LÂU KHÔNG GẶP TA MỜI NGƯƠI CHÉN NỮA
LÂU KHÔNG GẶP
TA MỜI NGƯƠI CHÉN NỮA
Lâu không gặp tao mời mầy một chén
Rượu nghĩa tình không phải rượu lưu linh
Lâu không gặp tao mời mầy một miếng
Mồi tao chài… không phải để mưu sinh .
Đừng nhắm mắt đừng trề môi tao sợ
Hảy nín hơi mà cạn nốt ly này
Gắp miếng nữa đưa cay vào cuống họng
Sợ nỗi gì mà mầy phải run tay.
Dù cho chó có ăn chè cũng kệ
Dù mai kia… dập nát lá gan này .
Không thể khướt bởi mầy là bè bạn
Qua buổi này mai gió thoảng mây bay .
Mầy sợ uống còn gì là hảo hán
Phận làm trai hồ tửu gánh trong đầu
Say khật khưởng thật thà tình tri bỉ
Còn hơn là lừa dối vật vờ nhau
Nhớ năm tháng dưới lằn tên mủi đạn
Mầy không run tao có sợ đâu nào
Dẫu pháo dội ,dẫu bom gào đạn xé
Chui xuống mồ tao thấy có đau đâu .
Mầy gởi lại chiến trường dăm cốc máu
Tao bàn chân khập khiễng bỏ không đành
Bạn bè tao một thời say trận mạc
Đã bao thằng được sữ sách vinh danh
Tao khốn đốn bởi đời tao mạt vận
Những vết đau năm tháng mục trong đầu
Thêm ly nữa cho những điều vớ vẩn
Hơn lọc lừa ghim gút hại đời nhau
Lâu không gặp tao mời mầy chén nữa
Rượu dẫu cay, dẫu đắng đến nao lòng
Thêm chén nữa nếu coi tao là bạn
Không gì bằng cạn nốt chén tri âm.
PHAN MINH CHÂU
Lý hương xin chào Phan Minh Châu,cám ơn đã cho đọc một bài thơ hay,xúc động ,rất mộc ,đầy chân tình,nhưng đau đáu những xót xa.Thân mến .
Cảm ơn bạn LY HUONG rất nhiều.Thơ viết cho bạn bè,những thằng bạn đã một thời sống chết với nhau.Lyhuong đã cảm thông và chia sẽ.Rất trân trọng
Chào tri kỷ !
Lâu lắm ta và mi không gặp
Cạn chén nầy rồi chén nữa có sao đâu.
Mồi đưa cai đã hết rồi ư ?
Còn vỏ chôm chôm mời dùng tạm.
Chào bạn NGUYỄN VĂN LẦN .Dân nhậu ít đụng tới mồi,chỉ một tô nước mắm và con ốc bưu cũng có thể nốc hết cả can rượu .Thân
Ôi trời, mấy anh nhậu với mồi như vậy thì còn gì là sức khỏe? À, mà chắc không sao. Vì mấy ông vua ngày xưa uống rượu đâu có cần mồi, vậy mà họ cũng có sức để tuyển hàng ngàn cung tần mỹ nữ đó. (Xem Cải lương trên Tivi thì biết, có ông vua nào uống rượu với mồi đâu?)
Bài thơ quá hay. Lúa đọc 2 lần và sẽ đọc thêm
Rất thích khẩu khí. Rất cám ơn
Cảm ơn MOTLUA .Hy vọng sẽ gặp bạn dài dài ở chỗ này.Thân
Lâu lắm mới đọc được bài thơ hào khí- Xoa nhẹ chuôi dao ta đi về biển….Trả lại dao cho mặt biển bao dung…
Cám ơn bài thơ Phan Minh Châu
Cảm ơn TRƯƠNG MẪN đã đọc và chia sẽ .THÂN
Chào bạn NGUYỄN VĂN LẦN .Chỉ cần chén mắm và con ốc bưu mình cũng có thể nốc hêt can rượu gạo mới ra lò.Thân
Chào Anh Phan Minh Châu,
7 vốn không mặn mà với trường phái lưu linh! Nhưng 7 đọc bài thơ của Anh PMC 7 tức anh ách! Bởi lẽ bài thơ đầy…khí phách rất hiếm gặp của dân nhậu mà phe 20 tháng 10 chưa hề trãi nghiệm nổi! 7 thiệt tình mà nói nếu 7 là tay…sành điệu sỉn, 7 sẽ họa lại bài thơ của Anh PMC cho hả… tức! Đành chịu thua 1-0! hihihi… Dẫu sao 7 cũng…nhớ cám ơn Anh PMC hén!
Cảm ơn 7 nhiều…nhiều lắm lắm,bởi 7 đã ưu ái dành cho PMC những tình cảm đáng trân trọng.Hy vong một ngày nào đó có thể gặp được 7 để hàn huyên trút bỏ bầu tâm sự .Thân
@ Chị 7 ới ời, em không biết họa thơ, nhưng thấy chị 7 tức nên em cũng muốn góp vui ít câu.
“Thơ thẩn em nào có biết đâu,
Thấy vui nên “khí phách” ít câu.
Nam nhi “cao thủ” anh nâng chén.
Phận nữ “tài hèn” nốc cả bầu.
Để xem Trời Đất quay ai trước?
Đọ sức anh hùng, thỏa bấy lâu.”
Hi..Hi..Hi..Cho mấy ảnh ngán phe 20 tháng 10 luôn, chị 7 hé.
@ Anh Phan Minh Châu: KO đọc bài thơ của anh chợt nhớ câu: “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”. Thiên=Ông Trời; bôi thiểu= biểu thôi. KO tạm dịch: Gặp người tri kỷ uống rượu thì chỉ có Ông Trời mới biểu thôi được. Phải không anh? hì hì hì….Hông tin anh hỏi anh Cả Lần thử xem.
Kiều Oanh em,
@/. 7 xin phép sửa chút đỉnh câu thơ 4 của em nha: “…Phận nữ ‘tài hen” ăn ốc bưu…”! hihihi…
@/.Em bảo khi mấy Anh mình nhậu, chỉ có trời biểu mới thôi! Còn 7 nghe ai đó nói rằng:
Có mấy ông bạn lâu ngày mới gặp nhau, rủ ra quán nhậu. Một ông khai mào:
–Bữa nay tụi nhậu tới chỉ mới về, còn mấy ông thì sao nè?
–OK!
–Mới cạn hai ly rượu khai vị, ông khai mào đứng dậy xin kiếu. Các ông còn lại phản đối:
–Mới hai ly mà sao ông về? Chưa tới chỉ mà!
–Tới chỉ rồi!. Thôi tui xin phép để khi khác nhé!
–Tới chỉ gì!. Mới vô, chưa gì hết mà!
Ông khai mào hất mặt về phía trước, mọi người nhìn theo ánh mắt của ông ấy thì thấy vợ của ông ấy đang đứng chống nạnh, giơ thẳng tay chỉ vào ổng. Ổng buồn rầu: tới chỉ rồi đó! Tui về nghen!
Bởi có câu: Nhất…, nhì…! mà em! hehehe…
Đọc PH của Bảy thấy vui vui mà cũng buồn buồn. Lúc đương thời, có hôm cả Lần nhậu hết biết đường về, mấy đứa em đưa về tới nhà. Bà xã ra mở cửa, quở :
– Trời ! Hết biết rồi hả ?
– Xin lỗi chị. Tui lộn nhà. Cảm ơn chị.
Rồi cả Lần đi thẳng. Bà xã la :
– Trời hỡi trời ! Tới tui là vợ ổng mà ổng cũng không nhớ mặt !
Giờ nầy, tuy khẩu khí như thế, nhưng cả Lần không còn ai quở nữa. Nên thôi ! Chỉ khi gặp tri kỷ mới xé rào chút đỉnh !