THÁNG NĂM, Ở PHỐ CÓ HÀNG CÂY CỔ

Ngày đăng: 10/05/2026 06:22:47 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

…Bây giờ, Trà Vinh đã vào mùa mưa bay. Trái Sao vẫn còn lác đác bên đường sau thời rộ rớt. Cây Phượng đơm đầy bông đỏ, sắc của Hạ, của từ đây, vạt trắng xa mờ. Nó làm người ta khẽ xao lòng, nhớ. Nhớ một thời hun hút, vắng ngắt tiếng thời gian.

Tiếng ve rền. Bản hợp ca tràn nắng. Giọng hát ma mỵ mà thanh tân. Sau tiếng hát quyến rũ ấy, là mùa sinh sôi. Những chiếc trứng vùi sâu trong lớp vỏ cây Sao già, cội Me khằn… có vòm đầy lá xanh non. Nó như mướt hơn mỗi ban mai len tia nắng yếu. Những chú ấu trùng lại rớt, vùi sâu trong lòng đất đợi đến một ngày, thoát xác, bò lên những cành cây, hát lên bài tình ca sinh sôi. Tiếng hát đầu đời, rong chơi và… mất hút. Cuối nẻo phù du. Vậy ra, tiếng rền vang ấy là lời yêu gửi đến nàng ve nữ. Cô ấy đang im nghe lời của mật ngọt, du dương và kết thành.

Bỗng dưng, một sinh vật khác, loài thượng đẵng, lại ngang nhiên gieo sầu não. Họ gọi tiếng reo vui tình tứ ấy là tiếng.. “ve sầu”. Mới hay rằng, vọng vốn không thiệt. Trần vốn tâm sinh, giả danh thôi mà…Và, hình tượng bỏ xác của loài ve được nâng lên thành nghệ thuật dụng binh thời Tôn Tử: Kim thiền thoát xác ( kế thứ 21 trong 36 kế)

Sắc Phượng. Tiếng Ve. Nắng khốc. Mưa mù. Mặt đường bụi xám, hắt nắng nồng oi và mưa. Mưa cuốn trôi. Lá rũ phong trần, tinh khôi xanh. Mặt đường thẫm đen như vốn có. Nó thay đổi, vùn vụt.

Tháng tư sắc màu. Tháng năm đỏ đen vàng xám. Cũng chỉ là một cách gọi, từ tâm nhiễm. Đầy phiền não cưu mang. Người ta nhìn thấy mình, lao xao trên mặt hồ rồi bất giác vọng. Mù khuất. “Người về soi bóng mình. Giữa tường trắng lạnh câm”. Phải chăng cuộc đời chỉ là, chỉ như..” đồng lúa gặt xong. Như rừng núi bỏ hoang”??.( Ru ta ngậm ngùi- Trịnh Công Sơn)

Sóng đang sắp lớp. Chòi, ngoi. Cũng nước thôi mà. Ý nhạc nói vậy.

Tôi ngồi nghe mưa. Mùa của Ý. Tiếng gió đang lướt đầu ngọn lúa xanh rờn. Sóng của nó gờn gợn xanh. Mưa vi vu. Không gian như lắng lại. Một mình. Cái thú cô đơn để mà tưởng

Tiếng mưa như từ vạn cổ. Hương mưa dìu dịu. Chỉ còn cái vắng bặt, bồng bềnh. Hạnh phúc tự có. Nó tuềnh toàng, nó xốc xếch, nó nghiêm cẩn.. Nó vô ngôn!

TràVinh đang mù xám. Lạnh len. Mưa dầy. Tối qua, lần men theo cổng trường trung học. Tiếng dế rét rét dưới những chiếc lá khô nào đó, bí mật. Nếu bạn đang.. ngầy ngật bởi tuổi xế chiều, tiếng dế sẽ khiến bạn tỉnh giấc hồn nhiên. Nó đang cọ đôi cánh mỏng, dợn sóng. Rét re, rét rét… Tôi vui vui khi hình dung cái bộ vó anh hùng của nó. Nó khiến tôi nhớ, thấy lại mình năm xưa, cũng rét rét cỏ rơm một thuở.

Phố. Phố có hàng cổ thụ. Phố. Phố có cơn mưa dầm xả nắng. Phố. Phố với tiếng ve đinh tai và Phượng đỏ mầu hoài niệm. Thèm mấy đứa bạn già bên cốc rượu, tách trà, mầy mầy tao tao.. cho nó đã! Mà, đứa biền biệt, đứa hom hem để đôi khi tự thầm thì: “nhìn lại mình, đời đã xanh rêu”

Phố có hàng cây cổ. Thoáng, mình cũng như nó, vùi trong quá khứ, hoá nhập vào tiếng ve, cánh Phượng…

Trà Vinh!

08-05-22

Hồng Băng

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác