Chuyện cũ trên đường Trưng Nữ Vương
Anh Trương Phú nhắc hàng cây còng trên đường Trưng Nữ Vương, bên ngoài hàng rào hông trái tòa Hành chánh, nơi em có một ít kỷ niệm vòng vòng quán hủ tiếu tôm ngang với Hội đồng Tỉnh. Khu đó có biệt thự bác sĩ Quang đối diện với khoảng giữa hàng còng đó, sân nhà ông bác sĩ có hàng rào cao kín cổng, thả tự do một con chó berger rất to. Tiếng sủa với công lực hùng hậu của nó làm người đi bộ trên vĩa hè ngang nhà rất ái ngại.
Những chú chó ta xóm đó không ngán chú berger bị nhốt bên trong hàng rào, nên thường xảy ra những trận võ mồm, một thằng bên trong sủa ra là có mấy chú bên ngoài sủa vào. Trận đấu chỉ chấm dứt khi người nhà của ông BS lùa con berger nhốt lại đâu đó.
Biết con berger nầy rất dữ, nên chủ nó tăng cường một lớp lưới kẽm chuồng gà kết sát bên trong những lá gió xi măng tường rào, tránh tai nạn cho bất kỳ ai có thể thò qua những kẻ hở rộng khoảng 1 tấc, bề bảng lá gió sâu 2 tấc.
Một bữa chú berger vạch được một lổ trên mảnh lưới kẻm. Chú thò chân hăm dọa đám chó ta bên ngoài. Cơ hội mấy năm nay một thuở, đám chó ta nhào tới ngoạm chân thằng berger lôi ra. Đầu tiên chỉ có một chú chó ta dũng cảm ngoạm chặt móng chân tên berger cố lôi ra. Thằng berger vừa đau vừa thất thế mà hai hàm răng của nó bị 2 lớp rào chận lại. Tên chó ta cũng dữ, lôi cẳng thằng berger dài hơn thì một tên khác ngoạm tiếp kéo dài ra. Con berger đau đớn khóc la tru tréo thảm thiết, đám chó ta lối xóm nghe tiếng phe ta sủa rần rần inh ỏi, cũng chạy đến hùa theo tiếp viện bồ nhà.
Trong nhà ông BS có một bà có lẽ là nấu bếp chạy ra sân, bà không có cách nào cứu con berger ra khỏi những hàm răng quyết tử của đám chó ta. Nhất là một bầy đủ màu: cò, mực, đốm, phèn, luốc vện đang dựng hai chân trên thềm tường đặc cao chừng 4 tấc, chúng chỏ mỏ vào những khe trống tường cao sủa vang như trút cơn uất hận, nơi mà từ lâu chúng chưa dám đến gần.
Bà nấu bếp đứng kế con berger la khan giọng mà không đuổi được bầy chó ta đang điên tiết, bà cũng không dám mở cổng xông ra. Người bộ hành đi ngang, thấy cảnh đó buồn cười rồi cũng bỏ đi luôn. Lối xóm biết phe ta thắng trận, nên tản lờ không thèm can thiệp cho bỏ ghét.
Cuối cùng bà nầy chạy vô ôm một đống nắp xoong thau nhôm vổ la ầm ỉ. Nhưng có lẽ nhờ cây trúc cán lồng hái mận, bà lựa kẻ rào chọt cán trúc vào mấy con cẩu xực xí quách bên ngoài.
Một lúc sau thì thằng berger rút cẳng vô được. Không biết nó sống chết ra sao, nhưng sau đó những người khoảng đường ấy cảm thấy yên bình không nghe tiếng sủa vang dội đầy đe dọa của nó.
Một Lúa
Y như Một Lúa nói, hồi đó mỗi lần đi ăn kem hay đi mua sách ở tiệm Minh Trí về, đi ngang đó, phải đi mau, sợ con chó, nhưng khoái nhìn cái sân rộng đầy sỏi. Ước gì có mấy viên sỏi đẹp mang về nhà ngắm nghía chơi. Nhớ rồi,đường Trưng Nữ Vương bán rất nhiều quà ăn vặt. Cám ơn Một Lúa nhắc lại chuyên Vĩnh Long ngày xưa.
Ông bạn Một Lúa của tui tài thiệt. Tui học ở Vãng Long 4 năm, mà chỉ biết loanh quanh Cầu Lầu, Kho dầu cũ, cầu Thiềng Đức, Ngã ba Cần Thơ, cầu Tân Bình ( Bình Lữ ), cầu Cái Cá,Xóm Búng,….Tui cũng tự hào là từ trước đến giờ chưa đi lac ở Vãng Long, nhưng Cần Thơ thì chưa chắc !
Người bạn học khi xưa nhà bên phải sát tường rào BS Quang, ngoài đường nhìn vô, bạn tên Tuấn, đã trả lời qua email, tôi đính kèm theo trong bài viết về cây Còng trong sân banh. Thân
@ Hồi ấy chuyện con chó nhà BS Quang nổi tiếng lắm , đúng vậy !
@ Còn Hủ Tíu Tôm đằng tiệm ông Chiếu ( người Tàu ) đã biến cả gia đình tôi thành hội viên thường trực buổi sáng rồi !Một miếng bột chiên giòn với con tôm chào khách vàng đỏ cóng ,thịt băm tươi nằm cạnh hai con tôm không lớn lột vỏ vung đuôi trong vùng súp trong chạn đầy chất tẩm bổ thiên nhiên nồng vị thơm quen dưới màu xanh của lá xà lách ,một lát gan mỏng và hai lát thịt luộc đủ để khách tiêu dùng không bị ngấy ,,,Chà ,,,, Chị 2 Hoành Hà nhớ lắm rồi hé !!
@ Còn cái vụ Hủ tíu tôm ở Bến Đình Khao xã Thanh Đức !!Sẽ nhờ chị 3 BA Lý Hương kể cho quý bạn nghe, mới thấu,,,để những ai xa xứ ngày về muốn ăn hủ tíu Thanh Đức qua lời giới thiệu của hãng Phỉ Rom được đăng trong Sách kỷ lục món ăn ngon của Phương Nga thì đừng níu áo Hoành Châu này nhé !! Van xin ! Thoát nạn để còn HỌA THƠ .Hihi,,
Bác Lúa kể chuyện các chú ấu đã, hay thiệt, thật ly kỳ, hấp dẫn y như một bãi chiến trường, mắc cười thiệt…hihi
Huệ Đặng,
Hồi đó tui cũng sợ con chó nhà đó, nên đâu dám dòm vô. Nghe Huệ Đặng nói mới nhớ đến cái sân đổ đầy đá trứng.
Anh Cả,
Các anh dùi mài học tập, còn tui lăn lóc vĩa hè quán xá. hihi
Anh Trương Mẫn,
Đoạn ngắn dãy nhà đối diện hàng còng mé hông trái Tòa HC trên đường Trưng Nữ Vương, em đã quên bộn. Chỉ còn nhớ một căn nhà khiêm nhượng với một vườn nhỏ trồng mấy cây mận ngay ngã tư TNV+?(? là đường chạy ngang cổng chánh tòa HC), vị trí vườn mận ngay góc TNV trước khi quẹo về hướng miếu Bảy Bà.
Cám ơn bài viết rất ấn tượng của huynh Trương Mẫn.
Một Lúa đã viết PH rất sớm phụ họa với anh, được ông Sãi nâng cấp thành bài viết nầy. Cám ơn tất cả các anh chị và các bạn
ngã tư mà Một Lúa quên là ngã tư TNV và Lê Văn Duyệt.
Chào Hoành Châu,
Hoành Châu còn thiếu một vài đọt rau “tần ô” non mập trong tô hủ tíu tôm, và mùi nước súp thơm ngon của quán đó tỏa ra bao trùm một khoảng đường mỗi sáng. hihi
Phi Rom,
Mãnh hổ nan địch quần hồ, huống chi mãnh hổ bị khớp mỏ. haha
Huệ cũng nhớ ngã tư nầy, hồi đó biết những người trong nhà nầy nhưng bây giờ quên mất tên rồi. Hồi xưa, hè đi học thêm toán, Thây Vĩ dạy ở trường Long Hồ, nên đường này quen thuộc lắm, ở đó có 1 chiếc xe bán gỏi khô bò thật ngon. Ông bán gỏi khô bò có 1 cây kéo lớn cắt thịt bò nhìn mắt thèm.
Chào Hoa Đăng.
Theo tôi đoán hình như chị là Cựu Hướng đạo sinh thường sinh hoạt ở Trường TPH vào ngày chủ nhật.Và đường TNV này có nhà của Trưởng Bảo cũng là Thầy dạy ở Trường TPH phải không ?
Nhà tôi ở trên đường TNV, ngang cư xá cảnh sát, cạnh tiểu chủng viện. Mỗi lần đi ngang nhà BS Quang thì chạy cái vèo qua vì sợ con chó đó. Con đường TNV đèn đường lù mù, những khi đi về khuya đi qua con đường đó tôi sợ làm sao…mà mãi đến giờ lâu lâu cũng còn bị .. ám ảnh con đường âm u đó. nhưng không âm u bằng con đường đi ngang đất Thánh Tây, đường Trương Vĩnh Ký!!