Xem tiếp

" />

Nữ tiên trần thế (Phần kết)

Ngày đăng: 30/07/2014 12:07:58 Sáng/ ý kiến phản hồi (27)

Dốc ngược ly cà phê cữ sáng nhanh hơn thường lệ, Lộc lóng nhóng trước sân đón cô Hiền đi ngang qua con lộ đá  để trả tiền dừa. Ngạc nhiên, Lộc thấy một ông bác mặc bộ bà ba trắng trạc tuổi ba mình,  hai tay xách hai cặp dừa giống, xăm xăm quẹo vô cổng nhà. Lộc khẻ gật đầu chưa kịp phản ứng, ông bác lên tiếng trước:
– Cháu Lộc, bác cho cháu thêm bốn trái, gộp với 8 trái cháu xách về hôm qua cho chẵn mười hai.
– Cám ơn bác, để cháu gởi tiền lại bác.
– Cháu muốn trả tiền thì gởi cho con Hiền, hôm nay bác muốn nói chuyện với ba má cháu.
Hai ông già quen biết nhau thuở nào, họ uống trà nói chuyện rất tâm đắc khoảng hơn một tiếng. Ông bác ra về không lâu, má Lộc ra kêu anh vô cho ba bàn chuyện. Chẳng cần vòng vo, ba Lộc từ tốn không vui không buồn: “Bác Hai hồi nảy lên tiếng muốn gả con gái cho con, con nhỏ thợ may tên Hiền”
Thấy Lộc làm thinh, ba anh nói một câu mà lâu nay chưa ai nhắc tới:
– Con hãy quên chuyện cũ, xây dựng cuộc sống mới cho mình. Người ta bây giờ ở đâu không biết, chồng con ra sao, ở đó mong nhớ làm gì.
Lộc thở dài, buồn bả tự nói với mình, mười năm qua mau quá.
Thời gian sau đó, chòm xóm thường thấy Lộc tới lui căn nhà có bán “vừa giống”. Cả nhà bác Hai xem Lộc như thân tình từ lâu lắm. Nhà có gì cần thiết phụ giúp, hoặc nấu nướng bánh trái đặc biệt, cũng thấy mấy cháu chạy ra kêu anh. Có lần anh có dịp xuống bếp, là một căn rộng kín đáo cất biệt lập phía sau nhà ở, nhằm lúc Hiền về đến nhà đang ngồi ăn ngon lành phần bánh canh đơn sơ còn sót lại trong nồi. Lộc vô tình trông thấy, anh ân hận xót xa, vừa mắc cỡ, định nói vài lời mà chẳng thế nào mở miệng được. Cô Hiền hiểu ý, cười nói vả lả cho anh đừng ngại:
– Tụi em quen rồi, còn gì ăn nấy, mục đích của mấy chị, làm ra để đãi khách.
Biết tình quê là như vậy, nhưng mỗi lần mấy đứa cháu của Hiền ra rủ rê, Lộc cứ vẫn ngại ngùng. Còn đôi chân anh, chúng đang theo một tiếng gọi gì mơ hồ lắm, anh không thể nào cưỡng lại được.

0 tl 1

Đám cưới Lôc và Hiền êm đềm và đơn sơ như cuộc sống nông thôn bình dị. Chú rể hai mươi chín, lớn hơn cô dâu tám tuổi. Nhưng người ta thấy họ rạng rỡ không thua những cặp đôi mươi. Cha mẹ Lộc rước cô dâu mới về nhà, thì những cây dừa mai mối ngày nào cũng xòe những chiếc lá tươi non. Chúng đang châm rể ăn sâu vào mảnh đất lành, thấm bao nhiêu giọt mồ hôi và cả tấm lòng của Lộc gởi gắm trong đó.
Bận bịu công việc dâu con trong gia đình, và chăm lo con nhỏ, Hiền không còn đi may cho tiệm. Nhà đông thêm, hiện giờ chỉ nhờ cậy huê lợi của miếng vườn nhỏ xíu. Cuộc sống của gia đình họ ngày càng vất vả. Nhiều lần Lộc tìm cách vươn lên, nhưng thế thời đều quay lưng với Lộc. Nữ trang ít ỏi của Hiền hao hụt dần dần.
Mấy năm trước, công việc tát ao vét bùn đều do Lộc và vài người phụ việc. Bây giờ, cô vợ vì thương xót chồng mình, cả hai vùi đẩm mương sình, người gàu người xẻng. Lối xóm ngó vào nếu không thấy búi tóc to sau gáy, khó biết ai vợ ai chồng.
Đối diện khó khăn, Hiền nảy sinh dùng khuôn bánh kẹp, thử xem có thể tìm ra lối thoát trong cơn thắt ngặt. Mẹ chồng chỉ cho con dâu pha bột và cách làm, bánh rất ngon mà chỉ cần ít vốn. Chẳng bao lâu bánh của họ có mặt có mặt tại chợ địa phương và vùng lân cận.
Đứng bên ngoài nhìn thì cách làm bánh rất nhanh và dễ. Bột pha trộn xong thì trở thành chất lỏng đặc sánh trong thau. Múc muổng nhỏ đổ vào khuôn gang kẹp lại, vài giây quay khuôn trở bề trên bếp than hồng. Mở khuôn và dùng tay trần lấy tờ bánh mỏng cở bàn tay. Lẹ làng bẻ hai đầu và cuốn bánh xe tròn bọc vòng ống trúc nhỏ. Tiếp tục múc bột và rút ống trúc cho chiếc bánh kế tiếp. Một người phải sử dụng 2 khuôn cho nhanh, các công đoạn xoay tròn liên tục giúp cho bánh có thời gian nằm lửa giống nhau để có một màu rất đẹp.  Ai sợ nóng chần chừ, bánh trở cứng thì không cuốn được. Lộc từng thử nhiều lần, chỉ hao bột của vợ. Điều đó, cho đến bây giờ vẫn còn là niềm đau âm thầm, sự hổ thẹn trong thâm tâm của Lộc.
Mười ngón tay đương đầu với lửa, nuôi cha mẹ chồng, nuôi đàn con nhỏ và người chồng bất tài. Lộc nghĩ, mười ngón thiên thần mà thơ văn ca ngợi, không thể nào đẹp hơn hai bàn tay vợ Lộc.

0 tl 2

Một ngày đi tỉnh về, Lộc cầm xấp đơn HO đưa cho vợ và giải thích những gì trong đó. Hiền biết tánh ý chồng nên không mừng vui quá mức. Mẹ chồng trên bảy mươi, còn cha chồng bị liệt bán thân, ông nằm một chỗ đã hai năm. Hiền biết Lộc đang đứng trước ngã ba, bất cứ sự chọn lựa nào cũng đều hợp lý.
Mấy đứa nhỏ xù xì việc giấy tờ tới tai bà nội. Má Lộc kêu con dâu dẫn cháu về thăm ngoại. Bà kéo Lộc ra phía sau vườn tránh cho ba Lộc nghe được chuyện, bà vừa khóc vừa nói:

– Mầy không dẫn vợ con đi, nó ở lại đây nuôi gia đình nầy, chết sớm bỏ lại bầy con. Ba má già rồi, có chết cũng không sao, con đừng núm níu ở lại rồi chết cả chùm. Ba má cũng còn anh chị của con, còn thân quyến và bà con lối xóm. Bà nói rất nhiều nhưng Lộc không còn nghe gì được nửa.

Lộc nghĩ suy cặn kẻ trước khi bàn bạc kỹ lưỡng với anh chị để quyết định hoàn tất đơn từ. Sau đó Lộc viết thơ cho thằng bạn thời còn học chung lớp nhứt E, cùng đậu đệ Thất một lượt hồi 1964. Năm đó trường quận chỉ có hai lớp đệ Thất, nó chọn lớp Pháp văn. Cái thằng hồi xưa có hỗn danh “Thằng trời ơi” bắt đầu từ miệng bà cô của nó. Lộc thường hỏi thăm đời sống của dân “Ô đi ghe” bên bển ra sau. Dịp nầy mượn nó đứng tên bảo lãnh hành chánh cho gia đình Lộc.

0 tl 3

Thắm  thoát thì gia đình Lộc định cư “bên bển” hơn hai mươi năm. Lúc gia đình anh đến Mỹ hai năm, thì ba anh mất. Trong những lá thơ đều đặn của má anh thời gian đó:
“Lúc con đi mấy ngày, ba con dùng bàn tay phải còn cử động được, ông đập lên giường và gọi tên hai con và mấy cháu sáng đêm. Cả nhà chỉ biết khóc và không ai ngủ được. Sáng ra má quyết định nói thật cho ba con biết, ba con mĩm cười mà tuôn hai dòng nước mắt. Con biết nhờ vậy mà ba con khỏe và vui hơn. Má đọc mỗi lá thơ con gởi về, ba con kêu má dằn thơ dưới chiếc gối kê đầu của ổng. Con hiểu được tình thương của ba má thì phải ráng sống cho nên người”

Dòng đời bình lặng êm trôi cho đến một buổi chiều dịu mát vào cuối tháng năm trên vùng đông bắc Mỹ. Lộc tan sở đến nhà, đi thẳng ra sau ngồi trên ghế xích đu trên sân cỏ. Anh cảm thấy hơi buồn vì bà xã làm ca hai, gần nửa đêm mới thấy mặt nhau. Đang lim dim thả hồn đi đâu đó, Lộc giật mình vì có tiếng thằng cháu nội từ trong nhà chạy ra tay cầm điện thoại.

– Ai gọi nội vậy con?

Lộc vừa nói hello thì nghe một tràng cộc lốc:

– Mở xem email đi ông nội!

Anh đứng dậy, lững thửng bước vào nhà. Chờ máy start-up Lộc hơi bực, điện thoại không tốn tiền mà ông tướng trời ơi nầy gởi email làm cái quái quỉ gì.

 < mở trang của trường…, xem bài mới của tao trong mục thơ văn, nhìn kỷ mấy cái comments>

Tánh Lộc hiền lành, nên lúc nầy anh chỉ tò mò chớ không bực bội. Lộc không xem bài viết, kéo lẹ xuống cuối bài coi người đọc nói chuyện gì. Lộc giật mình, trong phản xạ anh liếc một vòng xem có ai đứng sau lưng.

      <Anh Lê Hậu Lộc. Em là Hiền, cô tiên nhỏ ở Cần Thơ dạo trước. Anh Lộc điện thoại cho em 714…Xin tác giả cho tôi biết tin anh Lộc. Vô cùng cám ơn>

                                          0 tl 4

Trong nhà không nóng, nhưng Lộc toát mồ hôi. Tắt laptop, anh ngồi lặng suy nghĩ một hồi. Lộc nhớ lời má anh căn dặn. “Qua Mỹ, con là đàn ông mạnh dạn, con phải bảo vệ cho vợ con, nhất là không được làm khổ nó”. Anh nhớ tới hàng trăm ngàn cái bánh kẹp ống, không chừng đến cả triệu, mà anh không thể cuốn được một cái khi còn ở quê nhà. Nhớ bàn tay nào đã đỡ đần anh lúc khốn cùng, và cũng đang cùng anh xây dựng gia đình êm ấm.
Lộc bấm số điện thoại thằng trời ơi mắc dịch. Cái thằng ba hoa chích choè, viết chuyện tình cảm thời học sinh xưa rít của anh làm chi, mà còn tài lanh đưa lên báo mới sanh ra cớ sự. Thằng trời ơi nghe phản ứng quyết liệt của Lộc nên không còn cao hứng như lúc ban đầu, nó có chút hối hận trong lời xin lỗi. Đêm đó nó gởi email nhờ nhóm chủ trương trang mạng gỡ bài đó xuống. Quan trọng cho Lộc hơn hết là nó hứa điện thoại dàn xếp cô tiên nhỏ nào đó đang ở California.

Bằng mọi cách, Lê Hậu Lộc không còn tồn tại!

Một Lúa

 

Có 27 bình luận về Nữ tiên trần thế (Phần kết)

  1. Nguyễn Hồng Ẩn nói:

    Đã đọc hết các bài. Đến bài chót, không cần viết phản hồi dài dòng: 10/10. Nếu cần thêm A++.

    • Một Lúa nói:

      Em cám ơn anh Hồng Ẩn cho em lá bùa hộ  mạng. Em sẽ  đem ra xài mỗi khi bị chiếu tướng.

      Tối ngày em cứ bị: Làm việc nầy việc nọ xong rồi hãy ngồi gõ.

      Không ai khuyến khích nâng đở mầm non gì hết trơn. huhu

      Lúa

  2. NGUYEN TUYET nói:

    NT thiệt tình hơi tò mò và hơi thắc mắc , chưa lý  giải được  cách xử lý cuả anh chàng Lộc  ,  cái gì mà to tát dữ vậy , sao mà nhảy nhỏng lên như con gà mắc đẻ vậy  chời , bộ có chiện lớn khủng long hả , tự nhiên đang ngon trớn vui vẻ êm đềm , rồi  Lê Hậu Lộc không còn tồn tại , coi như mất tích ở chốn giang hồ, chiện xưa như trái đất , sao mà sợ toát mồ hôi dữ vậy . cô tiên nhỏ mất tích  không lời trăn trối , còn cô Hiền thì đầy tình đầy nghiã cưu mang và yêu thương và bao dung rộng lượng  sống hạnh phúc vững bền ,  anh chàng Lộc này dở ẹt hà  lo gì mà lo , cứ thỏ thẻ với cô Hiền thì sẽ êm ru  thôi .! hihi

  3. Một Lúa nói:

    Cám ơn théc méc của Nguyễn Tuyết.
    Cô tiên nhỏ qua Mỹ trước ngày 30-4, hiện sống vùng Santa Ana, Caliornia (đối chiếu erea code 714…)
    Cho đến 1985, anh chàng Lộc vẫn còn thương H dù biết vô vọng. Cuối cùng thì chàng ta cưới vợ và không còn nghĩ gì về H nữa.
    Khi câu chuyện cũ nầy được một người bạn viết thành truyện ngắn 3 tập (thôi nghen)gần đây. H đọc được và muốn gặp lại Lộc.
    Anh chàng Lộc đã đoạn tuyệt quá khứ, nên muốn nhờ thằng trời ơi đóng vai bạn tù hiểu rõ chuyện cũ của nhau, hắn sẽ thông báo cho H rằng Lộc đã chết trong một tai nạn ngoài bắc.
    Bào chữa cho việc rút bài đã đăng là muốn tôn trọng linh hồn Lộc. huhu

  4. nguyen thi anh tuyet nói:

    Đọc một mạch 3 bài”Nữ tiên trần thế”,hay tuyệt. Anh Một Luá lúc naò cũng dẫn người đọc từ hấp dẫn naỳ đến hấp dẫn khác  về moị thể loaị.rất hoan nghing và mong  các tác phẩm mới ,phong phú hơn  nưảtrang nhà.8Ánh Tuyết

    • Một Lúa nói:

      Chào Ánh Tuyết và các bạn,

      Cần cù bù cho thiếu kém. Mới đầu mình định viết cho tui đọc, không ngờ giải trí giúp vui các bạn.

      Tờ giấy còn trống, có chỗ vẻ voi vẻ vòi mà. Hihi

      Cám ơn tất cả mọi phê bình

      Lúa.

  5. Phú Thạnh nói:

    Ngay ở phần 2 của câu chuyện Một Lúa kể, tôi đã lo lắng và dự đoán là…cuộc tình của Hâu Lộc sẽ dang dở…mà quả thật đến đoạn kết này mới biết được sự thật vô cùng trái ngang…Cô Hiền nữ tiên trần thế mà Lộc thầm yêu trôm nhớ không phải là người  được giữ”vẹn câu thề”, nên hơi mất vui…Nhưng chính chổ đó là sự thành công trong bài viết tuyệt hay của Một Lúa…Một lần nữa xin được khâm phục  tác giả ML…

    • Một Lúa nói:

      Chào anh Phú Thạnh,

      Hãy để cho tình còn dang dở. Lộc mà lăng nhăng với cô tiên nhỏ ở Santa Ana thì coi chừng mất vui. hihi

      Lúa ấp Năm

  6. Lyhuong nói:

    Lyhuong xin chào Anh Một Lúa.Đọc hết bài “Nữ tiên trần thế” ,cái kết chuyện thật thấm đẵm tình yêu,tình nghĩa vẹn tròn ,quá đẹp .Mong đọc những bài mới của Anh .

    • Một Lúa nói:

      Chào Lý Hương,

      Tình nghĩa vẹn tròn là ước muốn của mọi người, nhưng vẫn còn một ít bị nầy nọ. Buồn thiệt.

      Cám ơn PH của Lý Hương. Lúa

  7. Nguyen Thi Hanh nói:

    Cô tiên có chiếc đũa thần kỳ trong tâm hồn cậu nam sinh 12 tuổi học lớp Nhứt E ở chợ Quận nhỏ tuy đến rồi đi như cơn gió , nhưng tôi thích Cô tiên trong sáng , làm nên điều kỳ diệu này ! Bởi sự ngưỡng mộ , sự thần tượng một hình ảnh lung linh xa mờ khó nắm bắt đôi khi rất thú vị !

    Hai nữ tiên trần thế còn lại của truyện đều có tên Hiền , gặp gỡ , yêu thương , người thì chia ly , người thì nên vợ nên chồng  … có lẽ đều do duyên số nó đẩy đưa như thế !?

    Nếu là Hậu Lộc, tôi không “Bằng mọi cách , Lê Hậu Lộc không còn tồn tại !”  ở cuối truyện như thế , mặc dù tôi rất ngưỡng mộ , ca ngợi những người sống thủy chung trước sau như một .

    • Một Lúa nói:

      Chào Nguyễn Thị Hạnh,

      Hậu Lộc nghĩ rằng duyên số của anh ta và H đã đủ rồi. Như một vấn đề mà có nhiều chọn lựa, nhiều khi đó là lối dẫn đến đau buồn

      Rất cám ơn mọi ý kiến của bạn.

       

  8. Phan Lương nói:

    Hic hic …Đọc đến phần kết cảm thấy tiếc cho một mối tình dang dỡ.Nhưng đúng như lời các anh chị trước đã nhận xét .Đây là một thành công lớn của tác giả

    Nhắn nhủ nhà văn Một Lúa nên sáng tác thêm nhiều câu chuyện lâm li , bi đát hơn nửa để cho người đọc được ngấu nghiến tiếp nhe

    • Một Lúa nói:

      Chào Phan Lương,

      Lúa chưa từng trãi vụ nầy, nên khó mà lâm  li, bi đát. Hôm trước Lúa có rao “ai cho mượn” mà vẫn im re.

      PL chịu khó đọc chuyện tình nhà trệt của Lúa nghen, khá khá mới lên lầu. Hihi

      • Phan Luong nói:

        Xin cho hỏi Một Lúa là ai mà cùng ở xã Hậu Lộc ,huyện Tam Bình với Phan Lương vậy ?Một Lúa ở ấp mấy của xã Hậu Lộc nhỉ ?Phan Lương ở ấp 3(chỉ là quê chồng thôi)

  9. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Anh Một  Lúa ơi, số điểm của anh Nguyễn Hồng Ẩn cho ( 10/10 hay A++ ) đã tổng kết thay đánh giá của anh chị em trang nhà về NỮ TIÊN TRẦN THẾ của anh rồi . Có điều em vẫn muốn nói thêm là anh có cách dẫn chuyện rất  hay, giọng văn đầy tình cảm ( nhất là phần kết )… khiến người đọc bất ngờ nhận ra , cô Hiền bán “vừa giống”  mới thật sự là nữ – tiên – trần – thế  trong đời Lê Hậu Lộc .  Phải không anh ?

    • Một Lúa nói:

      Như Thùy,

      Anh Ẩn thương thằng em nên cho maximum vậy thôi. Chứ hồi xưa tui thi đệ thất xém rớt vì bài luận văn. Cô giáo DLH dạy lớp Nhất  năm 1964 và cô Hiền bán vừa giống mới thật là tiên nữ trần thế trong lòng Hậu Lộc. Hihi

      Cám ơn Như Thùy đọc và viết bình luận.

      Lúa

  10. HOA ĐĂNG nói:

    Ông bạn Một Lúa đồng hương ơi, Mấy ngay nay đọc Nữ Tiên Trần Thế, hỏng phản hồi, chờ kết thúc, một kết thúc bất ngờ, không như dự đoán, tôi sững sờ , chết lăng như đang bị mộng du. một kết thúc quá tài tình, tôi không thể ngờ câu chuyện lại đi đến hồi kết ngoài mong đợi. Lê Hậu Lộc, tên của quê hương mình , vậy Lộc là ai ? là ai?…

    • Một Lúa nói:

      Chào Hoa Đăng,

      Hổng chừng những năm tám mấy, Hậu Lộc đi ra xã Mỹ Lộc uống cà-phe, hắn thường gặp các cô giáo trẻ đẹp ở chợ Cái Ngang mà không dám chào.  huhu cho hắn.

      Lúa ấp Năm

  11. HOA ĐĂNG nói:

    Trời! Bộ từ năm tám mấy tới giờ chưa trở lại chợ Mỹ Lộc uống cà phê lần nào nữa hả ông bạn Hậu Lộc(xin lỗi) , sau nầy có về Hậu Lộc nhớ al ô rủ tui qua chợ Mỹ Lộc uống cà phê chiên vói nhe.

  12. HOA ĐĂNG nói:

    Số nói sau, bạn cho mail, tui gởi số.

    • Một Lúa nói:

      Đưa địa chỉ email lên chỗ nầy 2 ngày mà không nhận được dù chỉ một chiếc lá vàng rơi, buồn tình rút xuống rùi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác