Hoài niệm về “tật” ăn vặt đáng yêu
Nhân đọc bài “Đi Học Làm Bánh”, em có ít dòng gởi cho chị Hoành Châu, chị Hoành Hà, chị Phi Rom, chị Đức Tính, chị Vân Hà. Thú thật nhìn dĩa bánh nậm mà em muốn bay về Việt Nam liền đó!
Ngày xửa ngày xưa, thời chị em tôi còn ốm đói. Cái gì cũng thèm. Của đáng tội, tiền đong gạo còn chưa đủ, tiền đâu mà ăn hàng vặt.
Chỉ có dịp tết, rủng rỉnh tiền lì xì, mới có dịp chơi xả láng. Em Thảo mua khô mực nướng, chai cam vàng. Em Thạnh đi uống sinh tố. Chi đi ăn hủ tiếu chui. Còn tôi, hột vịt lộn rau răm muối tiêu chơi miết.
Tết rồi cũng qua, chị em tụi tôi lại tiếp tục thèm nữa.
Sang Mỹ, tiền bạc thoải mái một chút, thì hàng vặt Việt Nam không phải lúc nào cũng dễ kiếm. Còn đâu mấy chị gánh tàu hủ nước đường, bánh bèo, bánh canh mặn, ngọt mỗi trưa cất tiếng rao lanh lảnh khắp xóm mỗi trưa. Còn đâu nhỏ bán chè đậu đen tối tối ghé trước cửa nhà bán mảo để về sớm. Lại thêm ông bán bánh tét, chạy xe như sao xẹt, vừa chạy vừa rao, “Tẹt Tẹt” muốn mua phải rượt theo ổng muốn hụt hơi.
Hàng vặt của Mỹ, chán! Không có gì hấp dẫn. Quanh đi quẩn lại chỉ là chips, bánh kẹo, bắp rang. Vậy mà không hiểu sao ông xã tôi ăn không thấy chán. Đúng là Đông Tây không nhìn cùng hướng…ăn vặt.
Hôm đi qua Little Saigon, tới tiệm cơm tấm Thành nổi danh, tôi gọi một ly sinh tố rau má dừa, ông xã nhìn tới lui:
– Uý trời, hết đồ để uống sao mà đi uống cỏ?
– Cỏ? Giởn chơi, tôi trả hết 5 đô cho ly cỏ đó ông.
Đi ăn dimsum, thế nào hai má con tôi cũng phải ăn tàu hủ đường gừng. Ổng lại phát biểu linh tinh:
– Ăn gì mà ngọt sớt, thay gì mua, về nhà quậy nước đường uống là xong.
Hôm qua, đi ăn sinh nhật Đăng Khoa, có món bánh nậm nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Mấy đứa em tôi kêu ổng ăn thử và cho biết ý kiến. Ổng nói:
– Nhân tôm thịt ngon, nhưng bột dai, ăn giống như ăn kẹo cao su – chewinggum.
Nhờ vậy mà đở tốn. Hai má con tôi vừa lột lá vừa ăn, nhai nhép nhép trước mặt ổng chọc tức chơi!
Mấy chị ơi, khi nào em về, nhớ trổ tài làm bánh nậm và nấu bún bò Huế nhé. Em ăn cay dử lắm đó. Nhớ bỏ ớt nhiều nghe. Thân ái!
Phương Nga
H2: Đông Tây mạnh ai nấy ăn vặt
Em Phương Nga ơi, hom qua vưà đi đến nhà chị Vân Hà học ăn học nói học gói bánh nậm ( chứ hông được gói đem về như câu tục ngữ. Buồn 5 p), ăn cũng nhièu lắm , vậy mà bữa nay nhìn bánh nậm bên Mỹ của em, vẫn muốn …nuốt nướng miếng. Vì thấy bánh của em nhìn ngon lành hấp dẫn quá, vốn biết Trần gia nhà ta vốn cao tay nghề ẩm thực . Hơn nữa nghe em kể chuyện ăn vặt ngày xưa, tự nhiên thấy thèm theo. Em đừng lo, khi nào em, John và bé PD về , các chị sẽ cho em thưởng thức đủ các món đã ghi sổ sẵn. hình như cũng trên 300 món rùi đó. hihihi
Em thấy bánh của chị Vân Hà có lẽ đúng bài bản hơn chị à.
Bánh gói bằng lá gì vậy chị Vân Hà? Bên Mỹ có lẽ không có, họ thay bằng lá chuối
(Bánh nầy nhà đặt mua, chứ tụi em không biết không biết làm)
Cuốn sổ ghi chép của em chắc bộn bộn rồi hở Nga?
Trong mấy chị em nữ của em chụp ảnh chung, chị không lạ gì khi thấy em chưa thon thả lắm như mấy đứa em. Hì hì!
Chị Hạnh ui, nói theo kiểu Thầy Vỹ, em mình dây…thừng
Tui thích nhìn tấm ảnh “mấy chị em”, vì có quen vài người trong đó.
Còn vụ tàu hủ, bánh nậm hay bánh gâm gì đó, tui một phe với anh John. Đông tây dính nhau nhờ cái…biển. hihihi
Đả đảo anh Một Lúa!
Cái tội về cùng phe với ông John.
Có lẽ anh cùng phe…nhậu với ổng?
O-đờ cũ là Đông Tây.
O-đờ bi giờ là Tây Đông, nối nhau bằng train lines. hihi
Phương Nga ui! tài kể chiện của em thật độc đáo, đọc rất vui, làm chị nhớ lại chị cũng có một thời như thế… nhất là lúc túi trống không, thấy món gì cũng thèm, đi ngang thấy rổ khoai lang nấu, hay khoai mì chan nước cốt dừa ôi sao mà ngon quá…
Cám ơn chị PhiRom ủng hộ gà nhà.
Gẫm đi gẫm lại, đời vô cùng bất công. Khi xưa, lúc nào em cũng ao ước có tiền để ăn một trận đã đời. Bây giờ, có chút đỉnh tiền, vẫn còn thèm, nhưng ít dám ăn, vì sợ…mập ú. Thế mà vẫn…ú. Chán!
Gói. bằng lá dong Phương Nga ơi, em ơi có chuyện này chỉ dám kể ở phản hồi, số là chị Vân Hà định gói bánh lá,. tức bột rất mỏng, cái bánh như chiếc lá, nhưng vì các ” cao đồ” dỏm khéo tay quá , làm bánh quá dầy nên thành bánh nậm thôi. Chuyện này thì em Như Thuỳ biết rất rõ đó. hihihi
Các cao đồ mới học có một buổi mà được như vậy là xuất sắc lắm rồi đó.
Hôm nào em lục lại bài viết cách đây mấy năm của em “khoe” với chị.
Hồi lớp 12, tụi em “nấu” tiệc liên hoan ở nhà Phương Mai. Làm bánh đúc, thầy Vỹ nói, “Gớm không biết chúng mầy làm cho người ăn hay…heo ăn”
Phương Nga thương mến , cũng đồng thời là BÁNH NẬM, vấn đề ở chỗ là chất lượng bánh có ngon hay không ?Chiếc bánh hơn thua nhau căn cứ qua nhiều yếu tố . kỹ thuật pha bột , vị nêm nếm của nhân , nước mắm pha ngon ,,,còn người đối diện phù hợp nữa đó ,,, mới ngon thật sự ( theo lý luận của Nhà Thơ Tản Đà ,,),,Phương Nga nhớ không ? ,,,,( Chị Hoành Châu (Gia đình C )
Chị Hoành Châu thân thương
Chị làm em liên tưởng tới mấy câu thơ của Nguyễn Khuyến
Rượu ngon, không có bạn hiền,
Không mua, không phải không tiền không mua…
Chị Đức Tính ơi, nếu em nhớ không lầm thì bánh nậm cũng chính là bánh lá đó chị . Bánh nậm thường được làm rất mỏng , và khi được dọn ăn kèm với chả tôm còn được gọi là bánh lá chả tôm . Còn loại bánh trong hình của Phương Nga mà ông John nhận xét là ” nhân tôm thịt ngon nhưng bột dai , ăn giống như ăn kẹo cao su” , theo em là bánh bột lọc ( bột lọc thường dai và có hình dáng như vậy, chớ bánh nậm làm chủ yếu bằng bột gạo nên rất mềm, có hình chữ nhật to hơn và mỏng hơn ).
Thời sinh viên ở Huế, những khi rủng rỉnh ít tiền bọn em thường rủ nhau tới các quán “bèo – nậm – lọc” ( ba món : bánh bèo , bánh nậm và bánh bột lọc thường bán chung ), hay cơm hến, chè cồn … Bây giờ, nếu muốn thưởng thức những món ngon đó ở Sài Gòn, các chị nên đến nhà hàng Vân Hà ở Gò Vấp, vì em tin là chỉ với bàn tay của nghệ nhân họ Thân thì các chị mới có cơ hội tiếp cận đúng hương vị món ngon của đất thần kinh … ( Hi!hi! )
Cám ơn bạn Như Thuỳ đã cho thông tin chính xác về món bánh bột lọc/bánh nậm.
Mình lầm tưởng là bánh nậm vì hình dáng giống nhau.
Như vậy, cũng giống như Phan Lương, mình chưa ăn qua bánh nậm.
Chắc chắn nếu có về VN, mong nhà hàng của chị VânHà cho thưởng thức cả hai: bún bò và bánh nậm. Em xin cảm ơn trước.
Bánh nậm là bánh gì vậy? Hồi đó giờ em chưa biết ăn
Nói nghe thèm qúa
Chẹp chẹp rùi
Phương Lan ơi, muốn biết “bánh nậm là bánh gì mà hồi đó tới giờ em chưa ăn ?” PL hãy liên lạc với chị Phi Rom nhờ xin một cái hẹn . Đúng ngày hẹn, PL rủ chị Hoa Đăng cùng lên Sài Gòn , trực chỉ nhà hàng Vân Hà ở Hóc Môn – Bà Điểm ( chớ không phải Gò Vấp , xin cải chính ) . Lúc đó chắc chắn đích thân bà chủ sẽ cho em biết bánh nậm ngon dở ra sao, đồng thời cũng học được cách làm để cho các anh chị ở Vĩnh Long cùng thưởng thức …
( Hi!hi! )
Nghe chị giới thiệu em đây bắt thèm luôn rùi.Nhất định em sẽ rủ cô Hoa Đăng tầm tới mới được
Em cảm ơn chị Như Thùy yêu dấu nhe
Như Thuỳ ui, chị nói như rứa vì Thân sư mẫu có phê bình…nhẹ hai môn sinh là cô đinh gói bánh lá lấy ít bột cho mỏng, nhưng môn sinh dỏm là chị muốn gói cho mau hết bột nên gói bánh dầy, Thân sư mẫu kêu thành bánh nậm rùi, chị thì nghĩ thầm …thay vì ăn 3 bánh lă, mình ăn 1 bánh nâm cho nhanh vì đang đói bụng qua. Nói lén Sư mẫu. hihihi
Huế có hai loại bánh mới nhìn hình dáng rất giống nhau, nhưng thật ra rất khác biệt.
Bánh nậm nhân tôm thịt, gói dầy, có thể gói bằng lá chuối, còn bánh lá chỉ nhân tôm, không có thịt, gói rất mỏng bằng lá dong, ăn kèm chạo tôm. Đây là món ăn của cung đình và các nhà quý tộc, nên cách trình bày ra dĩa cũng kiểu cách: Bánh lá bóc ra mỏng dính, trong suốt, ( soi được cả trời ), cuốn tròn lại xếp vòng quanh dĩa , mỗi cuốn bánh trắng nhân tôm hồng để kế miếng chạo tôm cắt hình trám màu gạch, chính giữa là một bông hoa tỉa bằng cà rốt hay trái ớt chín. Hôm trước chưa biết làm chạo tôm, nên mua chả Huế thế vào, nhưng đột nhiên có khách nên bể kế hoạch. Bún bò thì bị trái thần kỳ phá đám. Còn bánh lá bị cậu em ở Mỹ nửa đêm bò về phá ngang, thành ra chưa có món Huế nào hoàn hảo để mời các bạn hết. Các bạn chỉ mới thử hàng ế mà thôi! Rất tiếc!
Nghe chị Vân Hà tả là thấy mê mẩn cung cách cung đình rồi. Chị em luon khiêm tốn quá, bún bò và bánh nậm.của chị đều rất đúng hương vị Huế, nhà hàng còn kém xa. hihi. Nhưng quý nhất là tấm chân tình và lòng hiếu khách chị luôn dành cho bạn bè em út, điều nay không nem công chả phượng nào sánh bằng chị Vân Hà thân yêu ơi.
Chị Vân Hà ơi , cám ơn chị rất nhiều vì đã giúp em phân biệt bánh lá và bánh nậm chớ xưa nay em cứ tưởng cả hai là một . Thêm nữa ở Huế và Đà Nẵng cho tới giờ cũng chỉ bán bánh nậm, bánh lọc, bánh bèo và bánh ram ít (kèm chả tôm), chớ không hề bán bánh lá ( có lẽ do làm quá công phu như chị nói ) , nên dân Quảng Nôm em cứ tưởng chỉ có bánh nậm thôi (Hi!hi! ).
Phương Nga ơi, mãi nói chuyện ăn quên khen cháu Phương Duyên rất xinh, mắt sáng ngời và miệng tươi roi rói đó nghe !!!