơ
Thấy mây nhuộm bạc, đầu Cô trắng,
Nưóc vẫn trôi đi, quá hững hờ?!
*Em muốn làm quen, Cô rất mong,
Có e bà lão yếu, lưng còng
Không còn tươi trẻ như Em đó,
Không có bình minh để đợi trông!
Thăm Em , VÂN HÀ
85
Hạu sanh tên gọi là Phan Lương
Kính chúc Sư Tổ Vạn Thọ Trường
Đọc thơ cảm thấy lòng vương vấn
Xúc cảm đôi lời tỏ niềm thương
Em Phan Lương thân mến,
Cô thật vui nhận được 4 câu thơ Em gửi, bày tỏ lòng thương kính đến Cô. Cám ơn Em đã chúc thọ. Cô gửi thơ hồi âm. Thăm Em .
THƠ HỒI ÂM
Phan Lương ơi, đọc mấy vần Em gửi,
Thật chân thành viết chúc thọ cho Cô,
Thật dễ thương với tình nghĩa sư đồ,
Dù già yếu, Cô thấy đời vẫn đẹp.
*Đẹp vì những đạo lý ta gìn giữ,
Tình Thầy Trò, tình bạn hữu trường xưa!
Ai xoá đi, chúng ta vẫn mong chờ,
Những thế hệ sau chúng ta tiếp nối .
*Gìn giữ truyền thống “tôn sư trọng đạo”
Kính yêu Thầy, một đạo lý khó quên
Khi làm Thầy, lấy đạo lý làm nền
Dạy đàn trẻ, những tinh hoa đất nước. ..
Cám ơn Em, PHAN LUƠNG
Cảm động vô vàn Sư Tổ ơi !
Lời thơ hồi đáp rạng ngời niềm thương
Lòng sao cứ mãi vấn vương
Gửi niềm thương mến dặm trường nẻo xa
Cám ơn Sư Tổ thiệt là
Chúc bà sức khỏe,trẻ hoài ,sống lâu
Phan Lương thânmến,
Cám ơn Em đã làm thơ thăm Cô.Cô hồi âm cho vui
Đọc hồi âm cuả Phan Lương,
Cô nghe ấm áp tình thương Cô Trò.
Ngày xưa dạy học , ước mơ,
Vài mươi năm nữa, học trò đến thăm.
Giờ đây muôn nẻo xa xăm,
Ngăn sông, cách núi, hơi tăm khó tìm.!
May nhờ cánh nhạn đưa tin
Là thư điện tử, dặm nghìn chẳng xa!
Cám ơn tiếng gọi thật thà,
Gọi chi sư tổ, có bà già đây!.
Bà già tóc trắng như mây,
Như màu phấn bảng, buị bay năm nào!
Thă Phan Lương, chúc Em bình an.
Kinh gửi Cô Ngọc Điệp, đọc những lời cô viết và các bài thơ của Cô, con vô cùng ngưỡng mộ và cảm động. Tình thầy trò thật sâu sắc, bền vững, trân quý của Cô và cô Hồng Khanh thân yêu của con là một tấm gương tôn sư trọng đạo ngời sáng để chúng con và bao thế hệ học trò noi theo. Kính chúc Cô luôn mạnh khoẻ, minh mẫn , nhiều niềm vui ấm áp bên con cháu. Kính.
Em ĐỨc Tính thân mến,
Cám ơn Em đã bỏ thì giờ đọc bức thư Cô gửi. Cô thật vui khi biết Em trân quí tình Thầy trò,thương mến Cô Hồng Khanh để từ Cô Hồng Khanh, Em dành cho Cô lòng thương mến.Đời mình được yên vui khi lòng mình chat chứa những tình thương không phai nhạt theo năm tháng vi đó là tình thương không vụ lợi. Đồng ý với Cô không?
Mong được đọc thư Em. Thăm Em. Chúc bình an
Cô Ngọc Điệp kính quý !Đọc bài cô viết chúng em vô cùng xúc động ,cám ơn cô nhiều vì qua cô Hồng Khanh cchúng em đã được cô thương mến như thương cô em.Cô lớn tuổi rồi mà trông cô rất xinh,sức khỏe rất tốt , thế hệ tụi em chắ không được như cô bây giờ. Trông cô rất minh mẫn,cô làm thơ rất hay, mong cô thường xuyên viết bài thường xuyên cho trang nhà .Kính chúc cô vui khỏe,và gặp nhiều may mắn .
Em Lai thân mến,
Cô mừng nhận được phản hồi cuả Em. Cám ơn Em về những lời chúc và khen tặng. Cô cảm thấy được thương nhiều quá. Không biết Cô có tham lam không?. Có như vậy cũng không sao. An ủi bà lão một chút cũng tốt phải không Em Lai?
Chúc Em vui, mạnh, thỉnh thoảng viết đôi dòng cho Cô đọc nhen.
Kính thưa cô, con học thiền, con gọi vị thiền sư dạy thiền bằng thầy, và gọi thầy của thầy bằng sư ông. Con gọi cô Khanh bằng cô, con không biết gọi cô như thế nào cho đúng. Chị 11,14,15 của con gọi cô là cô, con bắt chước gọi theo. Nếu không đúng xin cô tha thứ. Đọc được lời của cô, con cảm động và có chút tự hào. Khó có trang “Trung học” nào có được, cô, và cô “hai thế hệ” viết bài. Con kính chúc cô luôn luôn khỏe, và viết tiếp cho tụi con được hảnh diện, trang tongphuochiep-vinhlong có được cô của cô viết bài. Gần đến ngày sinh nhật trang nhà. Xin cô tặng tụi con vài lời vàng ngọc. Con hoàng Hưng.
Hoàng Hưng thân mến,
Cô hân hạnh được thêm một học sinh cuả Hồng Khanh trò chuyện với Cô qua trang Web. Em cứ theo các Chị 11,14,15 cuả Em mà gọi Cô bằng Cô. Cô thích được gọi Cô là Cô, để hoài niệm thời Cô làm Cô giáo, cho dù bây giờ đã già rồi Cô cũng không thích goi khác hơn. Em đồng ý với Cô nhen. Có như vậy mới cảm thấy thân thiện hơn. Riêng về đề nghị cuả Hoàng Hưng là Cô viết 1 bài chúc mừng sinh nhật cuả Trang Nhà. Cô muốn biết rõ sinh nhật tổ chức vào ngày nào và như các sinh nhật trước Các Em làm gì. Cho Cô 1 thí dụ, Cô mới viết được. Thăm Em , chúc Em vui vẻ, bình an.
Phan Lương gọi bằng Sư Tổ là vì PL đã suy ra từ các mệnh đề’
@ PL là học trò của cô Hoa Đăng mà cô Hoa Đăng là bạn học cở đại ca HH
@ Đại ca HH là học trò cô Hồng Khanh
@ cô Hồng Khanh là học trò của cô Ngọc Điệp
Như vậy thì cô Ngọc Điệp chính là Sư Tổ của Phan Lương rùi
Phan Lương thân mến,
Em phân tích không sai chút nào.Ơ chỗ khác , ở vào 1 trường hợp khác như Em gặp người hay giữ lễ hoặc người hay bắt nhặt, bắt khoan thì Em theo ý cuả Em. Riêng Cô, Cô thích được gọi bằng Cô
như gọi Cô giáo vì cảm thấy thân thiện, gần gũi hơn. Tạo một bậc là tạo thêm 1 khoảng cách. Có đáng gì mà Em bận tâm. Cô cũng được làm lớn khi gặp con cuả Em thì Cô muốn được gọi bằng Bà (cũng trong ý nghĩa bà lão, bà già). Còn thắc mắc nữa thì Cô trò mình thảo luận lại.
Thăm Em
Cô Ngọc Điệp kính quí,đọc bài Cô viết ,đọc thơ Cô làm ,con rất khâm phục và nghĩ mãi về cơ duyên mà chúng con được biết Cô và Bà -mẹ của Cô Hồng Khanh -Con mong được đọc bài Cô viết ,Con kính chúc Cô thật nhiều sức khỏe .Kính .Con Lý hương học trò Cô Hồng Khanh.
Lyhương thân mến,
Cám ơn Em đã dành cảm tình cho Cô ,quí mến bài Cô viết. Cô được Em yêu mến là nhờ Cô Hồng. Khanh.Cô Khanh là gạch nối cho Cô và Em từ 2 phương trời cách biệt, đến gần nhau trong tâm tường.Mong được liên lạc với Em qua Trang Nhà. Chúc Em vạn an.
.
Kính chào Cô, Con tên là Huệ, cũng học trò của Cô Hồng Khanh. Con thích áo tím cô mặt hôm hai Cô gặp nhau ở Úc. Trông Cô hiền đẹp, con mong ngày mình lớn tuổi cũng đẹp same same như Cô là con thích rồi. Tính của con là như vậy đó Cô. Chị của con nói hồi xưa học với Cô, lúc đó lớp học ở dưới góc lầu của trường Gia Long. Lúc đó con còn nhỏ hay đi cạo mấy cây cao su gần chùa Xá Lợi về làm banh chơi đánh đủa, vừa hứng cao su vừa canh Cảnh Sát vui ơi là vui. Con kính chúc Cô luôn vui khỏe.
Lâu lâu mới thấy Huệ Đặng xuất hiện, bận gì mà bận dữ vậy? Chẳng lẽ già rồi mà còn ham đánh đủa ?
Huệ Đăng thân mến,
Chào Em. Chắc Em cũng thích màu tím nên thấy Cô mặc áo tím, Em khen là đẹp, cám ơn Em.
Huệ ơi,giờ đây Em vẫn còn trẻ vì còn đang ở trong buổi XUÂN THỜI. Ngưới ta thường nói 70 mới là muà Xuân cuả LÃO THỜI rồi mới qua Hạ, Thu, Đông cuả lão thời. Em đừng nghĩ tới lúc già nua vì không nhắc thì tuổi già cũng sồng sộc đến mà thôi.Lời văn cuả Em nhẹ nhàng, linh động làm cho người đọc cảm thấy vui. Đã bao nhiêu năm đi qua rồi Em còn nhớ chuyện lén đi cạo su về làm banh chơi . Kỷ niệm đẹp vẫn còn mãi. Ký ức giữ lại 1 góc nào đó đến khi gợi nhớ thì khó mà quên được.! Vậy mà hồi 15,16 tuổi, Cô đọc câu thơ:
“Mực tím phai nhoà trang vở cũ,
Qua rồi tuổi mộng, chuyên ngày xanh”.
Vậy mà hồi nhỏ Cô tưởng là dễ bôi xoá tất cả. Thăm Em
Chúc Em vui, khoẻ
Kính thưa cô. Sinh nhật của trang nhà vào đầu tháng bảy. Tổ chức sinh nhật cho trang nhà chắc có một bánh sinh nhật và dăm ly cà phê đen không đường, còn thêm gì nữa, con không đoán được. Con nghĩ anh chị trang nhà không quên ngày sinh của trang tongphuochiep-vinhlong. Kính thưa cô, cô cho con xin thêm một “thỉnh nguyện” nữa được không? Nhỏ thôi. Con hoàng Hưng.
Hoàng Hưng thân mến,
Nếu có thể đươc, Hoàng Hưng cho Cô biết rõ Em muốn thỉnh nguyện gì. Cô biết để coi Cô có khả năng đáp ứng yêu cầu cuả Em không thì Cô mới dám hứa.
Chúc Em vui vẻ, bình an
Kính thưa Cô. Con xin lỗi, trả lời Cô hơi trể. Mấy ngày nay con khá bận và cũng không khỏe. Con chỉ xin Cô cho con ngày sinh nhật của Cô. Tụi con đặt một cái bánh sinh nhật nho nhỏ thôi, không tốn nhiều tiền. Tụi con cùng chung vui với Cô. Con hoàng Hưng.
Hoàng Hưng thân mến,
Hôm nay Em đã khoẻ hẳn chưa? Rán giữ gìn sức khoẻ nhen Em.Cô thật cảm động vì Em nghĩ đến Cô, muốn chúc mừng sinh nhât cuả Cô.Em bận tâm lo lắng cho Cô, Cô cám ơn Em và thương Em chịu khó. Cô tiếc là Cô không thích tổ chức mừng sinh nhật vì già rồi, càng nhắc tới tuổi , càng thấy sợ. Từ 15 năm nay ,Cô đã từ chối những buổi họp mặt mừng sinh nhật cuả gia đình và bằng hữu, lâu dần rồi cũng quên sinh nhật cuả mình. Cô ghi nhận tấm lòng cuả Hoàng Hưng.Cám ơn Em
Thân mến chào Em
.
Kính thưa Cô. Con ngập ngừng không dám hỏi Cô liền vì con sợ Cô từ chối. Mặc dù chỉ mới biết Cô, lòng con mãi kính trọng và luôn nghĩ Cô là người Cô “danh dự” của trang tongphuochiep-vinhlong. Con cám ơn Cô hỏi thăm sức khỏe của con. Con chỉ bị cảm ho, không có gì nghiêm trọng lắm, con cố tránh uống thuốc ho, mà cũng không hết ho. Con kính chúc Cô luôn khỏe. Chắc chắn cô có nhiều điều hay chỉ dạy cho tụi con. Thỉnh thoảng xin Cô viết cho tụi con thưởng thức một bài ngăn ngắn. (Hôm qua đứa em của con từ California về Arizona thăm con, đứa em của con cũng thường đọc trang nhà, và khen Cô hết lời) Con hoàng Hưng.
Hoàng Hưng thân mến,
Cảm, ho, ai cũng vướng phải. Ở Úc , vào muà Đông , mặc dù được chích thuốc ngừa nhưng cũng bị cảm. Bác sĩ giải thích là thuốc chích vào năm đó chỉ để ngừa vaì loại vi khuẩn, nếu vi khuẩn khác đến thì phải chịu. Có khi Cô ho đến cả tháng, uống thuốc trị ho vẫn không hết, lo quá, đi chụp hình phổi, thấy kết quả bình yên, nhưng vẫn cứ ho. Có 1 hôm Cô đọc trên internet, người chỉ mẹo là lấy dầu xoa vào ngực, vào nhượng chân và lòng bàn chân ( chỗ phiá dười ngón giữa giữa chừng 2 cm50 – người ta còn gọi là huyệt dũng tuyền). Cô thử, vài ngày sau hết ho). Cô không giải thích được !Hoàng Hưng ơi, Em ở Arizona, mỗi năm, mừng sinh nhật cuả Trang nhà thì Các Em tổ chức ở đâu? Trang nhà dành cho ai viết và người phụ trách là ai. Nếu được, Em giải thích cho Cô rõ hơn nhen. Về việc viết bài cho Trang nhà, Cô không hứa, nhưng Cô sẽ cố gắng, dành thì giờ coi có được không. Thăm Em. Chuyển giúp Cô lời hỏi thăm Em cuả Em ở California. Chào Em
Thưa cô,
Em xin đề nghị, cô có thể vì tấm tình chân thật quý mến cô mà cho các em một ngoại lệ không ạ. Nếu được thì em, Hoàng Hưng cũng như tất cả các cựu học sinh TPH đều vui lắm.
Hồng-Khanh
Hồng Khanh thân mến,
Cô rất buồn vì không làm cho các Em, học sinh cuả Hồng Khanh, được như ý. Bây giờ, Hồng Khanh vì thương học sinh, đề nghị Cô phá lệ. Thôi thì nể lời Hồng Khanh, Cô cho biết sinh nhật cuả Cô là 15 tháng 12. Lâu lắm rồi không nhớ, bây giờ nhắc đến sinh nhật nghe lạ làm sao! Cô nhờ Hồng Khanh đề nghị với các Em không làm gì cả, chỉ chúc mừng sức khỏe, không được tốn tiền. Nếu làm khác hơn, Cô sẽ buồn lắm. Hồng Khanh chịu khó giùm Cô. Cám ơn Em.
Em xin cám ơn cô Khanh nhiều.
Chúng em sẽ nghe lời cô và cám ơn cô đã vì chúng em mà phá lệ. Chúng em chúc cô được nhiều sức khoẻ và nhiều cảm hứng để sáng tác, nhờ đó chúng em được thưởng thức thêm tác phẩm của cô.
Lê-Thân Hồng-Khanh
Hồng Khanh thân mến,
Không nhớ bao lâu , Cô không trở lại trang nầy. Chậm hồi âm, mong Em không buồn Cô.
Cám ơn Em chúc sức khoẻ. Sức khoẻ thì có, cảm hứng sao chưa bắt được, đành phải viết như sau:
Những mong viết được thơ hay,
Sao nghe ý cạn, thơ bay đằng nào !
Cánh thơ theo gió xôn xao
Bao giờ trở lại, cùng nhau gieo vần.?
Thăm Em
TIN NHẮN cô NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP
Ông bà NGUYỄN VĂN THÌNH trong cư xá sĩ quan Chí Hòa đều đã qua đời. Bà THÌNH cố tìm kiếm cô Nguyễn Thị Ngọc Điệp những năm cuối đời nhưng tiếc là không được tin tức
Chị Nguyễn Thị Thiên Hương vẫn còn sống ở nhà cũ hiện là cư xá Bắc Hải
Nhận tin báo này cô NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP liên lạc với email
[email protected] gấp để biết thêm tin tức của người thân