Xem tiếp

" />

BÁNH LÁ GAI

Ngày đăng: 15/12/2014 05:30:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (10)

Bài này của cô Thân thị Vân Hà, em của cô Hồng Khanh ở Úc gửi về. Đề tài của bài rất đơn giản: bánh lá gai, nhưng với một cây viết xứ Huế như Vân Hà sẽ dẫn người đọc trở về với vùng quê cổ kính, những tập tục và món ăn của một thời cách nay chưa xa mà nay gần như vắng bóng.(LM)

h3

  Ngày xưa, thuở còn bé tí ở quê ngoại thì tôi chỉ biết đó là bánh ít đen, đối lập với bánh ít trắng, vì thứ bánh nào cũng có lớp bột vừa ngọt, vừa dẻo bao quanh cái nhân đậu xanh vàng mơ, ngọt mềm, thơm lựng, nhưng bánh ít trắng gói lá chuối, kiểu dáng rất giống bánh ú, bột nếp trắng tinh, còn bánh ít đen gói giống bánh bột lọc bẻ lá ngược , ôm cái bánh vào trong nom vuông vức hơn, được thoa dầu bóng lưỡng. Nếu không gói bằng lá chuối hơ lửa cho mềm, thì cái bánh để trần được vo tròn, chấm lên vài hạt mè trắng điệu đà nổi bật lên nền bánh xanh lục đậm đen láng bóng gợi thèm muốn ăn.

   Lớn hơn một tí, về nhà nội ở Nguyệt Biều vườn rộng mênh mông, đầy cây xanh bóng mát, trong đó có cây lá gai, mà mỗi dịp giỗ tết, bà tôi cùng ba người giúp việc phụ với bà để làm món bánh nầy, tôi mới biết được tên : BÁNH LÁ GAI.

   Từ sáng sớm , trong khi chị Gái đi hái lá, thì O Bê phụ bà tôi đãi sạch vỏ đậu xanh đã ngâm từ đêm hôm trước, nấu chín, bỏ đường đánh nhuyễn để làm nhân. Dĩ nhiên không mịn và ướt như chè đậu xanh đánh, nhưng ngọt, khô để dễ viên tròn làm nhân. 

Bà tôi cất nồi đậu trên sập gần cửa sổ, đậy lồng bàn chờ nguội, rồi ra phụ với chị Gái, O Bê lặt lá gai. Ngọn lá nhỉnh hơn nửa bàn tay, tròn, cạnh lá có răng cưa, mặt trên xanh, mặt dưới trắng bạc. Lặt xong, chị với O gánh xuống sông Hương rửa từng lá

một cũng như kiểm tra trứng sâu nấp trong gân lá. Đem lên luộc sơ qua rồi tuốt bỏ hết gân lá. Rồi lại nấu nhừ. Còn người khác rây lại bột nếp, rây đường. Đến giai đoạn vất vả nhất là giả lá ra cho nát nhuyễn, trộn bột đường rồi giã, hấp, hấp giả gì đó mà phải thêm một chú Trợm, hay chú Heo gì đó, giã phụ với đổi tay, vì bột nếp chín rồi dẻo nhẹo, rất khó nhấc chày lên. Còn tôi chả thích thú gì khi nhìn nhịp chày cứ đưa lên, đưa xuống bằng nồi đậu xanh chỉ úp lồng bàn bỏ trên sập, thế là tôi nấp ở cột nhà nhìn mọi người tất bật giã bánh say mê từ sáng sớm đến tối mịt vẫn chưa xong, tôi chỉ việc đến bên sập, giở lồng bàn ra, nhón một cục đậu xanh bỏ miệng rồi chạy ra vườn. Cục đậu xanh thơm lừng, ngọt lịm từ từ tan ra, tan ra…thấm dần rồi mất tiêu.

Trong nhà tiếng chày vẫn vang lên đều đặn liên tục. Tôi lại lần mò đến bên sập…  Cho đến khi nhà đỏ đèn, tiếng chày ngưng bặt, rồi tiếng bà tôi vang lên:

  –  Trời! Nồi đậu xanh.!.!.!…

   Thì tôi đã trốn vào buồng cau, giữa lu với bao bố đậy cau khô mà ngủ khèo!

  Lẽ dĩ nhiên bà tôi lại phải ngâm đậu khác, đãi, giáo đậu để làm nhân bánh vào hôm sau. Và từ đó cô cả nhà tôi, sau nầy mỗi khi làm bánh lá gai đều bỏ vào buồng cau khoá lại, đưa chìa khoá cho một người cất, để người đó có nhiệm vụ quản lý, sắp bánh cúng giỗ, cũng như đếm bánh lại quả cho khách khứa, bà con.

  Đó là thời thơ ấu, vô tư lự, giỗ kỵ có rất nhiều bánh trái, nhưng đi sâu vào ký ức thì chỉ có một tên “Bánh lá gai”.

  Từ năm 1972 xa Huế, tưởng như không còn được nghe, được nhìn, được ăn bánh lá gai nữa. Không ngờ năm 2003, cô từ Úc về, đem theo bánh lá gai tự tay cô làm để làm quà. Ăn bánh của cô mà nhớ bà nội ơi là nhớ! Nhớ nhất là lần ăn vụng nhân bánh thuở xưa, nhớ sự vất vả của bao người suốt cả ngày trời, từ sáng sớm đến tối mịt mới làm ra được chiếc bánh, nên rất ngạc nhiên không hiểu tại sao ở Úc, cô lại làm được chiếc bánh gốc Huế của thuở xa xưa này?

  Thì ra chị Đào vào Sài Gòn cũng mày mò bứng gốc được cây lá gai đem vào trồng. Chị H đến xin vài nhánh rễ cây, dấu trong hộp kem dưỡng da đem về Úc. Từ vài cọng rễ, cô đã trồng và nhân giống ra đầy vườn, cây cao quá đầu người, lá to như cái quạt mo, che kín được cả mặt người, tươi tốt, xanh um bao quanh muốn kín cả hàng rào, lâu lâu phải chặt bớt bỏ vào thùng rác uổng ghê! Ở Huế lá nhỏ bằng nửa bàn tay thôi còn kiếm không ra. Ở Sài Gòn cũng có bán bánh lá gai màu đen như nhựa đường,

nhưng mùi lá chuối khô với mùi lá mốc! Biết tìm đâu ra hương vị bánh Huế ngày xưa?

  Thế là hôm nay, một ngày nắng ấm đẹp trời sau mấy ngày mưa lạnh. Cô đột nhiên khoẻ mạnh, chống gậy ra vườn cầm kéo cắt chậu lá gai ở trước cửa bếp nhìn ra đường. Chỉ một chậu gốc thôi là đã ôm đến hai bó lá đầy. Cắt lá sát cuống, vanh bỏ lá khô cháy rìa, kéo ống nước rửa lá để ráo, cắt từng khúc ngắn hai phân rồi bỏ vào hai nồi lớn nấu bếp gas tính nấu bốn tiếng chờ lá nhừ, nhưng mới một tiếng thấy lâu quá, lại bỏ qua nồi áp suất vặn giờ chỉ một tiếng thôi là lá nhừ, liền vớt ra bỏ máy xay nhuyễn, khỏi phải tuốt gân gì ráo. Bỏ bột nếp, đường, dầu ăn, trộn đều, bỏ microwave ba phút, bỏ máy nhồi. Lại microwave, lại máy nhồi. Toàn máy với máy! Thế là xong phần bột nóng hổi đã chín, nhuyễn nhừ còn đem ra nhồi lại ém chặt để đó.

Đậu xanh cũng thế! Cô mua đậu xanh đãi vỏ sẵn, chỉ toàn màu vàng mơ, ngâm một đêm, bỏ xửng lót khăn ga trải lên hấp chín, rồi cho vào máy đánh nhuyễn với đường nhanh cấp kỳ, nhuyễn mịn gấp mấy lần giáo bằng tay. Thêm vài giọt hương bưởi thơm lừng, rồi bỏ vào microwave vài phút, lấy ra bỏ vào máy nhồi tiếp tục đến mấy lần giữa microwave và máy nhồi, mới lấy ra nhồi tay,  ém chặt để lấy dao cắt chia từng đoạn dài, đến từng đoạn ngắn vuông vức, vo viên lại là xong nhân.

  Bột cũng chia nhỏ như nhân, xé wrap thành từng tờ vuông vức trải ra bàn, trải bánh lên giấy Wrap ép vuốt mỏng dàn đều, bỏ nhân vào gói lại, bánh dẻo khép kín liền miệng không thấy nhân, gấp wrap lại kín bưng vuông vức, không dính tay, bỏ vào hộp. Thế là xong!

  Bánh ở Sydney làm toàn nhờ máy móc nên dễ dàng, sạch sẽ, tươi ngon và mau lẹ quá! Bánh nhuyễn mịn, đẹp, thơm hơn cả bánh của bà nội ngày xưa.Nhìn hơn trăm cái bánh xếp ngay ngắn đẹp đẽ, ở trên bàn mà nhớ bà nội vô cùng. Cô làm nhanh quá nên không có thời gian để ăn vụng, mà ăn thử cấp kỳ, ăn từ nhân vừa chín tới, từ bánh vừa nhồi xong, từ cái đầu tiên cả bánh lẫn nhân hoà quyện dính chặt vào nhau như hoà quyện hương vị của Sydney với hương vị của quê nhà có bà nội thân thương, với cô cùng chị Huyền yêu quý để thấy một chút rưng rưng, một chút ngậm ngùi tưởng nhớ quê hương. BÁNH LÁ GAI của Xứ Huế quê nội.

Sydney 14 Dec 2014

THÂN THỊ VÂN HÀ

h1

H1                         lá gai được trồng ở Úc

h4h2                        chuẩn bị làm quà cho khách đi đám giỗ

h5h3 

h4

 

 

 

 

Có 10 bình luận về BÁNH LÁ GAI

  1. Hue Dang nói:

    Cám ơn Cô Vân Hà viết bài bánh lá gai của 2 thời gian. Hồi đó ăn bánh lá gai vì tò mò xem hương vị bánh gai ra sao bởi mỗi năm được Cô Chú quen với gia đình thường mang biếu bánh này với tré. Qua bên đây được cho 1 cái thôi là mừng lắm, chạy theo tra hỏi ở đâu chị có lá gai, chỉ cho em cách làm với. Cô Vân Hà , Huệ có làm thử 1 lần cũng thành công nhưng bánh chưa đẹp lắm. Việc đầu tiên copy bài viết của Cô để làm bửu bối sau đó đi tìm lá gai, ở bên đây có vài chị về VN mua lá gai phơi khô đem qua , dùng vẫn được nhưng không thơm, còn xin lá gai tươi hiếm hoi lắm, thân thiết lắm mới được cho 1 ít. Nhìn thấy cây lá gai xum xuê ước gì ở gần chạy qua xin về làm y chang như cô Vân Hà viết, tha hồ khoe khoang với bạn bè. Xin cám ơn cô Vân Hà giới thiệu món ăn đặc sắc của Huế và tỉ mỉ viết rỏ ràng cách làm mới nhanh chóng của Bà Cô. Cô Vân Hà ơi , cô làm em nhớ ngày xưa còn nhỏ, vui quá cô há.
    Em chào Cô
    HueDang

  2. truong mẫn nói:

    Bánh nhìn đơn giản, công đoạn làm cực quá xá là cực, khác` với bánh ít miền nam, gói rồi hấp, còn bánh lá gai làm chín tất cả. Tôi vốn không thích mấy bánh, chỉ thích trái cây chín. Nhân đọc bài này thấy rất công phu, đọc vài lần. Phục. Không biết bánh này có được vua ngự không các bạn trang nhà.

  3. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Chị Vân Hà chắc là em cô cậu với Cô Hồng Khanh, xin phép gọi chị như gọi chị Huyền, chị Vân Hà nhé!
    Chị viết hay như Cô Hồng Khanh của chúng em, làm em nghĩ, chắc trong thân tộc của Cô mình ai cũng có tài thơ văn cả.
    Em thì chỉ biết bánh ít lá gai qua câu “Muốn ăn bánh ít lá gai, Lấy chồng xứ Quảng cho dài đường đi”, và có ăn bánh ít lá gai nhiều lần, do bạn đi du lịch mang về làm quà, ăn thấy ngon, thích.
    Bây giờ mới biết các công đoạn làm bánh ít lá gai công phu, tỉ mỉ vào thời trước(do bà Nội chị làm), và cách làm sáng tạo nhanh gọn tinh tươm qua bàn tay khéo léo của Cô chị(tức mẹ Cô Hồng Khanh), qua lời kể hấp dẫn, chân thực, cảm động của chị.
    Đâu chỉ là món bánh ít lá gai dân dã, mà còn là tình yêu thân tộc, họ hàng, quê hương tha thiết.

  4. nguyenthikieutrinh nói:

    Chị Vân Hà ơi,
    Nhìn mấy bức hình là phát thèm chảy nước miếng rồi! hihihi…Còn đọc bài chị VH viết cách làm bánh lá gai em lại phát sợ vì quá đỗi công phu đến nỗi em không ngờ vất vả công sức và tốn thời gian như vậy!
    Ôi tên bánh nghe mộc mạc dân dã làm sao, vậy mà có được cái bánh thật là…gay go!
    Em vốn không thể chờ đợi lâu trong việc ăn uống! Phải đánh nhanh rút gọn lẹ nên nếu có ai đó làm bánh lá gai, em sẽ chọn phương án ăn nhân trước, ăn bột sau cho chắc cú!
    Vâng, ở xứ người mà được làm, được ăn một loại bánh đặc hiệu quê hương tránh sao khỏi lòng mình vừa ấm áp vừa rưng rưng hả chị!
    Thân ái.

  5. Hoành Châu nói:

    Chị Vân Hà ơi , bánh lá gai em chưa hề biết , hôm nay mớithấy , bài viết hay , dễ thực hành lắm,, nghe chị hướng dẫn cách làm chuyên nghiệp quá nhưng mỗi vùng miền quê hương đều có đặc sản riêng,, làm sao ở miền nam mà dễ kiếm lá gai? các loại bánh miền nam đa số đều được gói bằng lá chuối!Hy vọng một ngày nào sẽ được ăn loại bánh này . Chúc chị Vân Hà luôn vui khỏe nhé

  6. hoàng Hưng nói:

    Kính cô Vân Hà, lá gai sao hỏng thấy gai. Đặng Huệ thắc mắc mà hỏng dám hỏi cô, ăn bánh lá gai có chan nước cốt dừa không.

  7. NGUYEN TUYET nói:

    Ờ gần chỗ NT cũng có mấy bà bạn già trồng lá gai , và gói bánh lá gai , bên ngoài là mài đen , nhìn không có muốn ăn , nhưng bên trong làm bằng nhưng đậu xanh , khi có tiệc hay có lễ lôc họ gói và cho mổi người vài cái , khi ăn cái thứ nhứt …thì muốn ăn thêm cái thứ hai , deõ và ngon đặc biệt . Sau đó , bạn bè súm nhau đặt mỗi người 1 chục , tính giá mềm , rẻ lắm . NT nghe chị bạn nói , lá gai có bán tại chợ siêu thị Việt Nam. Bánh này ngon lạ và ngon đặc biệt lắm . Ăn qua rồi sẽ ghiền đó .hihi

  8. Hoanh Ha nói:

    Hoàng Hưng ơi,khi nào Út về VN chị sẽ đãi út món nước cốt dừa nhé vì đó cũng à món tủ của chi đó.Thân mến

  9. Hoàng Hưng nói:

    Thưa chị 2 Hoành Hà, cám ơn chị nhiều. Thì ra nước cốt dừa cũng có nhiều người thích, trong đó cũng có chị 7, nhưng tận hưởng “tinh túy” của nước cốt dừa chắc không ai qua được Đặng Huệ.
    Nguyễn Tuyết mến, thì ra Nguyễn Tuyết đã thưởng thức bánh gai rồi. Không biết Nguyễn Tuyết có nhớ chuyện “Hán Lục Tích” không, nếu nhớ, “sau khi ăn cái thứ nhất. . .thì muốn ăn thêm cái thứ hai.” Khi về nhà còn thêm mấy cái nữa. Lần sau nhớ nghen.

  10. truong mẫn nói:

    Cứ mỗi lần vào trang y như rằng tôi mở máy chỉ xem mái tóc bạc phơ, khuông mặt nghiêm nghị, chăm chút o bế cho bánh thành phẩm. Phẩm chất ông bà cha mẹ Việt nơi xứ người. Ráng chắt chiu gìn giữ cô Thân thị Vân Hà ơi. ảnh quá hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác