Xem tiếp

" />

Ngọc Lan của Yên Dạ Thảo

Ngày đăng: 27/09/2014 11:10:17 Chiều/ ý kiến phản hồi (20)

Hôm nay, 27/9 , ngày cúng thất đầu tiên cho chị Lan ở Vĩnh Long, Yên dạ Thảo gởi trang nhà bài thơ “Ngọc Lan” thương tiếc về chị. Xin giới thiệu với anh chị em tấm lòng của người em ở xa (SOS)

7 NL-ydtNgọc Lan

 

Thoảng trong làn gió sớm mai

Hương hoa thơm dịu gợi ngây ngây lòng

Ngọc lan cánh mỏng ngoài song

Nghiêng nghiêng đón ánh nắng hồng sáng xuân

 

Chiều nay cánh gió bâng khuâng

Chở bao niềm nhớ xa gần về đây

Ngày xưa tuổi ngọc mơ đầy

Bao thu lả mộng hao gầy dáng hoa!

 

Bóng chiều khuất nẻo trời xa

Vườn mơ hiu hắt la đà gió bay

Ngọc lan héo rũ tàn phai

Mưa buồn trút nước vơi đầy phố thu!

 

Yên Dạ Thảo

27.09.2014

 

Có 20 bình luận về Ngọc Lan của Yên Dạ Thảo

  1. kimcuongphan nói:

    Bóng chiều khuất nẻo trời xa

    Vườn mơ hiu hắt la đà gió bay

    Ngọc lan héo rũ tàn phai

    Mưa buồn trút nước vơi đầy phố thu

    Rất xúc động khi đọc khổ thơ cuối, lòng bồi hồi tưởng nhớ chị Ngọc Lan

  2. Hoành Châu nói:

    Bài thơ hay ,buồn ,,,,dù đời tàn phai mà còn ngân mãi ngân trong đêm dài ,,,có lần em bảo  mỗi khi về xứ sở thân yêu em thường cùng người chị  nầy  thưởng  hóng mátbờ sông   buổi trời chiêu tạị  cổng   công viên ( trước kia là nhà cũ của em  ) phải không ?Thương mến lắm  người cùng lối  xóm. Chị Hoành Châu

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Có đôi lần em cùng chị Lan và chị Huệ (K8) qua công viên ngồi nói chuyện và tản bộ! Mấy năm gần đây chị Lan bệnh nên em chỉ ghé nhà thăm chị ấy! Nếu có dịp về quê lần tới em sẽ nhờ anh Phú Thạnh dẫn em đi gặp chị!  YDT

       

       

       

      • Phú Thạnh nói:

        YDT ơi! anh định không viết gì cho em cả vì chỉ sợ làm em càng buồn thêm. Thật bất ngờ. Vẫn biết rằng sinh ly tử biệt là con đường không ai tránh được nhất là những vị cao tuổi như chị Ngọc Lan. Mới cách nay hơn một năm, lần đầu tiên anh đã gặp và giao lưu với chị thật là thân tình ở Sài gòn mà nay chị đã mãi…đi xa !. Anh còn nhớ hoài mái tóc bạc như mây ngàn và nụ cười tươi vui nhưng phản phất điều gì xa xôi của chị  hôm ấy !.

  3. TTNgoc Lệ nói:

    YDT mến ,chị vừa đọc bài thơ Ngọc Lan của em, trong đầu chị hiện  lên hình ảnh chị Tám Lan dáng người sang cả, đài trang trông như đóa Ngọc lan tinh khiết ngát hương. Chị chỉ nhớ hình ảnh ngày xưa trẻ đẹp của chị Lan mà thôi! Giờ vĩnh viễn xa rồi…….chị nhớ ngày xưa em bé teo sao bấy giờ thi thơ đầy mình thế kia! Thấy tên em Yên Dạ Thảo chị chợt nhớ bài thơ ngày xưa chị học ,chị tặng em nhen

    Yên thảo như Bích ty

    Tầm tang đê lục chi

    Đương quân hoài qui  nhựt

    Thị thiếp đoạn trường thì.

    Thân ái.chị Ngọc Lệ

     

  4. TTNgoc Lệ nói:

    Sorry YDT ,chị nhớ sai một chữ trong bài thơ tặng em,Thông cảm nhe bởi vì hơn 40 năm rồi bộ nhớ của chị cũ quá!!!

    Yên thảo như bích ty

    Tần tang đê lục chi

    Đương quân hoài qui nhật

    Thị thiếp đọan trường thì

    Tạm dịch

    Cỏ Yên màu tơ biếc  ( cỏ Yên của em ban đêm ko biết có thấy màu gì ko?)

    Dâu Tần rũ nhánh xanh

    Chờ ngày chàng trở lại

    Thiếp đau lòng tựa mong

    Ngoc Lệ.

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Hơn 40 năm mà chị còn nhớ để viết lại bài thơ là hay lắm rồi! Em sợ trí nhớ của em còn thua chị nữa. Em nhớ lúc xưa chị có dạy ở TPH một thời gian và dường như chị dạy môn Văn thì phải?

      “Cỏ Yên” của em là ban đêm nên chỉ thấy toàn là màu “huyển mộng”!

  5. Thu Nguyệt nói:

    Yên Dạ Thảo ơi, bài thơ của em hay, chị TN đọc qua thấy buồn quá, nhớ cô nhiều. Ngày xưa cô xinh đẹp, quý phái và hiền dịu lắm! Và hình ảnh của cô trong mấy lần gặp cách đây vài năm, với mái tóc trắng như mây, vẫn dịu hiền như thuở nào, hãy còn trong chị.

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Em cám ơn chị Nguyệt! Chị có học qua cô Lan? Em tuy học TPH nhưng chưa từng là học trò của chị Lan, giáo sư Văn của em thời ấy là cô Ngự Bình, cô Dương Vương Thị Tùng, sau nầy thì các thầy cô khác. Thời gian trôi nhanh, tuổi đời cũng qua mau quá chị ạ!

  6. Phong Tâm nói:

    Nhiều ngày vẫn đọc thấy hoạt đông trang nhà sôi nổi… và qua bài thơ buồn có tên Ngoc Lan của Yên Dạ Thảo. Nhưng, sức khỏe, tâm thần chưa ổn định. Sáng nay, cứ bắt nhìn vào độc đỉnh bông sứ trắng mà YDT vẽ tranh Ngọc Lan, buốn buồn nảy ý như một cảm thông với tác giả, ghi tặng:

     

    Lan Ngọc

    Đêm suông, lắng đọng hương Lan Ngọc

    Một góc thu ngần đẫm lệ sương

    Trắng tỏa phơi phơi…Hồn chót vót

    Băng tâm – vời vợi – vỡ hồ gương !

    Phong Tâm

     

     

  7. NHA nói:

    Chia sẻ muộn màn:

    ĐOẠN VÀ ĐAU

    Đôi ngày tạm biệt còn ray rứt

    Huống hồ chi vĩnh viễn xa nhau

    Tim rướm máu tâm tư đớn đau

    Làm sao xóa? Nén sầu im trong dạ.

    NHA

    03/10/2014

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Ly biệt lúc nào cũng buồn sâu lắng trong lòng người ở lại! Thương và xót xa cho bốn đứa con của anh Lộc chị Lan nhiều huynh ạ!

  8. HồngTrần nói:

    Hồng Trần Thành Kính Phân Ưu cùng Gia Đình Cố NGỌC LAN !

    THI TIỄN

    Thương cảnh người về kẻ ở sầu

    NGỌC LAN ơi hỡi ! Có còn đâu ?!

    Dương gian cách trở chia ly biệt !

    Cực Lạc Vãng Sanh Hồi Hướng Cầu

    Một kiếp góp phần đời cống hiến

    Hai đường qui luật Đạo tin sâu

    Ra đi để lại bao niềm nhớ…

    Thôi nhé ! Tình thi tiễn giọt châu .

    Hồng Trần

    • Yên Dạ Thảo nói:

      YDT và gia đình cám ơn lời chia buồn của Hồng Trần, nếu không có gì trở ngại in phép HT cho YDT lưu bài thơ này vào blog của mình để kỷ niệm.

      Mến,

      YDT

  9. HồngTrần nói:

    Hồng Trần ghi nhận sẵn lòng theo ý YDT.

    Xin chào HT

Trả lời Yên Dạ Thảo Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác