Qua mùng nói lời cảm ơn

Ngày đăng: 1/03/2015 05:48:43 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Thiệt tình là xưa nay tôi chớ hề khoái cái ngày birthday của mình. Chỉ có điều “con tạo trêu người” là tôi không bao giờ quên cái ngày thôi nôi của mình, bởi nó là ngày cuối cùng của tháng 2 (4 năm mới có một lần nhớ lộn).

Làm sao tôi khoái cái ngày sinh nhựt khi mỗi năm nó lấy mất của tôi một khoản ngày càng thêm quý trong cái quỹ thời gian trần thế của mình? Vả lại, cái chính là tôi không muốn làm phiền mọi người thân quen vì tôi hiểu cái tật “mê sưu tập… quà cáp” của mình. Đó là lý do mà trước nay, tôi vẫn thường “bốc hơi” vào ngày tiên thường hay chánh kị đó. Có những người do mối quan hệ nên họ cảm thấy không có quà cho tôi thì áy náy mà không an tâm. Vì thế, tôi luôn ra tay trước, nhanh chân hơn họ để “tẩu vi thượng sách”, giúp họ thoát cái kẹt cửa. Tôi đánh tiếng với văn phòng rằng mỗi năm tôi ăn kiêng một ngày vào ngày thôi nôi của mình và chỉ khoái lời chúc mừng thôi – hương hoa là đủ.

Vậy đó, ai có lòng nhớ tới ngày thôi nôi của tôi thì chỉ cần một lời chúc, cho dù là khuôn thức như “Happy Birthday” hay “Chúc mừng sinh nhựt” là đủ cho tôi vui mà quên đi cái vụ quỹ thời gian của mình vừa bị trừ một cột mốc nữa. Người ta chúc mừng mình nghĩa là mình vẫn chưa bị trôi ra khỏi bộ nhớ của họ. Hạnh phúc lắm, chẳng phải dạng vừa đâu, nhứt là khi mình đang ở bên kia triền dốc cuộc đời.

Thôi nôi của tôi năm nay phải thiệt thà nhìn nhận là khá màu mè hoa lá cành (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Nhờ năm Giáp Ngọ nhuận 2 tháng 9 nên Tết Ất Mùi tới trễ một tháng, thôi nôi của tôi mới còn có Nàng Mai ở lại hủ hỉ hú hí bên nhau.

Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành vài giây thời gian để nhớ tới tôi, nghĩ tới tôi và có lời chúc mừng thôi nôi của tôi. Đành rằng “Cám ơn mà chẳng có chi. Lời suông quà ảo khác gì cám heo”, nhưng mà tôi thiệt lòng cám ơn đó nghen (cám heo cũng có giá của nó chớ bộ).

Hôm nay đã bước qua đầu tháng 3-2015, là ngày 11 tháng Giêng Ất Mùi, nghĩa là đã khép lại cánh cửa Lễ hội Tết. Bên ngoài ngạch cửa nhà, cái cày, cây bừa đang đặt sẵn. Đã có can đảm ra khỏi “mùng” rồi, tôi xin tôi hãy dũng cảm thêm một xíu nữa để khỏi bị ai đó kéo lại cùng chui vào “mền”. Hết mùng ra mền quả là không nên khi năm nay thời gian dành cho ăn chơi nhảy múa hơi bị nhiều. Quỹ thời gian để làm việc không còn nhiều, chỉ còn đúng 10 tháng nữa để ta thực hiện những dự định của năm 2015. Thời gian nào có chịu chờ ai mà lại trôi qua vèo vèo một đi không trở lại. Cái hình tôi kèm theo đây là để minh chứng cho sự khắc nghiệt của thời gian. Bốn tấm ảnh được chụp vào dịp thôi nôi của tôi trong các năm 2005, 2013, 2014 và 2015. Chỉ cần 1 thập niên thôi là cỗ máy xay thời gian đã dập vùi đời trai như thế đó!

PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 1-3-2015)

0 phuo 1H

0

Có 1 bình luận về Qua mùng nói lời cảm ơn

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Phạm Hồng Phước ui ! Ngày sinh nhật của tui, tui vẫn nói với bạn bè là “hôm nay là thôi nôi thứ 6…” của tui.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác