Xem tiếp

" />

Mẹ Tin Con của Phạm Đức Mạnh

Ngày đăng: 22/08/2014 10:44:11 Sáng/ ý kiến phản hồi (9)

   Xem chương trình Lục lạc vàng phát sóng trên VTV1 ngày 21/8/2014, bắt gặp hình ảnh em H’len nhỏ bé (xã CưPông, huyện Krông Puck, tỉnh Đak Lak) ràn rụa trong nước mồ côi và phải lo cho hai em nhỏ. Ước mơ của em: Ở nhà đất cũng được, chỉ mong có tiền để xây cho mẹ ngôi mộ; nuôi em lớn lên làm cô giáo. Xúc động trước lòng hiếu thảo và nỗi khổ cực của em, nhà thơ Phạm Đức Mạnh đã trào dâng những dòng thơ này khi tháng Vu Lan sắp kết thúc. Trang tongphuochiep-vinhlong xin giới thiệu bài thơ đến bạn đọc – nhất là với những người con, những ai không còn mẹ! (SOS)

 

 230211-bep-ngheo

           

MẸ TIN CON 

Mẹ vội đi – chúng con còn dại

Chưa tập tênh làm người lớn bao giờ

Mẹ đến nơi cỏ hoang là bạn

Phủ sương đời ôm chòm gió bơ vơ

 

Chưa một lần mẹ nghĩ điều giả dối

Đâu có ai được ghét mẹ một lần

Giữa trần gian vẫn hai bàn tay trắng

Cũng chỉ vì mẹ cho hết người thân

 

Xưa lười trốn – cứ dựa vào lòng mẹ

Miếng ăn sinh tồn chưa tự làm ra

Ngày vắng mẹ nương tựa nhờ làng xóm

Lệ tim con khô – cháy – bỏng xót xa

 

Không còn mẹ – con tự mình phải lớn

Luồn ngách ngõ đời nuôi phận mồ côi

Dù mãi sống trong ngôi nhà rách nát

Con chẳng đổi lòng đau hồn mẹ – mẹ ơi!

 

Lời của mẹ – nghèo không có tội

Sao sắc người lại trắng bạc như vôi

Cứ ngước nhìn những mặt đời vô cảm

Con hiểu vì đâu khi mất mẹ thật rồi!

 

Mẹ đã đến – miền âm thầm lạnh lẽo

Con biết kiếp này giông bão sẽ tràn qua

Dù phải sống dưới bầu trời khổ ải

Con cũng sửa sang lại cho mẹ ngôi nhà

 

Mẹ tin con – mai này con khôn đủ

Bước lối nhân từ lên đỉnh yêu thương

Đồng tiền vắt từ mồ hôi, nước mắt

Có mẹ dõi theo con đâu sợ lạc đường!.

                * Phạm Đức Mạnh

 

Có 9 bình luận về Mẹ Tin Con của Phạm Đức Mạnh

  1. HOA ĐĂNG nói:

    Đúc Mạnh  ơi, bài thơ buồn quá, tôi lúc nào cũng nhớ về ngày mẹ mình nhắm mắt xuôi tay, ngày mà lương giáo viên ba cọc ba đồng, ăn bo bo thay gạo, ngày mẹ hấp hối phải ôm một đống tập thời bao cấp lên chợ Vỉnh long bán lấy tiền về phụ đám tang mẹ  Ôi, nói đến đây nước mắt tôi rơi, xót xa quá…!

    • Phạm Đức Mạnh nói:

      – Tháng Vu Lan chị à! ở lứa tuổi U6O và trên U6O như các anh, các chị lúc này cũng nhớ về cha mẹ đã khuất; những giọt lệ buồn âm thầm rơi. Không biết thế hệ sau mình có còn tình cảm sâu nặng nghĩ về mình không chị nhỉ? Đây là bài thơ buồn tiễn tháng Vu Lan, để những tháng khác nhớ mẹ trong niềm vui đấy chị!

    • Phạm Đức Mạnh nói:

      Thời của các thế hệ xưa nghèo khổ, thiệt thòi phải cắn răng chịu và nuốt nước mắt, thậm chí không có gì để bán, thậm chí phải “ôm một đống tập lên chợ tỉnh bán để phụ lo đám tang mẹ” như trường hợp của chị – có thể gọi là “bi kịch cuộc đời”, thật cay đắng, xót xa… không bao giờ có thể quên. Nhưng thời đại bây giờ, hoàn cảnh như em H’len… cũng thật là bất hạnh chị ạ.

  2. Phan Luong nói:

    Bài thơ thật hay .Làm xúc động lòng người đọc.Hình ảnh mẹ đã đi bỏ đàn con ở,lại nheo nhóc sao giống hoàn cảnh củ PL thời thơ dạy.Đọc mà nước mắt cứ rơi vì bỗng nhớ mẹ mình

    • Phạm Đức Mạnh nói:

      Em xin chia sẻ hoàn cảnh, nỗi niềm mà cuộc đời chị trải qua. Nước mắt rơi – em mong mẹ chị sẽ hiểu và phù hộ độ trì cho chị nhận được những điều tốt lành.

  3. Hoành Châu nói:

    Tội nghiệp hoàn cảnh em H”len  côi cút  chưa  trưởng thành phải nuôi 2  em nhỏ dại của mình , môt đoạn đường vô cùng gay go khổ ải . Mong tấm lòng vàng của từng người , từng nhà và  cùng các đoàn thể quan tâm  hơn , hãy suy nghĩ thêm một chút nếu ta không thể đóng góp tài vật (do  ta  nghèo khó ) thì ít ra ta cũng  có một chút suy nghĩ  ấm nồng    đối với   những cuộc đời cơ nhỡ bất hạnh  , một sự quan tâm nhỏ  của ta  cũng đủ an ủi số phận người nghèo khó và biết đâu ,,, đó cũng là động lực  phát sinh  tình tương thân tương ái  nơi  những người giàu sụ  khó tính  có con tim sắt  đá  !! Rất cảm ơn   lòng  đôn hậu và bài thơ đầy tình nhân ái  của  Phạm Đức Mạnh đã kịp thời đến tay bạn đọc cuối mùa Vu Lan, bài thơ  hay , cảm động vô cùng  thể hiện  tình mẹ cao cả  và lòng hiếu để của người con nhớ lời mẹ dạy .. Ôi ! Tình cảm đẹp và thiêng liêng quá,,,,

    • Phạm Đức Mạnh nói:

      Bài thơ lại khiến chị buồn nữa rồi. Chị em mình không biết có nhạy cảm quá không chị? Với em H’len, qua chương trình “Lục lạc vàng” đã được Đài Truyền hình Việt Nam, nhà tài trợ với tấm lòng vàng giúp vốn và 2 con bò chị ạ. Em hy vọng hoàn cảnh của H’len và 2 em nhỏ của H’len nhận được nhiều sự chia sẻ, tình cảm yêu thương của mọi người sẽ vượt qua phận mồ côi, và sẽ sống tốt chị ạ. Em cảm ơn chị đã đồng cảm với em.

  4. Đọc bài thơ này của anh MX nhớ đến hoàn cảnh của gia đình mình khi mẹ ra đi dưới bàn tay của kẻ sát nhân vô cảm bỏ lại bầy con nhỏ chịu cảnh cút côi ! Câu chuyện đã xảy ra cách nay hơn ba mươi năm rồi nhưng vẫn cảm thấy đau xé lòng mỗi khi chợt nhớ lại mẹ mình nhất là trong mùa vu lan báo hiếu , mình không có lấy một cơ hội để làm điều mà các bạn còn mẹ được làm, đó là cài một bông hồng trên ngực áo

     

    • Phạm Đức Mạnh nói:

      Xin lỗi Mai Xuân vì bài thơ đã gợi lên và chạm đến tận cùng nỗi  đau mất mẹ của MX. Mình cũng đã 17 năm xa mẹ. Mỗi khi về quê giỗ mẹ, mình cảm thấy cô đơn vô cùng. Bây giờ có chút chút hơn ngày xưa, biết nghĩ về mẹ thì mẹ xa rồi. Ước gì mình được may mắn như những ai đang còn mẹ để được cài bông hồng trên ngực áo mẹ, được ngồi ôm mẹ ngửi mùi mổ hôi muối… MX nhỉ!

Trả lời HOA ĐĂNG Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác