Xem tiếp

" />

«Cho tôi mười ngón thiên thần! »

Ngày đăng: 31/12/2014 09:51:55 Chiều/ ý kiến phản hồi (13)

 Ngày mang thai đứa con thứ chín, mẹ ao ước sẽ là con trai. Sau một loạt sáu « thị mẹt » ra đời (vì muốn được con trai mà lại sanh toàn con gái, nên cứ tiếp tục mơ ước hoài!) đêm đêm mẹ thường nằm mơ thấy có một thằng nhóc con khỉ khọt, cười như nắc nẻ, cứ nắm lấy cái võng của mẹ đang ngủ mà lắc, các bà mụ lại rờ cái bụng nhọn quắc của mẹ mà nói rằng đúng là con trai! (thời chưa có máy siêu âm nhưng theo kinh nghiệm của các bà mụ sanh thì lúc nào cũng chắc ăn như đinh đóng cột!)

Mẹ vui mừng đi sắm một cái tủ mới để chuẩn bị mọi thứ cho thằng con trai sắp chào đời. Bà chủ trại đóng bàn ghế tặng cho mẹ tuần báo Lẽ Sống trong đó có trang tặng ảnh đẹp của nghệ sĩ trong tháng, trong đó có hình của cô Loan Anh!

Mẹ nghĩ bụng phen nầy nếu mà lở có chui ra thêm một thị mẹt nửa thì đặt tên Loan Anh luôn, cái tên nầy đối với mẹ cũng lạ đấy chứ! mẹ dán ngay hình của cô Loan Anh vào chiếc tủ mới của mẹ!

Như là định mệnh đã an bài! mẹ lại có thêm một đứa con gái với cái tên mà mình đã chọn sẳn: Loan Anh (LA)

Vì bé gái có đôi bàn tay cùng những đường chỉ tay giống hệt người cậu, nên ngay từ lớp nhì, đêm nào cậu cũng bắt nó vào lớp luyện thi đệ thất để nghe cậu giảng bài, học ké cùng với người chị thứ bảy và chị thứ tám đang luyện thi. Lớp của thầy lúc nào cũng đông nghẹt, thậm chí không đủ  chổ ngồi, đêm nào cô bé LA cũng ngồi tòn teng trên các bậc của cầu thang gổ nhà thầy mà học say sưa vì thầy dạy hay và viết chữ đẹp quá, học trò thời ấy tuy dù ham chơi, nhiều phá phách nhưng bọn chúng vẫn học tập một cách nghiêm túc và tự tin hơn cả các sinh viên của một thời…«thời đại mới!»

Lẽ đương nhiên là mẹ rất đổi hài lòng với bé gái ngoài ý muốn này, bà cho rằng ở thế giới tâm linh đã mách bảo vào trao vào tay bà một bé gái thích hát hò đồng thời lại ham gánh vác những công việc của các anh chị, siêng làm và yêu sách vở (à! vì thôi nôi nó chọn quyển sách mà, đưa cái gì nó cũng không chịu lấy!) công việc nào nó cũng giành làm, vì thế mà mẹ chỉ chọn nó theo ra chợ mà thôi, những buổi mà không có giờ học ở trường ! để mà «mở hàng» cho bà mỗi ngày, vì con bé «mở hàng» bà mới bán đắt ! Vì thế mà LA đã gắn bó suốt bên mẹ với từng buổi chợ trong suốt nhiều năm trời và cho đến một ngày phải rời xa mẹ để lên Saigon học. Những gì mà LA học được của mẹ là : Tính giản dị, sự tiết kiệm, sự hy sinh và lòng can đảm!

Anh, chị, em của LA cùng nhau lớn lên trong tình yêu thương và đạo đức sáng ngời của mẹ, cho dù cuộc sống lđã qua có lắm truân chuyên, vật đổi sao dời…nhưng tất cả các con của mẹ đã cố gắng vượt qua để đi theo các hướng đời đã chọn, và đã ít nhiều thành công trên bước đường công danh sự nghiệp (theo ý niệm của mẹ thì sự thành công của các con bà có nghĩa là chúng sống cho đúng đắn, vì học làm người đúng đắn không dễ chút nào! chứ không phải là có vị thế trong xã hội!)

