Cô giáo ngày xưa 20 tuổi

Ngày đăng: 16/07/2014 11:50:23 Chiều/ ý kiến phản hồi (33)

Vào khoảng cuối năm 1974, mới qua 20 tuổi tôi đã được làm cô giáo. Nhờ có người thân giới thiệu, tôi được nhận vào dạy giờ ở Trường Trung học huyện Minh Đức, tỉnh Vĩnh long ( nay là huyện Cái Nhum ). Thời đó, các trường có áp dụng chế độ dạy giờ với một số giáo sư không chính thức ( Giáo sư, nghe khiếp nhỉ, một cô bé sinh viên 20 tuổi non choẹt như tôi, tuy nhiên bấy giờ dạy Trung học là được kêu là giáo sư rồi, chư không phải là một học vị cao theo hiện tại ).

IMG_1286

Chợ Cái Nhum ngày nay, chợ quận Minh Đức xưa (ảnh LM)

Khi ấy, tôi đang học năm 2 Đại học Văn khoa Saigon. Tại sao tôi có thời gian đi dạy nữa, vì ngày trước đối với các Đại học đầu vào chỉ ghi danh không thi tuyển như Văn khoa thì quan trọng nhất là năm học đầu tiên , tức năm Dự bị phải đi học thường xuyên, chăm chỉ đến nghe giảng trực tiếp để có thể lấy được chứng chỉ dự bị ĐH Văn khoa, thì mới được quyền ghi danh học các chứng chỉ quy định khác để trở thành Cử nhân , trong ít nhất là 3 năm, trung bình là 4 năm. Các năm sau rất nhàn, chỉ cần mua đủ cours về nằm nhà học, đến kỳ thi lấy chứng chỉ nào đó mới khăn gói đến trường ứng thí.
May mắn cho một sinh viên lười biếng như tôi , lại được Trời thương cho đậu chứng chỉ Dự bị ngay lần đầu ( cái bằng này hiện tôi vẫn còn giữ được bản gốc do Hiệu trưởng Bùi Xuân Bào ký ). Do đó, năm thứ 2 tôi thường xuyên về nhà ở Vĩnh long. Cảm thấy ” nhàn cư vi bất thiện”, và muốn làm cô giáo nên tôi nhờ anh rể xin cho đi dạy giờ tại TH. Minh Đức như kể trên.
Quận Minh Đức cách nhà tôi, hơn 24 km. Tôi chẳng nhớ rõ hình như bến xe đi MĐ nằm qua Cầu Lầu một chút. Những lần không quá giang được công xa của anh rể thì tôi đi xe đò, thì quả đó đúng là con đường đau khổ nhất mà tôi từng biết cho đến tận bây giờ, là đoạn qua Long Hồ từ cây số mấy tôi chả còn nhớ , cho tới gần trung tâm quận. Đường đất đá dằn sóc, ổ gà ổ voi, trời mưa trơn trợt, trời nắng bụi mù. Chiếc xe thì chắc còn lại từ đầu thế kỷ 20, tưởng chừng săp long hết ốc vít, bánh xe ra ngoài mỗi lần gặp các vũng lầy to tướng trên đường. Xe nhỏ thôi, có hai dãy ghế hai bên, nhìn lên có thể thấy trời xanh qua kẽ nóc xe thủng lỗ chỗ, ngó xuống sàn xe gỗ mục lủng mấy lỗ,nếu không cẩn thận lọt mất dép như chơi. Đôi khi còn được nghe bản hòa ca inh ỏi của heo con, gà vịt do các khách đồng hành đem theo.
Dạo đó, tôi vô cùng yểu điệu thục nữ, ra khỏi nhà từ trong ngõ đường Trưng nữ Vương ra nhà sách Minh Trí ngoài phố Phan Thanh Giản chỉ cách 200m là cũng mặc áo dài nên đi xuống Minh Đức dù xe cộ cực khổ thế, tôi vẫn mặc áo dài ( là cô giáo cơ mà). May mắn lắm thì đến nơi, người xuống xe vạt áo không ở lại mỗi khi xe đông người chen chúc.

Tôi được Trường xếp dạy môn Sử Địa cho 5 lớp 6, 2 lớp 8 và Văn cho 2 lớp 10. Trường chỉ dạy đến lớp 11 thôi. Dạy
Sử Địa đệ nhất cấp dễ ợt, dù tôi không được đào tạo chuyên môn. Mượn giáo trình của các thầy cô cùng môn, tôi vô lớp xạo xự thêm chút xíu là xong, cốt yếu là kể chuyện đời xưa cho mấy bé lơp 6 nghe. Vậy mà tốt nha, mấy em nói Cô dạy dễ thuộc bài. Các học trò bé nhỏ của tôi rất tội nghiệp, nhà xa trường 5,6 cây số lội bộ qua đồng ruộng, kênh.mương đến trường, gặp trời mưa hay nước lớn sình lầy, phải cắp theo quần áo sạch đến trường mởi thay đồ, rửa chân mang dép vô lớp. Nhưng các em thật hồn nhiên tình cảm, nhà có gì cũng đem vô cho Cô, nào trái cây, khoai, bắp. Đám giỗ thì có bánh ú, bánh bò, xôi vị, chè thưng…
Tôi hồi đó cũng điệu đà lắm, áo dài đi dạy mỗi buổi mỗi màu. Bữa nào.vô lớp, tụi học trò nhỏ cũng ồ lên, cô nay mặc đồ đẹp quá. Tôi trong lòng khoái lắm, nhưng làm bộ mặt nghiêm : Bữa nào, tụi em cũng khen, muốn cô cho bài kiểm dễ, hay không tra bài đây. Các em đồng thanh : Đâu có cô, tụi em nói.thiệt mà. Nhìn vào những đôi mắt trong sáng, ngây thơ của học trò nhỏ trường quận, lòng tôi xúc động lạ thường.
Ơ một lớp tám, tôi đặc biệt chú ý đến một em nam tên Trương Hoàng Vân, vì em có vẻ khác các bạn cùng lớp. Em lặng lẽ ít nói, nhưng viết chữ đẹp, vẽ bản đồ đẹp, hát khá hay. Tôi có nhiều thiện cảm với Vân về các tài lẻ của em, nhất là vì em có tên gần giống với Trương Hoàng An, một ngươi ban trai tôi rất quý mến. Tôi luôn cố tình cộng cho em một, hai điểm mỗi khi có bài kiểm, với lý do em viết sạch và đẹp.
Học sinh lớp 10 thì nghịch phá hơn. Có vài em trai còn gần bằng tuổi tôi vì lý do nào đó đi học muộn, mấy em này thì lại chẳng dám nghịch ngợm, chắc thương cô còn trẻ, sợ cô khóc…!
Và sau đây,là câu chuyện tôi định kể :
Những ngày xuống MĐ dạy học, tôi ở nhà tập thể của trường dành cho các giáo sư xa nhà.Thực ra chỉ là hai căn nhà phố mà trường thuê cho các thầy cô ở gần chợ quận, nam một căn, nữ một căn. Bên nữ có 5 cô, cả tôi. Bên nam có 4 thầy. Chỉ có cô Hoàn, thầy Huy Lâm là người Bắc, nhà ở Saigon. Các thầy cô khác ở mấy tỉnh lân cận. Tôi thân với cô Hoàn, là chị ruột của nhạc sĩ Thế Hiển. Mấy cô khoảng 27, 28 tuổi, tôi là trẻ nhất. Mấy thầy khoảng 27 trở lên, thầy Lâm trẻ nhất. Thầy Huy Lâm dạy toán, khá đẹp trai, cao gầy, tóc bồng bềnh , lãng tử, không đeo kính, hay mặc áo xanh. Mọi người kêu là Huy Lâm Solo. Tôi thắc mắc sao vậy. Mấy chị kể, thầy Lâm hơi kiêu ngạo, lạnh lùng, làm nhiều cô thiếu nữ chợ Huyện siêu lòng nhưng từ ngày về đây, chưa thấy thầy quen ai. Tôi thầm nghĩ, cũng phải vì là trai Saigon mà.
Mọi người coi thầy Lâm như thuộc loại người gì đó, mà bây giờ gọi nôm na là …sát thủ tình trường. Chị Hoàn thì thầm, em coi chừng đó. Tôi tự nhủ, gì mà coi chừng , đẹp trai, kiêu ngạo lạnh lùng …thì có liên quan gì đến tôi. Tôi đã có người yêu lý tưởng ở Saigon, tuy có xa mặt một chút, nhưng đâu đến nỗi cách lòng dễ vậy !
Những lần qua lại chạm mặt nhau ơ nhà hay trong trường , thầy Lâm vẫn nhìn và cười nhẹ chào tôi (nụ cười cũng dễ làm chao đảo lòng người thật), như hai đồng nghiệp. Tôi vẫn luôn đề cao cảnh giác, theo phản ứng tự nhiên của phai nữ . Có một hôm, tôi dạy Văn cho lớp 10 xong, tụi học trò trong lớp xin tôi ở lại chơi một chút, mấy em bảo giờ sau tụi em được nghỉ, cô ở lại kể chuyên tụi em nghe. Tôi cũng rảnh nên xuống ngồi chỗ mấy em gái chuyên trò. Chùng 15 p sau, tôi bỗng thấy các em đứng lên, và thầy Lâm bước vào. Thì ra, lớp trưởng được trường báo thầy Lâm trễ xe đến muộn một chút, nhưng các em chắc cố tình trêu ghẹo thầy cô sao đó. Tôi bối rối đứng lên, xin lỗi thầy rồi bước ra,
nhưng thầy liền đi đến chận lại, bảo là mới xuống xe còn hơi mệt, cho các em giải lao mọt chút, tôi cứ ngồi chơi. Tụi học trò rào rào hưởng ứng, còn kêu thầy Lâm hát hay lắm cô, thầy ơi, hát cho cô nghe đi. Không ngờ, thày hát thật, bài Như cánh vạc bay. Đó là một tiết học cuối ngày, nên chắc thầy cũng cho thoai mái chút xíu. Tôi nghe hát xong thì đi về. Lũ học trò này yêu quái thật. Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Có điều, tôi thấy chúng thật đáng yêu.!
Sau lần ấy, tôi và thầy Lâm có vẻ bớt xa lạ hơn một chút. Thế thôi.
Một buổi tối, mấy thầy rủ mấy cô sang ăn bánh uống nước chơi. Mọi người trò chuyên rôm rả. Thầy Lâm chỉ cười, không nói gì. Thấy trên tường có treo một.bức tranh nhỏ, vẽ một con thuyền bên một bờ sông, hơi u ám, có đề câu thơ Hán ” nhất phiến tình chu dĩ đáo ngạn”, nghĩa tiếng Việt là ” một chiếc thuyền tình đã đến bến”, tôi liền hỏi bức tranh của ai hay quá. Một thầy bảo, của thầy Lâm vẽ đó. Tự dưng, tôi im lặng, thầm nghĩ, sao lại vẽ tranh đó và ghi dòng chữ ấy ! Lúc ra về, đột ngột thầy Lâm gỡ bức tranh xuống đưa tôi nói, nếu cô T thích thì tặng cô đó. Tự tin quá nhỉ, tôi có nói thích lúc nào đâu.!
Về đến nhà, chị Hoàn lại rì rầm, bài thứ nhất của Huy Lâm rồi đó em . Tôi buồn cười, tự nghĩ, bài thứ hai chứ.
Ơ Minh Đức, buổi tối rất buồn, điện yếu, không có tivi, đến khoảng 10 giờ đêm là cúp điện. Mấy thầy hay ngồi trước sân, hóng mát, hút thuốc nói chuyện. Một hôm, tôi nằm trong nhà bỗng nghe tiếng đàn guitar nhẹ nhàng nổi lên và một giọng ca trầm ấm, hát bài Em tôi của Lê Trạch Lựu.
Chị Hoàn nằm cạnh khẽ bấm tay tôi, Huy Lâm hát, bài thứ hai rồi em. Tôi cũng không hiểu lòng mình ra sao, chẳng.lẽ là bài thứ ba.! Và chìm dần vào giấc ngủ, bên ngoài hình như tiếng đàn còn vang rất lâu trong đêm khuya.
Nhưng rồi chẳng bao giờ còn bài nào nữa, sau đấy là 30/4/75 và thầy Huy Lâm không bao giờ trở lại ngôi trường ấy một lần nào cả. Tôi cũng thế !
Tôi vẫn muốn tin là không có bài nào hết , phải không ” Rừng xanh”, là tên tôi gọi một Huy Lâm Solo hay mặc áo xanh.
Chỉ là, thuyền tình còn chưa rời bến. Và bức tranh. ” Nhất phiến tình chu dĩ đáo ngạn”, tôi đã làm thất lạc tù rất lâu rồi.

Tuy dạy ở trường TH Minh Đức một thời gian ngắn ngủi, nhưng ký ức về ngôi trường và những học trò yêu dấu đầu tiên trong đời mình tôi vẫn còn nhớ mãi đến ngày hôm nay.

Đức Tính

 

 

 

 

Có 33 bình luận về Cô giáo ngày xưa 20 tuổi

  1. Lyhuong nói:

    Em kể chuyện nhẹ nhàng vậy ,mà sao nói lên được hết tình cảm mảnh liệt của “chàng Trương Chi “thế,chỉ là ánh nhìn,chỉ là câu nói bâng quơ,chỉ là,chỉ là..một chút xíu thôi ,cũng đã cho ta lâng lâng ,bồi hồi và không thể nào quên,đó mới là tình đẹp đó Út ơi.Thương.

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Chi Ly Huong yeu, khong co chang Truong Chi nao dau. Huy Lam solo la nguoi mơ của bao cô gái khác ma, voi em la …hai ban dong nghiep vu vo thoi.

  2. PhươngNga nói:

    Không biết chị Đức Tính có gặp cảnh ngộ nầy không?

    Năm thứ 3 ở đại học, PN học Calculus III với một cô giáo.  Lúc đó không biết cô này là ai, do nhìn thời khoá biểu, thấy lớp nầy thuận tiện thì ghi tên.  Bửa đầu tiên, tới sớm, thấy có một “con nhỏ” trẻ mà đẹp ơi là đẹp như tài tử Winona Ryder, lết lại làm quen, hỏi em tên gì, khi nào vô lớp, cho mình ngồi kế, tuy PN là phụ nữ nhưng vẫn “khoái” người đẹp.  Dĩ nhiên là đám nam nhi nào có kém gì, tranh giành với PN, thấy mà ghét!  “Con nhỏ” nầy hổng thèm trả lời, cứ vào thẳng lớp.  Tụi nầy tò tò theo sau.  Tới chừng đó mới bật ngửa ra, là CÔ GIÁO đó quí vị!

    Trẻ, đẹp, dạy giỏi, tiếc là bây giờ PN quên tên gì, cô nàng dạy chỉ có một lớp trong lúc làm luận án tiến sĩ toán.  Mê nàng quá, nên sau lớp này, PN tiếp tục học thêm Calculus IV với nàng.

    Hỏi nhỏ chị Đức Tính, có học trò nào lầm chị là học trò cùng cở không, 20 tuổi quá trẻ để thành cô giáo, tuy rằng lúc em ra dạy cấp 2 Lộc Hoà cũng 20, nhưng “già háp” hà.

    • nguyễn thị đức tính nói:

      không ngo em Nga tui cũng mê gai qua ta. À, hồi đó cbi còn nhỏ xíu, học trò trường huyện lại đi học muộn. mấy chị khác nói em đi dạy đừng mặc áo dài trắng. sợ lầm với học trò, còn hiệu truong thì nhăc, cô đừng dễ với hoc sinh lắm, tui nó lờn.

  3. Hoàng Hưng nói:

    Cô giáo ngồi xe đò không sợ bị nhăn áo dài sao?  Hồi xưa chổ HHg tổ chức văn nghệ, mời ca sĩ ở Sài Gòn xuống ca. Thấy chị Túy Phượng đứng hơi lâu. HHg mang ghế lại mời chị ngồi. Chị nói, cám ơn,  chị không dám ngồi sợ bị nhăn áo dài. Chị hỏi lại có nhờ chị gì không? HHg nói với chị, chút nữa chị ca, nhờ chị  ca riêng tặng ông kiến cận,  xin ông kiến cận ký giấy xã trại ngày mai. Chị ca rất điêu luyện, ông kiến cận say mê, ký giấy xã trại liền.

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Anh Hung oi, em ke roi, ra khoi nhà có hai trăm m là mac ao dài rồi, cô giáo phải ra dáng chứ. Áo có nhăn, mắt ng ta nhìn vẫn đẹp mà. hihi

  4. TT Ngoc Le nói:

    DT men! NL doc xong bai cua ban ma long con boi hoi ko dut, Nl tuong chung nhu DT dang noi ve minh vay!!!Minh Duc  voi minh co rat nhieu ky niem boi vi do la buoc chan dau doi voi tuoi 20 non tre qua!Nl day o Minh Duc tu 71 den75 va cung la noi “nhat phien tinh chu di dao ngan”.Minh van con nho tu nga ba Cai Nhum vao thi moi cay so deu co 1 cay cau den cau so 8 la toi truong trung hoc con cau so 9 la cuoi cung toi cho.Vi la truong huyen nen da so giao su deu o cho khac toi day,dieu dac biet la hau nhu tat ca con doc than(bao gom hieu truong va giam hoc) va o chung nhau nhu DT ke nhat la may co giao con ket thanh gia dinh tu thu 2 den thu 10 va Nl duoc goi la Ut Muoi day! Du thoi gian dai ko gap nhung long minh van con nho hoai ve cai gia dinh co giao Minh Duc nay.Minh cung biet thay Lam solo chuyen an com gao lut muoi me,sau 75 thay Lam dinh cu luon tai Minh Duc roi!(thay Phu day su dia cung vay!), Minh Duc con nhieu lang tu lam chang han nhu Ba Phuc day phap van,Chanh day su dia,Trieu  day anh van,Nhiem day toan……NL con nho ngoi truong co hang hoa mong bo rat dep ma moi tan truong minh va chi 9 Kim Anh thuong ngat vai bong ve cam o nha tro, cho nen bay gio moi lan thay hoa mong bo la minh nho ngay den Minh Duc voi cac chi trong gia dinh Cai Nhum than thuong ngay xua ay!!!Con noi ve hoc tro thi minh con nho hoai nhung ngay cuoi nam sap nghi hoc cac co hoc tro cam tay co giao khoc suot muot ko muon roi xa.Sau nay Nl ve tinh day sao thay hinh nhu hoc tro truong huyen than tinh hon nhieu vay! Noi sao cho het nhung tinh cam chat chua trong long danh cho Minh Duc…..ai nhac den no la minh y nhu cuon phim dang backwards phai stop right now./.

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Ngọc le, vây L có biết mình khg vay, tri nhớ mình cung kém rồi, chỉ nhớ đươc chut kỷ niem , khg nho hết đuọc. Mình vẫn nhớ trong sân truong có nhieu cây móng bò nhưng vì bài dài quá nên khg tả cảnh thêm.vậy cho mình d/c email nha. Mình muốn biét thêm về NL, vì sau 30/4, gia đình mình đi Sg ở luôn. chưa bao giờ tro vê Minh Đức nên không biet gì nữa, kể cả về thầy Lâm. hihi. Mong tin cua NL. thân mến.

  5. Luong Minh nói:

    Chị 3 nói vậy làm giảm đi sức hút của câu chuyện. Tuy Trương Chi thổi sáo hay, nhưng xấu trai quá đi. Thầy  Lâm đẹp trai, tóc bồng bềnh là thần tượng của các cô gái quê, không chừng là người trong mộng của các cô giáo cùng trường. Thầy Lâm lại có tâm hồn nghệ sỹ, hát hay, vẽ giỏi , vậy mà vẫn bị tác giả thu hút, tặng cho bức tranh. Đọc tới đây tôi nghĩ, thầy Lâm có cón mắt tinh đời: “trao đúng gươm bau cho người dũng sĩ”

    • nguyễn thị đức tính nói:

      anh Luong Minh, gươm giáo gì ở đây chứ. chỉ là thấy mình… hâm mộ, nên trao cho em nhỏ nó mừng chút thôi mà. Các anh hiep sĩ thoi xua vốn giang hồ phieu bạt, mạng mình chẳng tiếc, tiếc chi tranh. hihi

  6. Hoành Châu nói:

    Câu chuyện của bạn tui hay quá,  tự nhiên lịch sử cắt ngang cái rụp , uổng  ơi là uổng !

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Hoành Châu thân yeu, bạn T chỉ chợt nhớ chuyện xưa nên kể cho vui thôi, chứ đâu hôi tiếc gì, vì hồi đó, mình đã có người trong mộng rồi. hihi

  7. HOA ĐĂNG nói:

    ĐÚC TÍNH  ƠI! MẤY NGÀY NAY ĐỌC CHUYỆN CỦA HOÀNG HƯNG RỒI LẠI ĐẾN CHUYỆN CỦA ĐỨC TÍNH ĐÃ DẪN MÌNH ĐI VÀO CHUYỆN  KHÔNG DÁM CHỚP MẮT, SỢ LẠC DÒNG CHẢY, NHỚ CỦA CÁC BẠN CÒN QUÁ TỐT, NHƯNG COI CHỪNG , CÓ CÂU TUỔI TRẺ SỐNG BẰNG TƯƠNG LAI, TRUNG NIÊN SỐNG VỚI HIỆN TẠI, CÒN NGƯỜI GIÀ SỐNG BẰNG DĨ VÃNG, ĐỨC TÍNH ĐÃ KỂ CHUYỆN XƯA CỦA MÌNH MẠCH LẠC QUÁ, COI CHƯNG LỌT VÀO NHÓM 3 ĐÓ NGHEN.

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Chị Hoa Đăng oi, em không chịu là nhóm 3 đâu, em chỉ thích ke chuyện ngày xưa thôi. Như nàng Shehenazade trong truyện 1001 đêm thôi. Mua vui cho đời vậy mà . hihi

  8. Nguyen Thi Hanh nói:

    Đức Tính kể chuyện ra, lập tức có đồng nghiệp cùng dạy chung ở Trung học Minh Đức chia sẻ liền , rồi hỏi thăm , cung cấp thêm tin tức , sự việc , diễn biến xoay quanh câu chuyện.

    Ngọc Lệ ơi, mình mong có tập 2 về chàng Rừng xanh ngày xưa tặng tranh cho Đức Tính, khi mà bạn tiết lộ rằng chàng vẫn trụ lại chốn xưa ?! Em Đức Tính nghĩ sao?

    • Luong Minh nói:

      Nếu chàng còn ở lại chốn xưa (Minh Đức) thì trang nhà có đội thám tử đặc biệt sẽ tìm ra. haha

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Chị Hạnh thân yêu, em không mong gap lại Rừng xanh đâu, đã là gì chứ, chẳng qua kể chuyện ngày xưa o. Minh đuc cho vui thôi. Em muốn giữ nhg hình ảnh ký ưc mãi không thay đổi.hihi

  9. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Chị Phương Nga ơi, chuyện chị hỏi chị Đức Tính làm em nhớ lại trường hợp của em thời mới về dạy CĐSP ĐN.  Lúc đó em được phân công làm giáo viên hướng dẫn một lớp sinh viên năm 2 đi lao động hè ở nông trường 29/3 . Khi người nhà thả em ở cổng nông trường bộ, đang lơ ngơ láo ngáo hỏi đường thì một tốp sinh viên nữ đến kéo tay em : ” Mi cũng CĐSP phải không ?, theo bọn choa  chớ hỏi chi ! ”  (choa nghĩa là tao, tiếng địa phương Nghệ Tĩnh ). Đến tối, khi họp đoàn, nghe giới thiệu em là giáo viên mới về bọn hắn xin lỗi quá trời …. Cô trò gần tuổi nhau nên sau đó thật là vui !

  10. Ba Phúc mới là thổ địa của Minh Đức đấy! ĐT muốn biết gì về ai thì cứ hỏi ,sẳn sàng trả lời ko dám nửa lời dấu diếm….bộ nhớ của computer này tuy hơi cũ nhưng cung cấp thông tin nhanh,lẹ,chính xác yên tâm đi.’

    • Luong Minh nói:

      Thế thì cho biết gấp thầy Lâm giờ ở đâu ? xã nào, cuộc sống ra sao ?

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Anh Phúc, có fai là anh Phúc hồi đó dạy Minh Đức khg, có nhớ ĐT khg, T đâu định tìm thầy Lâm đâu, hồi đó chỉ là bạn đồng nghiệp thôi mà, hơn nữa để giữ mãi hình ảnh Huy Lâm solo ngày xưa vẫn tốt hơn. Anh còn ở Minh đức khg.

  11. nguyễn thị đức tính nói:

    Anh Minh, em không tìm thầy Lâm đâu, anh biết rồi đó, nếu cứ đi tìm nhung người trong các câu truyện em kể, thì biết bao giờ mới đủ, 1001 nguoi mà . Hihi

  12. Hồng Băng nói:

    Đức Tính thân,

    Tôi đã linh cảm rằng- mình sẽ được đọc những bài văn thơ kiểu này của nhóm C và đã chúc mừng Lương Minh bằng lời lẽ đầy ngạc nhiên , thán phục- Ông lượm ở đâu ra nhóm này vậy? khi đọc những bài đầu tiên của nhóm. Tất cả những địa danh như Minh Đức, Cầu Mới..tôi đều biết, biết luôn hoa móng bò.. Đọc ĐứcTính có cái thú , gợi lên sự trở về để rồi mĩm cười, cái cười hồn nhiên, vắng bóng cả niềm vui và cả nỗi buồn. Tôi nghĩ, nếu Lâm solo có đọc được bài này, chắc chắn anh ta sẽ lại mặc lại chiếc  áo xanh, nghĩ về tác giả, một đồng nghiệp- còn nhớ đến mình- mỗi khi buồn vu vơ..Hồng Băng.

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Anh Hồng Băng quý mến, từ hôm dự sinh nhật về, có nhiều cảm.xúc muốn bày tỏ, ngặt nỗi may tính của em có vấn đề,nên không gõ tiếng Viêt đượ c, mỗi lần muốn phản hồi gì lại nhắn tin qua đt cho anh Luong Minh thật bất tiện. nay mới sưa xong. Em vô cùng cám ơn anh Hồng Băng luôn có nhũng . lời ưu ai. dành cho em.

  13. Hoàng Hưng nói:

    Gia đình C học cùng cấp, cùng trường, sao anh Hồng Băng gọi là “lượm”

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Anh Hoàng Hưng, nhiều khi người ta cũng lượm được …kim cương hột xoàn  bị rớt ngoài đường mà. Chỉ tiếc cho kẻ vô tình làm rơi mà bước đi.chẳng biết thôi. hihi

       

    • Hồng Băng nói:

      Anh Hòang Hưng thân,

      Đọc câu hỏi của anh, tôi giật mình. Tôi biết gia đình C là những vị học đồng cấp, cùng trường với LM và cùng trang lứa với tôi. Tôi có duyên với trang nhà qua sự quen biết với LM từ khá lâu. Sự có mặt gần đây của gia đình C làm tôi ngạc nhiên. Những 2,3,7.8..14,15, út lần lượt trình làng với những bài thơ, tản văn..những vị chưa có bài thì tôi chăm chú vào những phản hồi. Dòng văn chương Tuổi Ngọc trau chuốt gợi nhớ thời Thằng Côn, Con Thúy..Tôi vui lắm dù có trễ tràng, nhưng trang nhà sẽ khởi sắc bên cạnh những anh chị em có mặt lâu nay. Chữ Lượm này, với tôi là một điều may cho LM. Anh ta đã rơi vào khe núi và lượm được bí kíp trân quý. Mà thực tế thì đúng vậy, tôi  lại vứa đọc 4 câu trong phản hồi của 1 thành viên C, chỉ 4 câu thôi cũng đủ nói lên nhiều điều. Hy vọng sẽ đọc được dài hơn bài của chị- và các thành viên khác. Tôi sẽ kể anh nghe thêm về từ Lượm, giờ như một giai thoại, anh sẽ đọc trong bài thơ của tôi Chiều Cuối Năm mà tôi gửi liền sau phản hồi này. Mong anh hiểu và cảm thông, nếu như có điều gì phiền toái ngoài ý. Chúc vui,

      khỏe. Hồng Băng

  14. TT Ngoc Le nói:

    Đức Tính men, Ngọc Lệ(NL) thanh that ko nho DT o Minh Đức ma chi nho co nang DT lam truong ban bao chi hoi hoc TPH ma thoi.Doc phan hoi cua Nhu Thuy minh chot nho lai mot ky niem vui vui xin ke lai :

    Vao khoang cuoi nam 75, NL duoc chuyen ve day tai TPH . Mot hom sau buoi day, minh cung dam hoc tro lop 10 ra san choi bong chuyen.Thay Chuong day the duc di ngang qua thay minh choi ko dung cach ben ghe lai va bao:”em phai hung banh bang 2 canh tay moi duoc” va o do coi ca dam choi.(co giao luc do cung chenh lech 7,8 tuoi chu phai suyt soat nhau dau).

    Sau nay biet duoc minh la co giao, thay Chuong xin loi roi rit vi buoi hop gioi thieu người mới, thay ko den du nen ko biet NL.

    Con mot chuyen khac thi nguoc lai: luc con day o Minh Duc vao ngay le nghi, may co giao thuong duoc hoc tro dan ve vuon nhà choi.Tren duong di bong nhien co mot nguoi nong dan chan lai cuoi dau le phep chao hoi.Minh giat minh nhan ra cau hoc tro lop minh dang day. Cau hoc tro do goi nguoi dan ba dang lam cung voi mot dua tre gan do va gioi thieu :” Day la vợ va con em nè cô, moi co vao nha em choi!”Minh bat ngo qua! chot nho la thuong ngay minh hay phat cau hoc tro nay vi ko bao gio thuộc va lam bai ca.Bay gio hieu ly do roi chac sau nay ko dam phat nua (hoc tro nay dam lon hon ca co giao nua).

  15. nguyễn thị đức tính nói:

    Ngọc Lệ than, mình cung ngạc nhiên vì sao mình khong nhớ Lệ, trong khi nhớ Cô Bé tư, chị Thịnh, thầy Gia, thầy Lâm….Ngày đó, học trò huyện nhiều em. tuổi chắc gần bằng cô giáo. Hiện nay, Ngọc lệ đang ở đâu, hồi xưa Ngọc lệ học năm nào ra truòng ở TPH vậy. thân.

  16. TTNGOCLE nói:

    ĐT men, NL hocTPH  69-70 lớp 1A1, hiện sống ở Sydney.Mình rất nhớ về các anh chị ở Minh Đức như chị Mỹ,chị Thịnh và anh Gia chị E và anh Hải,chịẤnh, Thuỵ An và anh Hoang Anh, Nguyen Thanh Thọ……….và còn nhiều lắm lắm!!! Một ngày nào mình phải về VN thăm laị mọi người cho thỏa lòng.DT có nhớ ông hiệu trưởng trường Minh Đức tên gì ko? nếu nhớ mình sẽ nhắc tiếp…….

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Ui, như vậy em phải gọi chị Lệ bằnh chị rồi, vì em năm 72 mới ra trường, sorry chi nhe. Sau đó chị về TPH dạy sao.  vì em len Saigon sống từ năm.75, nên cũng ít biết về MD nua. anh HT hình như tên Hổ hay Hiệp, fai khg chị, trí nhớ em kém quá đi.

       

       

       

  17. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Chị Đức Tính ơi, chị viết tiếp nữa đi, viết nhiều nhiều vô . Vì cứ sau mỗi bài viết chị lại tìm được thêm những “người đương thời” để cùng hồi tưởng về những kỷ niệm xưa … Quá tuyệt !!!

  18. nguyễn thị đức tính nói:

    Như Thuỳ thân yêu, chị rất vui khi những gì mình viết được nhieu ace chia sẻ, riêng chị thì lại đợi nhung chuyên ke cua em đó. Thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác