Anh Tú – người bạn quý mến ơi,

Ngày đăng: 31/05/2015 09:10:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Tôi nghe phone ông Lương Minh hỏi thăm sức khoẻ, vào đọc thư anh và viết trả lời. Gởi, máy từ chối coi như xù, sáng nay mua thẻ nạp tiền, ngồi viết lại. Cám ơn anh giải thích thêm. Thật ra, anh không nói tôi cũng hiểu như anh hiểu tôi vậy. Anh ơi, tuổi mình có thể cho rằng “gừng đủ cay” rồi phải không? Nầy nhe, tôi hiểu anh mà, nên không dễ ” lọt vào bẫy” của anh đâu. Hì hì! May ra trúng chỗ nhột chút thì có. Nói để có chuyện trao đổi cho vui, ít có dịp ghẹo nhau mà.

IMG_0801

Vấn đề bài thơ Ngập Ngừng của thi sĩ (minh hương) Hồ Dzếnh, chắc không có trước ngày sinh của anh đâu, hình như ông mất cách đây cũng không quá lâu thì phải? Còn về động cơ để bài thơ ra đời, theo tôi nghĩ, chắc không phải ông thích tan vỡ như là một “Thú đau thương” và gắn với cuộc đời ông. Không tan vỡ cũng đau, tôi có nghĩ “tình yêu là thú trời đày” nên viết trong một bài thơ nào đó, hình như là bài Mua Xuân, “yêu là bể khổ”, thế mà cõi nhân sinh không thoát được, có thể tứ thơ trong Ngập Ngừng xuất phát từ ý tưởng độc lập mà ông dựa vào tình yêu lơ lửng bồng bềnh, buồn nhẹ, trách nhẹ thuộc về tâm lý ít người nói tới, nhờ vậy mà bài thơ đi nhanh vào lòng người có tâm trạng khi đang yêu. Các vấn đề khác trong thư anh, chúng ta đã hiểu, nghĩ không cần bàn thêm.

Anh đổi hai từ hụt hẫng rất hay, rất thích hợp. Chỉ hai câu cuối, riêng cá nhân tôi ý có khác, bởi “Tình đã nguôi” thì khi tình cờ gặp lại vui hơn là buồn do bất ngờ, nếu có chăng chỉ là chút xao lòng khi gặp lại người xưa, bởi tình yêu bồng bột thời tuổi trẻ đã lắng; thể chất thay bằng tâm hồn, tình trai gái thay bằng sự quý mến tình bạn, thuở ban đầu đến và đi có thương không có hận, ngoại trừ không tôn trọng nhau và có sự rối rắm khác. Cái nắm tay ngọt ngào, buông tay không hờn giận, buồn nhưng… (có hậu), đó là sự thật trong bài thơ “Tình cao thượng” mà tôi ghi lại. Tuy nhiên cho tới giờ nầy tôi vẫn chưa định nghĩa được đúng sai.

Gặp lại người xưa mừng chớ sao tránh như câu phỏng vấn và trả lời trên, cho dù đôi khi có hụt hẫng điều gì. Cái “Tình già”của Phan Khôi cũng đẹp, tình cờ gặp lại: Ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi, con mắt còn có đuôi.

Lần nữa cám ơn anh có bài trao đổi vui. Chúc anh luôn mạnh khoẻ để tiếp tục sáng tác.

Thân.

Phong Tâm

 

0

Có 2 bình luận về Anh Tú – người bạn quý mến ơi,

  1. NHA nói:

    Anh Phong Tâm kính mến,

    Cám ơn anh đã viết phản hồi này trong tình thương mến “thằng em này”  làm đệ rất cảm động.

    Tình yêu thì muôn màu, muôn vẻ …tùy từng hoàn cảnh, từng cá nhân như ai cũng biết nên cảm tưởng trong chuyện gặp lại cố nhân cũng vậy.

    Đệ rất trân trọng cái tình cảm chân tình đôn-hậu của huynh trong việc này; vừa qua đệ nói ngược cho vui thôi, đệ hiểu huynh vì chúng ta cùng thế hệ và cùng “phương Nam” có thể nói cùng tỉnh nữa mà.

    Nhân đây, nhắc anh đừng bận tâm về việc trả lời điện thư muộn vì chuyện không thấy thư của đệ trong một ‘rừng email” của huynh vì bây giờ ai cũng rơi vào cảnh này.

    Cám ơn lời chúc sức khoẻ của huynh.

    NHA

     

    0
  2. Phong Tâm nói:

    Anh Nguyễn Hồng Ẩn ơi, ngay chỗ tôi ở trời chuyển rớt vài hột mà không chịu mưa,oi bức, dầu nay đã quá nửa tháng tư âm lịch, trong khi các vùng kế cận đều có mưa. Ngồi nhà một mình, nhờ có anh gầy ra chuyện qua lại đỡ buồn.  Cám ơn anh trả lời thư, tụi mình ráng sống khoẻ nhen. Chúc anh vui.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác