DƯƠNG LIÊN ĐÌNH: CÓ THỰC SỰ LÀ MỘT “TRAI BAO”?
Trong lịch sử đen tối của Nhật Nguyệt Thần Giáo ( trong Tiếu Ngạo Giang Hồ), Dương Liên Đình hiện lên như một “sủng thần”, biến Hắc Mộc Nhai thành một “triều đình” thu nhỏ để gã mặc sức thao túng và thanh trừng.” Người ta khinh bỉ hắn không chỉ vì hắn ác, mà vì cái cách hắn leo lên đỉnh cao quyền lực bằng “nhan sắc” và những lời thầm thì trong phòng ngủ của Đông Phương Bất Bại. Từ “trai bao” dường như là cái nhãn dán vừa vặn nhất mà người đời gắn cho gã tổng quản họ Dương.Nhưng nếu chỉ nhìn Dương Liên Đình qua lăng kính đó,có lẽ chúng ta đã đánh giá quá thấp năng lực chính trị của gã.

Lẽ thường, một “trai bao” đúng nghĩa chỉ quan tâm đến phấn son, lụa là và làm sao để chiều lòng “đại gia”. Nhưng Dương tổng quản thì khác. Trong khi Đông Phương Bất Bại mải mê thêu hoa, các trưởng lão mải mê nịnh hót, thì gã họ Dương chính là người thiết lập kỷ luật và vận hành giáo phái, cầm lái và điều khiển con thuyền Hắc Mộc Nhai giữa các cuộc tranh đoạt giang hồ.
Hãy nhìn vào những gì gã đã làm. Dưới thời “Dương trai bao” nắm quyền, chính giáo (Thiếu Lâm, Võ Đang) chưa bao giờ có một ngày yên ổn . Cảm giác bị áp bức từ phía Ma giáo vẫn cực kỳ nặng nề. Đặc biệt, nước cờ đột kích Hằng Sơn nhắm vào Lệnh Hồ Xung hung hãn đến mức Nhậm Doanh Doanh cũng phải thốt lên là “cực kỳ lợi hại”. Nếu trận đó thắng, Dương Liên Đình đã có thể thay đổi hoàn toàn cục diện cờ thế, đẩy các môn phái vào thế chân tường và buộc giang hồ phải vận hành theo ý đồ riêng của gã.
Nhiều người mỉa mai Dương Liên Đình là “phế vật võ công thấp kém”. Đúng, gã không biết dùng võ công,đao kiếm, nhưng gã biết dùng người và dùng… xích.
Hãy nhớ rằng Hướng Vấn Thiên – một con hổ dữ của Nhật Nguyệt Thần Giáo với chức danh Tả sứ, đã bị gã tống giam và đeo xiềng vào chân. Để khóa được một Hướng Tả sứ, hắn cho thấy không cần võ công cao hơn mà chỉ cần một bộ não âm hiểm và một hệ thống kiểm soát và thực thi quyền lực hiệu quả . Dương Liên Đình thực chất là kiến trúc sư của một hệ thống cai trị bằng nỗi khiếp sợ. Hệ thống “tình báo” của gã nhạy bén đến mức Nhậm Ngã Hành vừa ra tù, bốn vị trưởng lão đã có mặt tại Cô Sơn Mai Trang để “hỏi thăm” ngay lập tức.
Tại sao danh tiếng của Dương Liên Đình lại tệ đến thế? Bởi vì gã đã chọn một lối tắt đầy tai tiếng: dùng sự sủng ái riêng tư để vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống tôn ti của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trong một tổ chức coi trọng thâm niên và võ công như Ma giáo, việc một gã trẻ tuổi, đẹp trai, không biết một thế võ cơ bản lại đè đầu cưỡi cổ các công thần là điều không thể chấp nhận được. Dương Liên Đình biết điều đó. Gã quyết định xuống tay thanh trừng,loại bỏ những lão huynh đệ như Đồng Bách Hùng để lập uy.
Nói một cách công bằng, Dương Liên Đình vừa là kẻ thực thi, vừa là “hình nhân thế mạng” hứng chịu mọi oán hận thay cho Đông Phương Bất Bại. Giáo chủ muốn trừ khử công thần nhưng ngại mang tiếng ác, vậy là giao kiếm cho “người tình” và Dương Liên Đình cũng nhanh chóng trở thành đao phủ máu lạnh để bảo vệ cái ghế và… cái giường ngủ của mình.
Dương Liên Đình có thực sự “trai bao” không? Có, về mặt quan hệ cá nhân. Nhưng bảo hắn chỉ biết “núp bóng rèm thêu” thì hoàn toàn sai lầm.
Tôi cho rằng phía sau khuôn mặt “tiểu bạch kiểm” ấy là một cái đầu lạnh, một tay chơi chính trị liều lĩnh và một nhà quản trị hành chính có nghề. Hắn không có tư cách của một đại hiệp, nhưng chắc chắn hắn có năng lực của một bậc thầy lũng đoạn quyền lực. Sai lầm lớn nhất của Dương Liên Đình không phải là làm “trai bao”, mà là đã quá tận tụy trong việc thực hiện những khao khát điên rồ của “người yêu”.
Tóm lại, Dương Liên Đình là một “sủng thần” có thực tài, chỉ tiếc là tài năng ấy đặt nhầm chỗ và dùng sai cách mà thôi!
NGUYỄN TRIỆU HẢI
