Ngày xưa xa xôi..

Ngày đăng: 18/04/2015 10:54:14 Chiều/ ý kiến phản hồi (17)

Nam nữ thụ thụ bất thân , nghĩa là người xưa bao giờ cũng muốn hai người khác giới phải sống có khoảng cách, không được thân thiết gần gũi. Ngay từ lớp học đầu đời thằng cu phải vào trường nam tiểu học, con bé gái được gửi đến trường nữ tiểu học. Vào trung học hai trường nam nữ lại càng phải tách bạch rỏ ràng, nếu không đủ trường lớp, nam học chiều, nữ học sáng, “dữ răn việc trước, lành dè thân sau”.. . Không hiểu Mạnh tử nói gì, năm 1967 trời lại sinh ra cái trường nam Thủ Khoa Huân tuốt tận ngoại ô nắng cháy da người cách trường nữ Tống Phước Hiệp hằng mấy cây số. Than ôi , chàng thì đi cõi xa mưa gió ,..  Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang… Cùng ngoảnh lại mà cùng chẳng thấy..

May thay, bọn con trai chúng tôi là lũ cuối cùng được học tại trường Tống Phước Hiệp. Lẽ thường âm thịnh dương suy, điều này không hiệu ứng với lũ mát cu le “ sinh vật cực kỳ quý hiếm” còn sót lại . Mọi việc con gái ngại khó không làm thì hắn làm, cắm trại  hắn đốn tre dựng trại, văn nghệ hắn tay trống – tay đàn. v.v đến việc công tác sinh hoạt học đường xa lơ xa lắc hắn tình nguyện làm phu xe đường dài cho các nường ỏng ẹo ..Mọi việc trông có vẻ thuận lợi khi lửa gần rơm, nhưng thấy vậy không phải vậy, chuyện trên mức tình cảm quả thật khó khăn. Mấy nường thì sợ cha mẹ thầy cô rầy, bạn bè chọc ghẹo, mấy chàng lại rụt rè nhúc nhát, để rồi “đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa” (thơ NTN)

Cái hộc bàn,- cái hộc bàn là một mạng xã hội tiên tiến hồi ấy, nó nhận và gửi đi nhanh chóng những tình cảm, tin nhắn trời nắng trời mưa, khế ngọt me chua , chà là xí muội, những lời hò hẹn đi mây về gió . Có một người, có nhiều người, có thằng bạn lù khù bạn bè phong cho làm “linh mục không mặc áo nhà dòng”, buổi học nào cũng đi sớm cho tay vào hộc bàn với bao nỗi ước mơ, hy vọng. Hết hơn một tập trăm trang giấy, thư đi tin lại cùng với những cánh hoa, bướm ép khô, ông “ thầy tu” mới tạo được sự tin cậy của “tín đồ duy nhất “ Một hôm nữ tín đồ gửi cho “ông thầy” gói giấy màu hồng , trong đó có hình một đứa bé gái rất xinh, “ đôi mắt tròn đen như búp bê “  sau lưng tấm ảnh trang trọng mấy chử màu tím “ dù cho ảnh có…” Ảnh chưa phai màu lại lọt vào tay thằng Tùng ngồi kế bên, cái thằng nghịch ngợp nhất lớp, bữa đó nó vào sớm để chép bài phạt vô tình phát hiện tấm ảnh xinh như thiên thần gửi cho “ thầy tu “ .Không tội ác nào lớn bằng tội ác thằng Tùng đã làm, nó vẻ thêm râu , lằn ngoằng mấy nét trên trán, thiên thần bỗng trở nên như ông Tà. “ông thầy” không kềm chế được cơn giận xé nát tan tấm hình thành nhiều mảnh nhỏ như xác pháo. Thằng Tùng ăn năn lắm, bỏ hết mấy ngày dán lại tấm ảnh 4×6 , bây giờ trông như ảnh lập thể vậy. Mấy ngày sau “linh mục” thân thiện lại với kẻ thù , nó ngồi kế bên mà, không chơi thì chơi với ai. Thằng Tùng không có lời lỗi phải gì hết, nhưng nó có vẻ ngoan hơn.

Gần năm mươi năm rồi, tấm ảnh lập thể vẫn còn trắng , do nước thuốc ngày xưa chất lượng hay do lời nguyền “dù cho” phía sau, đôi mắt vẫn còn đen tròn ngây thơ trong vắt. “Ông thầy” giờ bán thân bất toại một mình nơi xứ người, nhưng nghe bè bạn ở quê nhà khó khăn, bệnh hoạn, ổng luôn tằn tiện gửi chút đỉnh về gọi là thăm hỏi . Lâu lâu gọi về tiếng được, tiếng mất, tiếng trước cách tiếng sau năm ba giây, ngọng nghịu, “linh mục” nhờ bạn bè đi thắp hựơng  dùm mộ ông bà cha mẹ, đôi khi hỏi tìm  dùm thằng bạn nghèo khổ nào đó mà lâu quá mất tin, ít nghe “ông thầy” nói về kiếp lưu vong , cô đơn, bệnh tật ngặt nghèo của mình. Phải chăng vì hắn là linh mục không mặc áo nhà dòng, nên suốt đời hiu quạnh, nên suốt đời lang thang.”

Bài và ảnh Nguyễn Hoàng Trung

 

P 0492Hồi xưa xưa học Tống Phước Hiệp, bây giờ về hưu hết rồi, lâu lâu gặp nhau ngoài bờ kè sông Tiền cũng để nhắc chuyện hồi đó cho vui . Từ trái sang phải Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Văn Hùng 11A4( Hùng Râu) Huỳnh  Anh Thơ 12A4, Đào Tuyết Vân 12A4, Hồ Thị Phương Minh , Thái Thanh Hải 11A6 , Trần Anh Dũng .11B3 Khóa 72,73 .

0

Có 17 bình luận về Ngày xưa xa xôi..

  1. PhươngNga nói:

    Anh Trung ơi:

    Phải chị Phương Minh chị của Phương Mai?

    0
  2. Nguyen Tuyet nói:

    Wow ! Wow ! Nhìn tấm hình trên , NT nhận biết được Huynh Anh Thơ, Đao Tuyết Vân, Hô Thị Phương Minh , và Thái thanh Hải ,  Nguyển  Ánh Tuyết  nhớ có học chung với các bạn  có tên này … nhưng Huynh  Anh  Thơ sao ma lạ vậy …phải hỏi anh  Thái Thanh Hải lại mới được … hihi . Tấm hình kỷ niệm này ai cũng đẹp và vui quá luôn… … NT hỏng có tấm nào kỷ niệm thơi trung học cả.

     

    0
    • Nguyễn hoàng Trung nói:

      Nguyễn Tuyết thân ,

      Nguyễn Tuyết có phải là em anh Ba Quyến không ?Ngày xưa anh và anh Ba Quyến học chung . Anh gặp anh Ba Quyến lần cuối ở chùa Sơn Thắng nhân dịp đi lễ chùa, anh Ba có giới thiệu anh với thầy Trí Hải , em ruôt anh Thành Sơn. Anh và anh Ba quyến, Anh Thành Sơn là bạn thân nhau đó.

      0
    • Anh Thơ nói:

      Hỏi Thái Thanh Hải cái gì vậy Ánh Tuyết?

      0
  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    Nghe bạn Hoàng Trung kể, nghĩ lại chuyện cũ ( ý nghĩ của người xưa )cũng buồn buồn. Bọn tui hồi xưa ( học năm cuối là 1971), trường thì nam có, nữ có, nhưng lớp tụi tui ( 12 B3 ) chỉ toàn nam, muốn gặp các bạn nữ thì phải len lén lên lầu ( nếu gặp giám thị thì chết chắc ! ). Tuy nhiên cũng có 1 số bạn vẫn xé rào được.

    0
  4. Phan Lương nói:

    Đọc bài viết của anh Hoàng Trung sao nghe nao nao lòng quá .Ai cũng có một thời cắp sách .Nhất là kỉ niệm về cái hộc bàn trở thành hòm thơ lưu trữ.Luôn chất chứa biết bao niềm vui , nổi buồn với người bạn có chung chổ ngồi mà khác lớp, trái buổi ấy.Những kỉ niệm xưa chợt ùa về trong kí ức thật nhanh và thật nhanh biến mất.Anh bạn ” ông thầy ” của anh ” rất là dễ thương và tội nghiệp.Cái tình cảm thời học trò của ngày xưa thật sáng trong

    Bài viết của anh đọc từ FB , đọc sang trang mà vẫn thấy ngùi ngùi ,xúc động .

     

    0
  5. PhươngNga nói:

    Xin xía vô một câu chiện nho nhỏ, tuy biết là sẽ “phá hoại” bài văn mượt mà của anh Trung (xin niệm tình tha thứ…)
    Hồi đó lúc dạy ở Lộc Hoà, cũng chiện hộc bàn, bắt được một mảnh giấy viết là:
    “Trử anh sấu lắm, sinh em đừng cừ”

    0
  6. vothilai nói:

    Anh Hoàng Trung thân mến!đọc bài anh viết  chắc ai cũng đồng cảm với chị  Phan Lương , đọc xong thấy nao nao trong lòng,bùi ngùi nuối tiếc,nhớ ơi là nhớ  cái thuở  nhất quỉ nhì ma thứ 3 học trò. Nếu ai muốn tìm về  kỷ niệm thuở  học trò, chuyện tình cảm bâng khuân  thơ mộng,vui buồn,tếu tếu, thì gặp anh Hoàng  Trung ( Bác Tám Trung ) là sẽ được thưởng thức ngay.

    0
  7. HOA ĐĂNG nói:

    Những ngày xưa thân ái, ôi nhớ làm  sao cái thời cắp sách, anh Trung đã khơi dậy cho chúng tôi niềm nhớ nhung luyến tiếc cái tuổi học trò, xa quá rồi biết làm sao tìm lại, chỉ còn là kỹ niệm, kẻ còn người mất. Ôi, cái dĩ vãng…..Cảm ơn anh đã  cho đọc một bài thật hay và  rất thực tế ở lứa tuổi của chúng ta.

    0
  8. HLan-75 nói:

    Anh Trung cho hỏi thăm linh mục không mặc áo dòng này tên gì và đang sống ở đâu?Bởi, Bạn em vốn là thầy tu được xếp vào hàng Chúa Không Chọn!Thăm anh vui, khoẻ.

    0
    • Nguyễn hoàng Trung nói:

      Thật ra bạn bè gọi là Ông Đạo, anh phong cho làm linh mục cho lãng mạn tí, chuyện thật 99% có hư cấu một chút nhưng bạn thân đọc ngầm hiểu đang kể chuyện Ông Đạo . Ông Đạo đang sống ở Canada xưa giờ chỉ có tham gia mạng ” hộc bàn” thôi, không xài mạng xả hội bây giờ. Chắc không phải vị linh mục chúa không chọn của HLan đâu.Thôi đã dấu tên thì cho phép anh dấu luôn nha.

      0
  9. HLan- 75 nói:

    Bé cái lầm! dạ không sao đâu anh Trung,Bạn em nghe nói tới linh mục, thầy dòng…là hồi hộp dị đó mờ,cám ơn anh phản hồi nhanh chóng,gặp lại anh.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác