Xem tiếp

" />

Bắt giò vịt

Ngày đăng: 11/07/2014 11:58:31 Chiều/ ý kiến phản hồi (18)

Lâu rồi, vào cái thuở mà đám con nít tụi tui rất mê những chuyện thần thoại như “Con cóc là cậu ông Trời”. Thời đó tụi tui cũng nức lòng khâm phục người lớn thông hiểu chuyện con vịt vì sợ bị bắt giò, nên khi ngủ phải đứng một chân, chân kia rút sát thân dấu kỹ. Con vạc vì thua cá độ mà phải bán đất cho bầy cò, để rồi trốn chủ đất mà lén ăn đêm trên ruộng cũ của mình. Đám nhỏ tui thấm đượm những huyền thoại nầy trong tâm tư và cùng với chúng lớn dần theo năm tháng. Đến khi tuổi đời xấp xỉ trạng tuổi lúc những đàn anh chị kể chuyện cũ năm nào, chúng tôi hiểu ra người xưa nương theo những sự việc lạ thường của thiên nhiên mà vẻ thành cốt truyện có tình tiết ly kỳ hấp dẫn. Nghi trong bụng như vậy thôi, tụi tui vẫn còn cảm tình với những cổ tích giả tưởng dân gian về vịt cò tôm tép, và không hề nghĩ những truyện loại nầy đã làm mất đi nét dễ thương của văn chương truyền khẩu.

0 bt 1
Thời gian cứ trôi và đem đến đủ trò buồn vui ái ố thường tình của nó, cho đến một chiều cuối thu gần 3 năm trước. Lúa đến với trang tiền thân của trang mạng tph-vl.com, một cách tình cờ không mong muốn. Đúng hơn là không dám mong muốn, bởi nghề nghiệp tay làm cho hàm nhai của Lúa thiên về kỹ thuật, nó không hề dính dáng đến chuyện chữ nghĩa văn hóa văn chương. Và cũng hơi bất hạnh là mình chưa bao giờ có chỗ đứng, chỗ ngồi lâu mau, sâu cạn trong thế giới thơ văn nghệ. Nhưng lòng đam mê dàn trải tâm tình trên trang giấy, khiến mình mạnh dạn bước vào một chân trời mới lạ đầy thu hút. Hình ảnh muôn màu muôn vẻ của chợ đời có thể liên tưởng đến chợ văn. Lúa chọn cho mình những bước chập chững từ khu nông sản, mộc mạc như cũ khoai trái cà, gần gũi bản chất cố cựu nông dân.

Ngựa chạy đường dài mới biết ngựa dở, cố gắng nào cũng có mức độ. Chiếc nồi nhỏ chỉ luộc một búng đọt lang chứ làm sao trụn nguyên con heo cả tạ. Những lúc nguồn chữ khô khét như cơm cháy, trong mơ hồ ảnh hưởng các truyện kể năm xưa, Lúa tôi nảy sinh ý tưởng trộm tin của trang nhà làm đề tài bài viết, thêm thắt gia vị xào nấu thành món khác lạ hoắc, bảo đảm để không còn vết tích hàng gốc. Đôi khi hình thức mượn hoa cúng Phật nầy cũng không dễ, lạng quạng không ai hưởng phước, mà người diễn nôm còn dễ bị đầu u. Tuy đám cựu con nít xóm Chùa tụi tui không hẵn là dân lăn chai, nhưng từ bé đã nghe bậc cô chú nhắc chừng chừng, “Sức chơi, sức chịu”.

Tre già kẻo kẹt

0 bt 2

Lật tới lui mấy lượt bức tranh minh họa bài Lời Ru Yêu Thương của Nguyễn Thị Hồng Vân trên trang thơ 15 đăng ngày 26-11-2013. Lúa thấy ngồ ngộ, nên hứng khởi viết phản hồi, chứ hồi nào đến giờ Lúa không chuyên canh cao sản. Và cũng có lẽ ảnh hưởng chuyện “Con vịt mấy chân”, thế nên bài phản hồi đó leo lề sắp lọt xuống ruộng được ông Sãi vớt lại. Ổng ban cho nó cái tên rất kêu rồi đăng lên trên mục sáng tác một ngày sau, bây giờ chìm sâu trang 8:


“Chuyện làm thơ văn”

Một thời điểm cũng lâu rồi, cô giáo dạy môn văn lớp tôi đang có mang, vì thế cô đi đứng chậm chạp. Ngày nào cô không  được khỏe, cô thường lấy một bức tranh treo lên giữa bảng, rồi kêu tụi tui nhìn theo đó mà làm thơ hay viết văn tùy ý. 

Giả sử bức tranh trong lớp hôm ấy giống như hình minh họa hôm nay, Lúa tui sẽ làm một bài thơ tả cảnh như thế nầy:

Nàng áo đỏ miên man say giấc

Bụi tre già kẽo kẹt gió xuân

Sau hè chuối chín thơm lừng

Người ngồi đưa võng, nửa chừng đi đâu?

Nhờ lí la dáo dác nên trời cho linh tánh đánh hơi nguy hiểm như thỏ như chuột nơi hoang dã. Lúa tui dự trù các câu trả lời sẽ bị cô vặn vẹo. 

Nếu cô hỏi, trong hình cô không thấy bụi tre nào, em giải thích câu thứ nhì của em. Thưa cô, em đâu có nói thấy bụi tre, em chỉ nghe tiếng tre cọ nhau kèn kẹt. Mà tre già san sát trong bụi mới rít ra tiếng cọ xát khi có gió lùa xô đẩy thân tre. Còn gió xuân thì em không thấy cũng không nghe. Em nhìn bộ vó cô gái quê lên đồ kẻng, em đoán cô ấy vừa đi chùa lễ Phật cầu phúc đầu năm.

Vậy câu chót thì em giải thích làm sao?
Thưa cô, cô dạy tụi em suy luận uyển chuyển và hợp lý, chứ đừng suy nghĩ đóng khung cứng ngắc. Trong hình, em thấy có chiếc ghế lùn đặt dưới chân võng. Nếu không phải dành cho người đưa võng, vậy nó dùng để làm gì. 

  Lịch Ya ma ha

0 bt 3

Bác Đạt là một nhân vật bí hiểm của trang nhà, người không thích cho bà con thấy mặt. Từ lâu Lúa tui thầm ngưỡng mộ những bài tổng kết cuối tuần về bài vở lên trang, ghi rõ số bạn đọc vào thăm hàng tuần rất chính xác, số phản hồi của trang nhà rồi ký tên Bác Đạt. Bằng ngòi bút lược thuật tin tức bài vở trong tuần rất chuyên nghiệp, bác cũng đưa ra số liệu thống kê như là một chuyên gia kế toán. Chắc chắn Bác Đạt là đàn ông, nên Lúa tui đở lo chuyện thường tình nhưng dễ gây um sùm nhà cửa: Ái mộ sinh ra cảm tình, cảm tình lâu ngày sinh thầm thương trộm nhớ, để rồi sinh tương tư mà đêm đêm trổi khúc tiêu sầu, cảnh ngộ làm cho láng giềng bầm gan nát ruột.

Tình cảm trai dở nghiêng nặng phía trai tài, nên hễ bài nào ký tên Bác Đạt là Lúa tui đọc kỹ hai tua là ít nhất. Do đó, khi nhìn hình bài phóng sự ngắn phía trên, Lúa nhận ra ngày tường thuật và ngày trên tờ lịch block treo tường có chuyện so le. Ngứa miệng nhưng không muốn gây mích lòng thần tượng, Lúa ráng làm sao để chuyện “bắt giò” của mình cho có vẻ nên thơ và nhẹ hều một chút.

      Bắt giò người đẹp

0 bt 4

0 bt 5                       Cưa hai đòn chả lụa
Phía trên là ảnh minh họa của bài viết Một Năm Nhìn Lại của anh Phú Thạnh đăng ngày 19-01-2014, trong mục Tin Nhà, trang 4.
Những ảnh không lời chú thích như thế này có thể làm cho người thưởng thức có nhiều nguồn cảm hứng khác nhau. Riêng phần Một Lúa thì cố gắng giữ lòng trung thực, miên man suy tư tìm ra chân lý: Anh Phú Thạnh im lặng đăm chiêu xa xôi, còn anh Lương Minh thì có lẽ đang phân bua hay thuyết phục chuyện gì gần có kết quả. Chiêm nghiệm không gian tĩnh lặng nhưng chứa đựng một trời gay cấn nầy, Lúa tui hứng khởi viết một phản hồi dài sọc, thử đưa ra những  giả thiết trước và sau khi bàn cà phê của cặp bạn già. Hy vọng sẽ khớp với thực trạng một ngày “tha hương ngộ cố tri” của họ:

 Chia hai đòn chả lụa

0 bt 6

Một Lúa xem voi

0 bt 5                 Theo dấu chân voi

Qua lại mới toại lòng nhau. Bắt giò bà con hoài cũng kỳ, chộp giò của mình không khó vì biết nó nằm ở đâu. Lúa tui dỡ bài “Xem voi” đăng ngày 31-3-2013, mục Du lịch hàm thụ. trang 14.

Lễ hội hoa anh đào mùa xuân, tháng 3 năm 2013, gia đình Lúa từ New Jersey đi xuống Washington D.C. Sẵn dịp ghé Sở Thú Quốc gia thăm gia đình gấu trúc. Tụi nó là loại 4 chân nhưng vai vế thuộc hàng quốc khách, nước Mỹ phải bỏ ra 10 triệu mướn về cặp vợ chồng đó 10 năm để các nhà khoa học nghiên cứu và phụ giúp phát triển giống nòi của chúng. Nếu thành công thì họ có quyền làm bảo mẫu cho cô chiêu hay cậu ấm hai năm, rồi cũng phải trả quí tử về cho mẫu quốc ở tận bên Vạn lý Trường thành.
Thời gian viếng thăm quá ít, chúng tôi không có cách gì để chạy bao sân Vườn thú có diện tích 2 triệu rưỡi mét vuông. Chúng tôi chọn ổ voi là chỗ xem cuối cùng trước khi họ gõ kẻng đóng cửa. Đất rộng mà thú trú ngụ lưa thưa, làng voi Phi Châu ở đó có khối nhà liên kết cho voi nghĩ ngơi và sống sót trong mùa đông khắc nghiệt miền Đông bắc. Có phòng khách là chổ cho quản tượng dắt bầy đúng giờ tiếp khách hoặc trình diễn minh họa cho các bài thuyết trình khoa học có lịch trình thông báo hẵn hoi.
Phía sau khu ổ voi xây bằng bê-tông là khu sinh thái hoang dã bao la. Công trình nửa thiên nhiên nửa do con người bổ sung nhằm giúp cho bầy voi quen thuộc phần nào cảnh cũ quê nhà. Để ngày tháng hạ chúng rong chơi triền cao hốc núi, đêm trung thu ngắm chị Hằng lấp lánh soi mình trên dòng suối. Đở khổ hơn cảnh “hổ nhớ rừng”, ngậm ngùi một thời ngang dọc chúa sơn lâm, giờ đây phải chép miệng như trời gầm mà than thân trong cũi sắt.

Chạy hộc tốc trong các lối mòn có lưới bảo vệ luồn trong rừng voi mà chẳng lượm một sợi lông voi làm thuốc, Lúa tui buồn cười cảnh ngộ của mình đâu khác gì “ông mù xem voi”. Con voi dù to lớn đường bệ cở nào hay con voi nuốt dây  thun thì cũng như nhau trong mắt ông đó.

0 bt 7                   Một Lúa xem voi

Một Lúa xem voi chẳng thấy vòi

Giữa đường một bãi, bốc ngút ngoi

Lá tre bã mía từng viên lớn

Phải đành tưởng tượng, như tưởng… voi!

Một Lúa

 

Có 18 bình luận về Bắt giò vịt

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Chiều 11.7 đi họp. Tôi về, không biết cớ gì cả Lần không ngủ được. Cố nằm, chợp mắt được hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mở mắt thao láo nhìn trần nhà. Mới hơn 1 giờ sáng, thức dậy luôn. Nhưng theo thói quen, thức dậy, mở trang nhà xem trước. Vừa mở trang ra, đọc bài ” Bắt giò vịt” được khoảng 10 dòng, không có ai ở gần, nếu có, tui sẽ cá độ, đây là cây bút Một Lúa. Quá đúng ! Nếu giỏi thế, mấy ngày trước đừng theo Brazil thì đâu tốn 1 độ nhậu ( 5 cầu thủ )!

    • Một Lúa nói:

      Anh Cả

      Khuya nay anh bắt thằng nào. Với kiểu đá không thể dứt điểm của Brazil hôm thứ Ba, July 8, thì với thực lực đó chiều nay không thắng nổi Netherlands. Để xem Thiago Silva mãn hạn treo giò vì thẻ vàng, trận nầy anh captain giúp đở đội Brazil ra sao.

      Nhưng cơn lốc màu cam tuyên bố, tụi nó không thiết tha với huy  chương đồng.

      Tội nghiệp tụi Netherlands, cả đời hạng nhì như bị lời nguyền oan nghiệt, năm nay chán hạng 3 cũng phải.

  2. NGUYEN TUYET nói:

    Hôm nay NT viết PH cho anh Tâm Hoài muốn mệt xỉu luôn ,  mét anh Môt Luá , anh Tâm Hoài chơi cắt cớ hỏi gút mắc NT  . Huynh LM ơi sao bài ” Bắt Giò Vịt ”  có  chữ lớn , chữ nhỏ tí nị ,làm sao đọc đây ” Khiếu nại ” chữ nhỏ như kiến bò.  Mai đọc lại thông tin  này. Đi ngủ thôi ! NT tự chúc mình ngủ ngon . hihi.

    • Một Lúa nói:

      Lúa xin được chiết ra một ít trong bài nầy để tặng Nguyễn Tuyết,  Hoa khôi Phú Phụng.

      Chữ nhỏ là do copy từ bài cũ, tui rút gân một lần, ông Sãi rút thêm lần nữa. Chịu khó dùng kiến hiển vi xem nghen.

      Lúa

  3. Nguyen Thi Hanh nói:

    Viết  phản hồi dí dỏm, tinh tế như anh Một Lúa , theo 11, xứng đáng được ACE trang nhà xếp vào hàng cao thủ. Vậy mà anh khiêm nhường bảo rằng mình chỉ là nông dân tay lấm chân bùn, chưa quen chuyện văn chương chữ nghĩa.

    Không những phản hồi ác chiến, anh Một Lúa còn viết nhận định, tường thuật bóng đá ” bá chấy”, làm nức lòng các cổ động viên ; viết về chuyện tình một thuở cũng thật là độc đáo…!

    Anh Cả Lần viết phản hồi cho bài của anh Một Lúa cũng ” không thua chị kém em”.

  4. HOÀNH CHÂU nói:

    Khỏi  cần đi đâu xa , cứ vào trang nhà là trẻ mãi khó già !! HIhi

    • Một Lúa nói:

      Chào Hoành Châu,

      Vận động trí não vừa phải sẽ giúp ta hưng phấn. Lo nghĩ quá mức sẽ già trước tuổi, một đêm mà tóc bạc trắng như  “Ngũ Tử Tư quá ải”. Rồi phải kiếm hà thủ ô, trong uống ngoài nhuộm mất công lắm.

  5. Một Lúa nói:

    Chào 11 Hạnh,
    Cám ơn bạn đọc Một Lúa và cho phản hồi béo ngọt như đường về Thốt Nốt.
    Anh bạn hồi còn cầm tay Lúa chỉ cách viết bài, ảnh nói riêng với Lúa: “Bắt giò là một nghệ thuật, viết làm sao không mặn không lạt, không chua không ngọt, không dài không ngắn, giữ cái ý tác giả mà mình vẫn phát huy ý kiến cá nhân mạnh mẻ. Và nên coi chừng, nhiều tác giả họ cố tình viết sai những sự kiện thông thường mà họ không cần đóng mở ngoặc làm dấu. Bắt giò vịt những chỗ đó, là rơi vô kế đùa cho vui của người ta”

  6. Phong Tâm nói:

    Phục LÚA từ lâu lắm rồi, về cách viết văn giễu cợt mà hút, vì bị hút nên tôi cứ sợ không đủ thời gian đọc, hết thì giờ mần thơ ( tật tôi đọc chậm, ưa đọc lại nhiều lần, bộ óc bị ăn mòn đã cỗi ), không đọc kỹ, lại sợ phản hồi sai ý tác giả nên nhát viết phản hồi các bài văn dài hoặc truyện, mần thơ lôm côm đọc qua nhớ hay bỏ cũng được, năm ba câu câu, mươi mấy dòng, vui buồn chẳng ai than thở gì, ai thích thì ghé không thì thôi. Một Lúa  lúc sau nầy có ” hai tay ” nắm được văn xuôi lẫn văn vần, tuy chưa thành nhà nhưng bài viết rất dễ hít độc giả trang nhà, riêng tôi thuận văn vần hơn nên khi đọc văn xuôi, thích cũng ôm bụng chịu. Ờ con vịt, coi chừng nó rút giò không phải ngủ mà nó rút giò suy nghĩ đó ML ơi! ( vui chút nhe). Mong Lúa bung hết sở trường ra cho bạn đọc trang nhà xem mệt nghỉ.

    • Một Lúa nói:

      Chào đại huynh sư phụ Phong Tâm,

      Em đọc thơ nhưng không bình luận thơ. Em làm thơ như kiểu Vân Tiên cõng mẹ thui.

      Con vịt rút chân lên suy nghĩ chuyện đời. Còn em mấy bữa buồn ngủ mà đứng rửa chén, em cũng rút một giò lên. Phải nói là cách nầy chống buồn ngủ bá phát, đại huynh ui.

      Lúa

       

       

       

  7. Nguyễn Văn Lần nói:

    Một Lúa ui ! Lỡ yêu Brazil rùi. Theo tới cùng, dù bọn chúng không thiết gì đến huy chương đồng. Nhưng tui tin chắc là sáng nay ( giờ VN ) tui không phải tốn tiền độ nhậu với 5 ” tửu thủ” ( sáng nay nói lộn. Tụi nầy biết đá đấm gì đâu mà gọi cầu thủ) . Ngày mai, chắc phe Hà Lan phải chung độ lại tụi tui. Nếu Brazil thua nữa, thì ôi………đâu cũng là số mệnh !

    • Một Lúa nói:

      Anh Lần,

      Ba tui lúc sinh tiền cũng rất mê Brazil. Còn tui bây giờ chỉ mê  Hope Solo (Goalkeeper đội tuyển nữ Mỹ) hehe.

      Trận Brazil-Colombia hôm trước không có gì gọi là chiến thuật xuất sắc. Phút thứ 7, Brazil đá một trái phạt góc  bổng vào, các cầu thủ Brazil làm động tác giả ùa về phía góc phát banh, kéo theo hậu vệ Colombia. Tạo khoảng trống chết người trước khung thành Colombia. Banh bay qua khỏi đầu hổn hợp vàng đỏ  nhểu trước khung thành. Số 3 áo vàng, Thiago Silva chạy vài bước trờ xuống tạt vô-lê, banh tung lưới trước mặt thủ môn Colombia. Phút 69, từ quả đá phạt trực tiếp trước và ngoài khung 16.5, áo vàng số 4, David Luiz, đá một quả sấm sét bay là ngang mặt và tung lưới thủ môn Colombia.

      Theo tui, 2 bàn thắng đó có tính kỹ thuật nhiều hơn chiến thuật.

      Hôm nay bận quá, tui sắp phải đi chợ để chuẩn bị đồ để trên bàn cho vụ xem chung kết chiều mai. Việc chiến thuật, mình sẽ nói nhiều hơn, hậu World Cup.

      Chúc anh một đêm vui

      Lúa

       

       

      • Phú Thạnh nói:

        Một Lúa ơi!

        Khuya nay: 3 giờ sáng 14/7(quatoze Juillet-của Pháp) ở Long hồ VN anh sẽ theo dõi trận Chung kết Đức-Ảgentina, bên em sẽ là 3 giờ chiều.Anh mời em ly cà phê đen sữa nóng để cùng theo dõi nha!!!Chờ em …

        • Một Lúa nói:

          Anh Phú Thạnh ui,

          Em không học tiếng phóp từ hồi còn nhỏ. Hồi đó em chỉ biết ốc-tọt thui.

          Germany hôm đấu với Brazil. Germany có lối chuyền nhanh (1-4 chân), lật cánh bất ngờ nhằm vô hiệu hóa phòng ngự đối phương. Dứt điểm chính xác,  tréo giò thủ môn.  Phản công chỉ mất 10-15 giây là tung lưới,  khiến cho đội Brazil bở ngỡ. Trong 6 phút kinh hoàng (23′-29′),  Brazil để lọt 4 trái, một tệ hại nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế của họ.

          Em sẽ gọi cho anh để uống ly cà-phe chiên trước khi quả da lăn.

          Anh em mình phối hợp bình luận về trọng tài, kỹ thuật cá nhân, chiến thuật đồng đội  hậu World Cup 2014. OK hay ốc-tọt đại huynh. haha

          lúa ấp 5

  8. Một Lúa nói:

    Phi Rom và ông  Sãi bỏ PH  5:50 (chưa hiển thị) của tui. Lâu lâu vượt rào, không được thì thui. Hehehe

    Cám ơn nhiều Phi Rom lên bài nầy. Lúa hết dế nhũi, không gọi cám ơn được.

  9. Bác Đạt nói:

    Đọc bài Lúa, Đạt tui rất là khoái, vì được khen mà lị, Lúa nè, đừng khen nhiều quá Đạt tui sẽ bị bệnh tưởng thì khổ cái thân già, thôi thì tưởng tượng như tưởng voi đi hé, thời gian sau này Đạt tui  bận liên tù tì nên không viết tổng kết, với lại bài của trang nhà ngày một khẳm, cái thân già đọc còn muốn phát ách nói chi đến tổng kết. Rất cám ơn về lời khen của Lúa, hẹn ngày tái nạm. Chúc sức khỏe. Bác Đạt

  10. NGUYEN TUYET nói:

    Đọc đoạn nào cũng thích , nhưng thích nhứt cái đoạn có hình chị PhiRom và Thanh Nhi.  Chúc Bác Đạt vui  khoẻ và hạnh phúc.

  11. Phi Rom nói:

    Một Lúa nè! bắt một giò, còn một giò vẫn đi cà nhắc được…ha ha…còn chiện  bắt giò “nhẹ hều” bắt mà còn nương tay thì đâu có tè, coi chừng người ta cho bắt giò hoài  thì  cái thân già chết chắc…khà… khà…tởn chưa?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác