Cánh bướm bằng hoa phượng
Tình cờ ! Hết sức tình cờ tôi dọn lại ngăn tập sách cũ .Tôi vớ lấy một cuốn tập ố vàng mở ra xem. Ở một trang, những dòng chữ viết đổ tháo rất khó đọc và dưới cùng là chữ ký Tý Đô .Tôi mĩm cười một mình – đó là anh Tý, lớp trưởng lớp 8A của tôi ngày xưa -Tôi lại lật sang trang kế tiếp ..kế tiếp. Hình ảnh của từng bạn lại ùa về trông ký ức của tôi. Tôi như quay ngược thời gian 40 năm trước để trở về là cô nữ sinh của lớp 8A khờ khệch.Và rồi một cánh bướm bằng hoa phượng chợt rơi ra. Cánh bướm khô, mỏng tời và có màu đỏ xẩm mốc. Đặt cánh bướm trong lòng bàn tay , những kỷ niệm ấu thơ quay quắt trở về. Anh đó …vì muốn có bướm xinh tặng tôi, để ép vào trang lưu bút mà đã trèo cây phượng nơi góc sân trường hái từng chùm bông phượng đỏ thắm quăng cho bọn con gái “chụp nè” . Để rồi sau đó, giờ sinh hoạt lớp thầy chủ nhiệm cầm roi nhịp nhịp đợi chờ. Từng em, rồi lại từng em . Tay xòe ra, roi chưa kịp khẻ đã “ui dza !”. Ôi ! nhớ quá !
Tay mân mê cánh bướm. Cái màu đỏ thắm của hoa phượng đã được thay bằng màu xẩm mốc của thời gian. Cánh bướm mong manh …mong manh như tình yêu của tuổi học trò. Nó giống như mặt nước hồ lay động khi ta ném một hòn đá nhỏ xuống mặt nước tĩnh lặng trên mặt hồ vậy ! Tình yêu khi ấy chỉ là một xao động nhỏ rồi chợt tắt !
Cái tình yêu của tuổi mới lớn nó non nớt làm sao, ngây ngô khờ khạo làm sao! Chỉ cần có được chùm hoa phượng là hai đứa ngồi bệch dưới gốc cây, lựa những cánh phượng đẹp có hình dạng cánh bướm xinh. Lấy đài làm thân, lấy nhị làm râu bướm rồi ép vào trang lưu bút.
Cái nụ cười giòn tan, hớn hở chạy đuổi bắt nhau dưới gốc phượng già, cứ hiển hiện ra và những kỉ niệm xưa vụt hiện về trong tâm tưởng. Nó mãnh liệt khiến cho ta cứ tưởng chừng như chỉ mới hôm qua.
Vậy mà thoáng chốc đã gần 40 năm , ta chưa hề về thăm trường cũ, gốc phượng già không biết đã bao lần thay lá ? đã bao lần đưa tiễn đám học trò ra đi vì thế hệ , vì tương lai. Không biết các thầy, cô nào đã nghĩ hưu và còn hay mất ? Ôi ! nhớ làm sao những lằn roi khẻ trên tay mỗi khi có bạn nghịch bị thầy bắt được .Giơ cao, đánh khẻ – để rồi thầy cứ đứng lặng nhìn ra khung cửa sổ, nơi gốc phượng già, tay lau nhẹ gọng kính như che đậy điều cảm xúc khi phải xử phạt học trò. Thầy ơi ! sao nhớ quá, một nổi nhớ không nguôi !
Và rồi … anh đó, khuôn mặt tuấn tú , mái tóc bồng đã làm tim em say đắm khi cùng lên sư phạm. Nhưng nơi đó …bao la rộng lớn quá chứ không nhỏ hẹp như ở trường cấp hai ngày nào. Xung quanh anh lại có biết bao cô gái đẹp si mê vì anh vừa học giỏi lại đàn hát rất hay. Với anh, em chỉ là cái bóng mờ nhạt, anh đâu còn nhớ những kỉ niệm mà hai đứa đã từng chơi đùa , đã từng xếp hoa phượng hình cánh bướm ép vào trang lưu bút. Thời gian càng ngày càng đẩy lùi khoảng cách giữa em và anh mãi mãi cách xa.
Ra trường sư phạm anh xin đi về dạy nơi tiếng gọi của trái tim anh. Còn em lạc lỏng bơ vơ ở một ngôi trường vùng sâu của huyện
Thoáng chốc mà đã ba mươi mấy năm mình không gặp mặt. Mái tóc bây giờ đã nhuộm màu thời gian, đen trắng đan xen. Cũng giống như màu của cánh bướm ố vàng , xẩm mốc, mỏng manh.
PHAN LƯƠNG
Lớn hơn một chút,năm học lớp 11,tôi được cô bạn thân bày cách ép hoa hồng.Lựa một bông hồng còn búp, thẳng,chừa chừng 2 lá, cẩn thận ép vào cuốn tự điển thiệt dày, nửa tháng sau bạn sẽ bất ngờ vì một vẻ đẹp lạ của cành hồng khô.Có điều gai hồng khô cứng lắm , nó sẽ làm tay bạn đau đấy!
Rất cảm ơn bạn Nguyễn Nhất đã chỉ cho PL cách ép hoa hồng , nhưng tiếc quá PL đã nghĩ hưu rùi nên ko còn được học sinh tặng hoa hồng trong những ngày lễ tết .Hic hic (phải chi PL đừng nghĩ sớm 5 năm nhỉ ? )
Đừng gặp tốt hơn, mãi trong lòng còn hình ảnh đẹp.
Vâng ! PL cũng nghĩ thế anh à .Thà đừng gặp để giữ mãi hình ảnh đẹp trong lòng anh nhỉ ? PL rất cảm ơn anh đã góp một ý hay .Chúc anh luôn dồi dào sức khỏe , mong có ngày gặp lại.Trân trọng !
Sao kỳ vậy !!!??? / tuổi nào cũng đẹp ở tuổi đó cơ mà / Gặp lại vẫn vui đùa hồn nhiên như thuở nào / Cười chọc quê thoải mái / hì hì / Gặp lại bạn từng có kỳ tích vẫn thú vị mà !!!???
Lòng PL thật là mâu thuẫn chị à ! Có lắm lúc rất muốn gặp lại ng ấy dù chỉ một lần để biết xem ng ta sống có hạnh phúc ko .Nhưng rùi kịp nghĩ lại chắc là cũng tất bật lo cho cái gia đình nhỏ của mình .cũng giống như mình có nhớ chỉ là một chút thoáng qua thôi.Vậy thì hãy để kỉ niệm xưa được ngủ yên trong tiềm thức vậy.Vả lại bây giờ đã qua rùi cái thời hồn nhiên nên có gặp cũng không thể đùa giởn như thuỡ xưa được nửa.
PL chúc chị Nguyễn Tuyết mãi mãi xinh đẹp nhe
Bốn mươi năm xưa học lớp 8. Lớp 12 năm 1978. Nhỏ hơn người học 12 năm 71 tối đa là 8 tuổi cô Phương Lan ơi. Nếu nhỏ hơn 15 tuổi phải kêu bằng chú. “Chu Tử” không cho kêu bằng chú, thôi cứ kêu bằng anh. (Chưa trả lời ông bà Mười cuối cùng ở đâu. Hồi nhỏ hay bắn cu li trước cửa ông Mười, ông Mười thường ngồi trong nhà nhìn ra, tụi này nghỉ ông cũng đứng dậy ra phia sau)
Anh Hoàng Hưng úi ùi ! PL tốt nghiệp lớp 12 năm 1980 anh à .Ông Mười mất hồi chưa giải phóng , PL sống với Bà đến năm 77 chuyển nhà về Tam Bình sinh sống cho đến nay.Còn Bà của PL mất năm hồi năm 86 anh à.Thì cứ gọi bằng anh thôi nhá . Hi hi
Vì cả tuổi thơ sống ở chợ Cầu Mới nên những ký ức về tuổi thơ cứ tồn tại mãi .Thỉnh thoảng PL có đi hành hường cùng với đoàn của Thầy Minh Đạt . Lần đầu tiên gọi điện thoại nói cháu bà Mười Thiện là thầy đã nhớ ra là tên PL rùi . Trí nhớ của thầy ấy minh mẫn quá anh nhỉ ?