Cứ mỗi lần về thăm mẹ và họp mặt gia đình, các anh chị thường nhắc lại kỷ niệm của mẹ về «cô ca sĩ Loan Anh» và chuyện thôi nôi bắt quyển sách vì thế cho nên nó cứ lo ôm sách đọc hoài để rồi… mãi thấy cuộc đời còn quá lỗi lầm mà không đành lòng an vui sự nghiệp !!!

Năm rồi mẹ bị bệnh nặng, LA về Việt Nam và ở bên mẹ gần một năm, LA cố gắng ghi lại hình ảnh của cô Loan Anh, nhưng không sao thành công vì cái tủ áo của mẹ cho dù nó có bền bỉ với thời gian hơn năm mươi năm qua, nhưng bây giờ đã có một khe nứt và mẹ đã dùng băng keo để dán chồng lên ngay hình cô Loan Anh, nếu ghi ảnh xem như là bị «contre-soleil » nên LA cứ hối tiếc mà nói rằng: Không biết bây giờ cô ấy ra sao? để con dọ hỏi những người đứng tuổi ở tỉnh Long Xuyên xem sao, vì ngày xưa cô ấy được hãng Việt Thanh chọn đóng phim mà! à! hay là con nhờ dịch vụ photo phục hồi tấm hình nầy được không ?

Mọi người cứ cho LA toàn nghĩ đến những chuyện vớ vẫn, do đó mà khổ hoài! già rồi mà chẳng có công danh sự nghiệp gì ráo trọi!     

Thời đó, lúc tám tuổi, LA cứ vô tư mà hát cho mẹ nghe, cũng không thắc mắc vì sao mỗi đêm mẹ cứ bắt LA hát hoài bài « Phố Đêm » của nhạc sĩ Tâm Anh rồi mới được hát bài khác, sau nầy lớn lên LA hiểu rằng vì ngày ấy mẹ nhớ thằng con trai đầu lòng vừa đăng lính, do đó từng đêm mẹ chờ câu hát «… phố đêm chờ người phong sương, chinh chiến từ lâu rồi có niềm riêng hay ước… »

Còn LA thì lại thích ở những câu cuối bài : «Cho tôi mười ngón thiên thần, cho tôi mười ngón thiên thần, để tôi dìu người tôi yêu, dìu người không yêu và người chưa yêu ! » mới tám tuổi mà lại suy tư vì câu hát ấy, thì làm sao lớn lên không khổ được !  

Sáng này, điện thoại mừng tuổi mẹ, trạng thái mẹ rất tốt, (Có thể sức khỏe còn tốt hơn LA trong những ngày này!) mẹ cứ nhấn mạnh chuyện sự nghiệp của một đời người, LA nói: Ngày xưa mẹ thích cô Loan Anh, mẹ muốn con hát cho mẹ nghe mỗi ngày, mẹ muốn con là LA, thì bây giờ con đã là LA chứ là ai đâu mà mẹ cứ lo !

Mẹ cười !….mẹ vui, vì chắc chắn hôm nay là ngày sinh nhật của bé gái, cháu nội của bà, con thằng trai út! bây giờ mẹ sống vui vầy với vợ chồng nó, mẹ yêu nó nhất mà! cái thằng… ! mà nó phải nhường chổ trước cho tám chị con gái rồi mới chịu chui ra! Một thằng con trai đầu và một thằng con trai cuối, thế đấy, đủ rồi, tất cả là mười! Có thằng con trai út mẹ mới chịu dừng !

Bài viết này,  trước tiên tôi xin đặc biệt tặng cho nhỏ bạn học khiêm tốn, thân thương của tôi, là Bác Sĩ Thanh Thủy, người đang làm sứ mệnh «Từ mẫu thiêng liêng». Với mười ngón thiên thần mà thượng đế đã ban cho bạn, xin bạn hãy nâng niu, dìu dắt mọi người, kể cả «người không yêu và người chưa yêu !» một mệnh đề khẳng định, rất nhân bản mà người nghệ sĩ đã muốn gửi gắm đến tất cả mọi người, cùng một mơ ước mà cả nhân gian lúc nào cũng đang chờ đợi!

Trước thềm năm mới 2015, tôi xin kính chúc tất cả quý thầy, cô giáo, các anh chị em cùng đại gia đình TPH-Vinh Long.com  một năm mới dồi dào sức khỏe, may mắn, gia đình đầm ấm an vui. Trong mỗi người chúng ta, dù ở bất cứ vị trí nào cũng gặt hái được thành công, thực hiện được những ước mơ thánh thiện với «Mười ngón thiên thần » mà thượng đế đã tạo nên cho tất cả mọi người!    

Loan Anh

12D3 (NK79) 

   0 0l1H1 Loan Anh trình diễn ở Théâtre du Pommier-Neuchâtel, Thụy sĩ, ngày giới thiệu văn hóa các quốc gia, LA kể chuyện “Đông Từ Thức

  0 0l2              H2

   0 0l3               H3 BS Thanh Thủy và Loan Anh

0 0l4H4

Có 13 bình luận về «Cho tôi mười ngón thiên thần! »

  1. Phú Thạnh nói:

    Dường như tôi đã gặp Loan Anh(LA) một lần trên chuyến xe cùng bạn bè ACE/TPH-VL đi dự tiệc vui ở Sài gòn hồi năm rồi (?)…Bây giờ lại được bài viết thật hay của LA quả là một điều thú vị. Phải nói rằng LA đích thực là người hạnh phúc. Hạnh phúc không chỉ là công danh sự nghiệp mà còn là gia đình, nhất là LA đã có được bà mẹ tuyệt vời nhiều đức tính: giản dị,tiết kiệm, hi sinh và can đảm. Ngần ấy thứ, cộng thêm tinh thần nghệ sĩ lãng mạng, LA đã có một khoảng đời tươi đẹp và rất ấn tượng.Cám ơn LA đã cho mọi người thưởng thức một tác phẩm xuất sắc. Nhân dịp Năm Mới,xin chúc LA thật vui khỏe và tiếp tục cống hiến bạn đọc Trang nhà nhiều bài hay nữa nhé. Thân mến, PT*.

  2. Hoành Châu nói:

    Bài viết mang tính nghệ sĩ, tấm ảnh 4 nói lên được điều đó, Chị Hoành Châu

    • Loan Anh nói:

      @ Chị Hoành Châu, năm mới em chúc “mười ngón thiên thần của chị” họa thơ nhanh và đẹp như “rồng bay phụng múa”, chúc chị mãi là viên ngọc bảo của trang nhà! em LA.
      @ Chị Phi Rom, chúc chị mỗi ngày là một niềm vui, tươi trẻ, đồng hành với ace mỗi lúc, mỗi nơi, năm mới 2015 an khang, vạn sự như ý! em LA

  3. HOA ĐĂNG nói:

    Lần đầu được đọc bài của Loan Anh, giống như một dòng chảy, thật hay, một thứ tình cảm mà người con nào cũng khắc cốt ghi tâm, một con người có tâm hồn nghệ sĩ, một sự trẻ trung hiếm có, chúc Loan Anh tươi mãi trong niềm hạnh phúc.

    • Loan Anh nói:

      Chào chị Hoa Đăng!
      Cám ơn chị đã đọc bài, khen ngợi và chúc phúc cho em, chị ơi! chính chị cũng hiểu rằng thi ca và ý nhạc đã cho chúng ta nhiều ý nghĩa, nhiều lẽ sống! Nhưng vì sao còn mãi vương vấn nét sầu tư trong các các vần thơ của chị?
      Năm 2015, LA chúc chị nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui mới với những tâm hồn đồng điệu, hạnh phúc luôn sáng ngời như “Hoa Đăng”
      em LA

  4. Thanh Thủy nói:

    Loan Anh nhớ,
    Cám ơn nhỏ đã tặng ta bài viết này – “nguồn gốc” cái tên L.A mà đã có lần hai đứa mình thủ thỉ- nhờ vậy ta được biết thêm cô ca sĩ Loan Anh & nhận ra niềm đam mê của nhỏ. Hãy cứ sống như nhỏ đã chọn, nuôi dưỡng và vun đắp cho tình yêu cho dù bất cứ ở hoàn cảnh nào nhé.Rất mong sớm gặp lại nhỏ.

    • Loan Anh nói:

      T Thuỷ thương nhớ!
      Cám ơn lời chúc thân thương của nhỏ, ta đã viết cho nhỏ “tờ khai bệnh” đã 3 lần rồi mà viết không xong (nên chưa gửi đi, vì chán nhất là chuyện than thở về bệnh “giả đò” (chắc vậy!) (pas mal!
      nhưng ta đang chờ tái khám lần thứ tư, trời ơi! bệnh mà phải chờ bác sĩ đi vacances, sau đó là xin cái rendez-vous và lại tiếp tục chờ!) bây giờ ta đang tự chăm sóc mình theo kiểu “cây nhà lá vườn!” của ta! Và ta cũng đang bắt chước bác Phạm Thiên Thư tự cứu mình bằng “thơ” (với nhạc!)
      Chúc nhỏ năm mới nhiều niềm vui và sức khoẻ, ta luôn trông chờ những hình ảnh sinh hoạt của nhỏ trên trang nhà! Ta sẽ mail cho nhỏ sớm thôi, sẽ nói nhiều hơn. Thương nhiều, LA

  5. PhươngNga nói:

    Với bài viết này em Loan Anh thân thương đã thật sự có mười ngón thiên thàn để dìu người Loan Anh yêu, là chị (chắc vậy?) mặc dù chị Phương Nga của em nặng hơn bao muối
    Happy New Year em Loan Anh

    • Loan Anh nói:

      Chị Phương Nga,
      Tình yêu vốn dĩ đã cho chúng ta sức mạnh kỳ diệu rồi. Đừng lo “cái bao muối” của chị, xin mượn lời của nhà toán học Hy Lạp Archimèdes mà nói với chị yêu rằng: “Nếu cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng trái đất này lên!” hi hi…
      À! chị yêu, sổ “gui nét” về nghệ thuật ẩm thực của trang nhà tới đâu rồi? chừng nào xuất bản?
      Năm mới mạnh khoẻ, vui vẻ! em LA

  6. Phi Rom nói:

    Một Loan Anh trước mắt chị thật xinh đẹp và dễ mến, những bài viết thật chân tình và gần gũi, chị rất thích đọc mà không có thời gian để PH, năm mới chúc em và gia đình dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.

  7. Loan Anh nói:

    Chào anh Phú Thạnh,
    Anh em mình cùng đi dự ngày kỷ niệm thôi nôi trang nhà ở nhà hàng Dạ Phi Cơ Saigon năm 2013 đó anh! và cũng có vài lời trao đổi với nhau trên đường về chung chuyến xe cùng anh Phong Tâm, LA đã nhận ra một PT* với tâm hồn còn rất tươi trẻ ở ngoài đời. Cám ơn anh đã khen tặng và chúc phúc năm mới, em sẽ nhiệt tình đón nhận. Năm mới 2015, LA chúc anh hạnh phúc bên người thân, nhiều sức khoẻ và niềm vui trong cuộc sống, nguồn thơ lai láng, mạch sáng tác dồi dào. em LA

  8. nguyenthikieutrinh nói:

    Loan Anh em,
    Mãi đến hôm nay, 7 mới mở được bài viết của LA!
    Bài viết thật dễ thương bởi những kỷ niệm chân tình gần gũi mà dễ mấy ai có được như em!
    7 cũng thích nghêu ngao câu hát mà em yêu thích. Có điều 7 dùng cả mười ngón thiên thần để dìu người chưa yêu và người không yêu! hihihi…! Bởi lẽ người tôi yêu không cần dìu nữa…!

    • Loan Anh nói:

      Chị 7 Kiều Trinh thương mến!

      Hổm rày không hay chị 7 có ghé qua chổ em, xin lỗi vì đi vắng. Chị ui! đề tài này lẽ ra còn “lê thê lắm!” cái chuyện yêu, không yêu, chưa yêu…”nói sao cho em hiểu ???” (How can I tell her?) thôi trể rồi, cho qua luôn nghe chị, nhưng hy vọng sẽ trở lại đề tài này một ngày rất gần trong dịp năm mới “Tết ta” hội ngộ ở VN, để chị em mình tha hồ mà đưa đẩy, dìu…dặt những giai điệu tình ca Nam Kỳ lục tỉnh!  6 câu « Dọng » Cổ bù lon!

      Chúc chị 7 của em, năm mới với mười ngón thiên thần mua may bán đắt, vô mánh lớn, hốt bạc đều đều, sức khoẻ như ý!

      Thương mến, em LA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác