Một lần nhậu đám cưới

Ngày đăng: 9/05/2014 05:56:45 Sáng/ ý kiến phản hồi (10)

Sau khi đọc bài thơ Chơi tiếp của Hồ Chí Bửu. Tôi nhớ lại một lần nhậu khá đăc biệt với bạn Bùi văn Ngon. Ngon là tên cúng cơm thật, chứ không phải tôi bịa ra. Ngon mời tôi và bạn của Ngon tên Hà Thành Bá đi dự đám cưới của Ngon. (Hồi xưa tôi có ông xếp ba mai bạc cũng tên Bá. Ông ba mai bạc đích thân dẫn ông ba mai vàng nhốt vào conex về tội đào ngủ. Ông ba mai bạc bỏ chìa khóa conex vào túi. Mấy giờ sau ông ba mai bạc đào ngủ mang theo chìa khóa conex đi biệt tăm biệt tích luôn).

39

Từ Cần Thơ chúng tôi xuống phà qua Bình Minh. Phà đã chạy gần đến bờ, Ngon ngẩm nghĩ một hồi và nói với chúng tôi là nhờ người chú đứng ra làm đám cưới. Chú của Ngon ở miệt Cái Vồn hay Cái gì đó, tôi quên rồi. Ngon định dẫn chúng tôi về nhà chú của Ngon, bây giờ Ngon đổi ý. Ngon đưa chúng tôi trở lại Cần Thơ ngủ nhờ nhà ba má vợ của Ngon. Ngày hôm sau Ngon qua rước dâu, đồng thời rước luôn chúng tôi đến nhà chú của Ngon dự đám cưới. Ngon muốn giữ chúng tôi ở chơi đến chiều để cùng cô dâu chú rể trở về nhà vợ Ngon ở Cần Thơ, vì Ngon ở rể. Nghe Ngon nói “ở rể,” tôi  nghĩ, con trai mà phải ở rể, “quế xế tạ!”. Chỉ một ngày sau thôi tôi lại thay đổi ý kiến. Tôi không gọi là Ngon nữa, mà gọi là anh  tư. Anh tư ngon thiệt, tôi mà được lọt vô hủ nếp như anh tư, tôi cũng xin ở rể. Ngày hôm qua mặc dù không trả lời Ngon, nhưng tôi định chỉ dự đám cưới một buổi thôi rồi sau đó về Vĩnh Long. Ngay ngày hôm sau tôi cũng thay đổi ý kiến. Chính tôi lại muốn ở chơi với Ngon đến chiều và cùng Ngon trở về nhà vợ Ngon, vì tôi nghe ba nói, sau khi đưa dâu xong ba về Sài Gòn liền. Má phải xuống Phụng Hiệp chăm sóc bà ngoại đang bị bịnh. Chị Hai, chị ba cũng phải trở về nhà chồng.

Dẩn chúng tôi đến nhà vợ Ngon ở gần trường Đại Học Cần Thơ, gởi gấm chúng tôi cho hai người anh cột chèo của Ngon. Buổi trưa bên nhà vợ Ngon đải tiệc họ hàng, một bàn chất đầy bia còn trống một ghế, anh cột chèo của Ngon mời tôi ngồi vào ghế đó. Nại lý do không biết uống bia, tôi xin qua bàn không có bia. Anh mời Thành Bá ngồi ghế đó, anh đưa tôi ngồi chung với mấy cô. Tôi nghĩ, hôm nay ngày tốt, giờ tốt, phút tốt được ăn uống chung với mấy cô và được uống cô ca ngọt lịm khỏi phải uống bia đắng nghét. Quá vui nhưng cũng ăn uống tự nhiên, nhỏ nhẹ như miêu giống như mấy cô. Hồi đi học Tống phước Hiệp tan học tôi thường ghé nhà Hồng Lợi ăn cơm, dì Út Hồng Lợi chê tôi, con trai mà ăn uống không mạnh dạn gì hết. Hồng Lợi thì nói, ăn uống như tôi, sau này sẽ làm công chức. Tôi thì nghĩ, được làm công chức, còn đòi hỏi gì nữa. Ba tôi thì dạy anh em chúng tôi, trai hay gái đều phải ăn uống từ tốn.
Khoảng 9 giờ tối, anh hồi trưa mời tôi ăn cơm nói nhỏ với tôi, hồi trưa tha cho ông, bây giờ lên lầu tính toán. Bước lên lầu, đi ra tận phía sau gần hai cửa ra hành lang. Chính giữa là một dảy bàn, nhưng hai anh trải tấm trải bàn trên sàn lầu bên góc cửa trái làm chỗ nhậu. Tôi nghĩ  sao không đem ra ngoài hành lang nhậu đã hơn. Anh cột chèo kia mời tôi ngồi cạnh anh. Anh đang lựa những chai  bia trái khóm chia đều bốn góc, mỗi góc có mười chai bia lẩn lộn con cọp và trái khóm. Bia con cọp là loại bia lớn “66,” dung tích gấp đôi bia 33, nhưng bia 33 đậm đà hơn. Xóm tôi ở Cầu Mới gọi là bia 66 là bia “trâu.” Má tôi gọi là la de, má chỉ chữ trên chai, la ve la rue, má nói là nước rửa đường. Lúc đó người ta đồn bia trái khóm ngon hơn bia thường, bia thường ngon hơn bia Quân Tiếp Vụ. Hồi tôi ở Gò Vấp, mặc dù ở trong hẻm nhưng kế nhà là một vi la to có rào riêng biệt. (Sau 75 nhà này là văn phòng Công An Gò Vấp) Đó là nhà của một bác làm chức vụ gì lớn trong hảng bia BGI (hồi nhỏ tôi gọi BGI là bà già ..) Có lần bác đải chúng tôi uống bia hơi, đó cũng là lần đầu tiên tôi biết bia hơi. Bác nói ở Sài gòn ít có chỗ bán bia hơi lắm vì hãng bia đòi hỏi chổ bán bia hơi  phải bán hết thùng bia hơi trong một ngày. Bác cũng cho biết bia chai tuy đựng trong ba loại chai khác nhau, nhưng bên trong chỉ có một loại bia thôi.

Untitled
Buổi nhậu chỉ có bốn người, hai anh cột chèo của Ngon, Thành Bá và tôi. Hai anh lại dọn đồ ăn quá nhiều. Hai anh ra lệnh mỗi người phải thanh toán hết mười chai bia, và bốn người phải ăn hết thức ăn đã dọn ra không được bỏ thừa.
Nhậu lai rai khoảng hai hay ba tiếng, ba vợ của Ngon đi lên lưng lửng thang lầu, nói vọng ra sau:”Mấy con ở trên lầu phải không?” Chúng tôi chưa kịp trả lời, ông nói tiếp:”Kể từ giờ nầy, ai ở đâu thì ở đó nghen, không được lên xuống nữa”
Sau khi có lệnh “giới nghiêm,” tôi mới cảm thấy cần phải đi xuống dưới. Một anh cột chèo bất chấp lệnh giới nghiêm, hay anh cảm thấy bị nghèo ba năm oan ức, nên anh cố tình vi phạm lệnh giới nghiêm. Vừa có lệnh giới nghiêm anh đứng dậy đi xuống dưới liền. Hay là lệnh giới nghiêm chỉ có hiệu lực đối với tôi và Thành Bá? Không biết ai đã nói câu, gả một đứa em vợ bị nghèo ba năm. Sau này chắc hai anh phải bị nghèo thêm chín năm nữa, trước sau tổng cộng là mười hai năm nghèo. Vừa gả một cô em vợ cho Ngon, không biết hai anh có đau lòng không. Hai anh còn ba cô em vợ nữa chưa chồng.
Anh Cột chèo vừa đi xuống dưới, anh cột chèo kế cũng đi theo. Hình như hai anh này khá thân nhau. Sau khi nhậu tôi mới biết anh trẻ tuổi mới là anh cột chèo cả của Ngon. Tôi và Thành Bá đều hiểu nhầm. Thừa lúc hai anh đã đi xuống dưới, Thành Bá lấy một chia bia đã uống xong, đi đến một góc tường xả nước trong người vào chai bia. Hai anh cột chèo sau khi khui chai bia mới, lấy nấp đậy lại chai bia cũ vừa uống xong. Tôi và Thành Bá cũng làm y như vậy. Thành Bá không cần đồ khui, khui bia bằng răng.  Trong khi Thành Bá đang quay mặt vô tường, hai anh đã đi xuống lầu, thật là một cơ hội tốt đến. Tật tôi thì ma giáo, đã là tật nên đâu có chừa được. Tôi đổi mỗi anh một chai bia chưa uống của tôi lấy lại chai không của mỗi anh. Thành Bá uống khỏe nhất, nên tôi đổi của Thành Bá hai chai. Đổi bia xong tôi ra hành lang, định . .,nhưng tôi thấy hai bên đều có hai cây mận rất gần có thể trèo xuống sân sau bằng cây mận. Bên trái  dể xuống hơn. Góc trái sân sau có một nhà tắm nho nhỏ. Góc phải có một nhà tắm lớn và một nhà cầu kế bên. Chắc Ba biết còn có con đường trèo cây mận xuống nhà cầu, nên Ba mới ra lệnh giới nghiêm.
Đồ ăn còn khá nhiều, vậy mà khi trở lên hai anh còn bưng thêm đồ ăn nữa. Cuộc nhậu tiếp tục đến hơn ba giờ sáng anh cột chèo cả uống xong chai cuối cùng.Vậy là anh đã uống xong mười một chai. Anh hỏi tôi, xong chưa? Tôi trả lời, dạ xong rồi anh. Anh kiểm lại mười chai bia của tôi. Thành Bá nói cũng đã uống xong. Chắc buổi trưa Thành Bá uống quá khỏe nên anh cột chèo cả tin tưởng, không kiểm phần bia của Thành Bá. Chỉ mở một bóng đèn lờ mờ từ xa, có lẽ anh cột chèo cả cũng không nhìn thấy bên trong những chai bia của Thành Bá. Tôi không biết sau khi uống bảy, tám chai, lúc đó đã cườm cườm Thành Bá có lấy lộn chai không. Buổi tiệc chấm dứt, anh cột chèo cả nói với chúng tôi, mọi thứ cứ để vậy, sáng chị sẽ lên dọn. Anh đi xuống dưới, anh cột chèo kế đã chìm xuồng, nằm ngủ tại chổ từ lâu. Tôi nói với Thành Bá, tôi đi tắm sẽ tỉnh,nếu đi ngủ sẽ ngủ đến mười hai giờ trưa. Thành Bá nằm xuống ngủ, dặn tôi đánh thức Thành Bá lúc bảy giờ, vì nhà trai đến rước dâu lúc tám giờ. Tắm xong tôi bước ra ngoài đầu đường, quán cà phê giờ nầy đã mở cửa rồi, ngồi uống cà phê đợi sáng.
Trời hừng sáng tôi trở về, lúc này nhiều người cũng đã thức nên không cần lên lầu bằng cách trèo cây mận. Tôi đánh thức Thành Bá lúc bảy giờ, lúc đó nhà cầu, nhà tắm các cô đang đứng sắp hàng đông ken. Không thể xuống nhà cầu, Thành Bá tiếp tục xả nước vào mấy chai bia không. May có thau nước đá tan, Thành Bá có nước rửa mặt.  Sửa soạn xong, Thành Bá móc trong túi xách lấy ra hai trái tròn tròn, dài dài. Thành Bá nói với tôi, tí nữa nhà trai tới, Thành Bá chào mừng nhà trai bằng hai trái khói màu. Lần đầu tiên thấy trái khói màu, nên tôi chỉ nhìn hai trái khói, không có ý kiến gì. Khi nhà trai vừa đến cổng, đứng lại chờ nhà gái ra đón. Y như dự định, Thành Bá vội vả bước ra mở hai trái khói màu chào đón nhà trai. Đặt hai trái khói xuống cạnh cổng, hai lằn khói xì ra. Màu đâu không thấy, chỉ ngửi được mùi cay nực nồng. Có người la lên, khói cay! khói cay! Có người la lên, mang đi chổ khác đi. Lúc đó nhiều đứa trẻ hàng xóm đang vây chật cổng, mặc dù bị cay nhưng vẫn còn đứng bịt mắt, bịt mủi chứ chưa chịu chạy đi. Thành Bá lính quýnh chẳng biết làm sao. Có người mang cây chổi ra đập đập lên trái khói. Đập thì đập, khói xì thì vẫn xì. Cả phút sau anh cột chèo cả mới chạy đến lượm hai trái khói bỏ vô bao bố tời, mang quăng xuống cái rạch gần đó. Mọi người nước mắt nước mủi tràn trụa. Một đám cưới đăc biệt, bên rước dâu, bên đưa dâu đều  tuôn nước mắt.

Ít lâu sau đó, một cô em vợ của anh Ngon đậu Tú Tài, ghi danh học Văn Khoa Cần Thơ. Mấy tuần sau Hồng Lợi cũng về Cần Thơ. Tôi đã học môn khác rồi, Hồng Lợi rủ tôi ghi thêm Văn Khoa, tôi hưởng ứng liền. Mấy năm trước muốn đậu Tú Tài dể dàng nên chọn ban B, kẹt lắm thì ghi ban A. Làm bài toán kiếm mười sáu điểm khá dể. Bài Vạn vật kiếm mười sáu điểm đỏ con mắt, nhưng còn có thể. Ban C thì đầu hàng, bài luận may lắm mới được mười điểm, còn bị lạc đề là chuyện thường. Lần nầy thì khác, Văn Khoa dể thương vô cùng.

Hoàng Hưng

Có 10 bình luận về Một lần nhậu đám cưới

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Bạn già ơi ! Cuối cùng anh 3 mai vàng ra sao, chả lẽ ở hoài trong conex. Còn chuyện trái màu mà nhầm lẫn với trái khói cay thì đã à nha ! Đúng là đi đám cưới nhớ đời. Còn chuyện giải quyết việc riêng vào chai bia không thì do sáng kiến của dân nhậu, tụi tôi thì giải quyết ngay trên xe ( đi du lịch ) vào lon bia không, sau đó quăng xuống nơi vắng vẻ ! Quá tốt !

    • Luong Minh nói:

      Tui không ngờ cả có phép thần thông như Tôn Ngộ Không, cây thiết bảng hô biến chỉ bằng chiếc đủa để vừa lổ lon bia mà hành sự.

      • Một Lúa nói:

        Tui có đứa cháu gái, trong một lần nấu nướng, nó khui mấy lon chicken broth (nước súp gà), loại lon kẽm dung tích lớn hơn hộp sữa đặc của ông già một chút. Nó khui cố ý chừa cái nắp còn dính vào lon, trút nước súp lỏng trong lon vào xoong thì dùng ngón tay ấn cái nắp sụp xuống khỏi miệng lon, liệng vô thùng rác là an toàn xa lộ. Nó mãi mê nêm nếm, tới chừng nghe đứa con gái 3 tuổi khóc thét. Nó hoảng hồn khi thấy ngón tay của đứa bé bị nắp hộp cắn dính trong lon. Nó không thể đẩy nắp hộp xuống vì lưỡi bén ngót của nắp chấn ngay chỗ khuyết lóng tay, và bàn tay của đứa bé đã ngáng tại nắp hộp rồi. Đẩy xuống không được, kéo lên thì rớt ngón. Bóp miệng lon thì cái nắp nung theo cắt lóng tay đứa bé. Đứa nhỏ vừa sợ vừa đau khóc vang trời, chỗ cắt rướm máu, nó không cho mẹ nó rờ vào cánh tay đó nữa. Con mẹ cũng sợ hãi khóc hù hụ.
        Nó vừa khóc vừa gọi điện thoại cho tui, tui biểu nó bình tỉnh, cậu gọi cho cảnh sát rồi tới liền.
        15 phút sau tui đến nhà nó, lối xóm cho biết 10 phút trước cảnh sát đã chở 2 mẹ con nó đến trạm cứu hỏa, nơi có chuyên viên và đồ nghề để phá những “vụ án” ly kỳ như vậy.
        Tui bước vô nhà nó ngồi tại phòng khách xem TV giết thì giờ cho bụng đỡ lo. Tui lại hết hồn khi nghe hệ thống alarm báo khói cả nhà la inh ỏi, tui hít hít lỗ mủi đánh hơi xem khói phát từ chỗ nào. Tui đoán từ bếp, thì ra xoong nước súp phở gà sắp cháy đáy nồi.
        Chợt nhớ mình cũng đói bụng, tui nấu nước chế một tô mì gói, gắp vài miếng thịt gà đã chặt sẵn trong dĩa mà ăn dùm cho nó.

  2. NGUYEN TUYET nói:

    Mần đét ơi! ! các huynh đi nhậu , rồi tự khai xấu cái giải quyết cuả mình ” Quê ơi là quê” quá !!! hi hi hi ! Cũng may là lúc HHg đổi chai qua lại không có nhầm lẫn??? ha ha!

  3. Hoàng Hưng nói:

    Tôi nhớ anh ba mai vàng tên Côn. Được một người bạn phá cửa giải cứu kịp giờ thứ 22.
    Ờ! Để góp ý với LM, sau này tụi tui đặt Thành Bá là Bá kim.

  4. Hoàng Hưng nói:

    Ờ! Quên nói cho anh Cả nghe, bên Mỹ mà quăng lon bia ra khỏi xe, bị phạt một ngàn đô đó. Anh Cả ơi, anh có nghe chuyện cái tả của phi hành gia không. Một cô phi hành gia của Mỹ lái xe từ Texas qua Florida để đánh ghen, cô măc loại tả của phi hành gia. Chỉ ghé đổ xăng rồi chạy tiếp, không cần vào nhà vệ sinh. Cô bị sa thải, nhưng cô giỏi quá ngành Hải quân nhận cô lại để dạy học.

  5. nguyentringuyen nói:

    ACE đã tôn mấy Anh là Sư Huynh, nay đề nghị lên ngạch Sư Phụ. Cầu mong quý sư phụ họ Lưu không có…đệ tử nối nghiệp!! hehehe

  6. YMHTNh nói:

    Đúng quê là quê quá! Quê là quê ghê! Mà quê thì khó quề, mà quề vẫn còn quê!
    Huynh HHg đứng đi đàng hoàng quá hen! Kỹ năng leo trèo cũng hơi bị giỏi, may cho huynh là cây mận hông có kiến ( có thế ban đêm ban hôm kiến mắc ngủ ).Dù sao mọi việc đã qua, hông có sự cố rắc rối nào xảy ra.

  7. Hoàng Hưng nói:

    YNHTNh ơi, Ba biết cây mận không có kiến nên ba mới ra lệnh giới nghiêm.

  8. Hoàng Hưng nói:

    Nguyẽn Tuyết à, muốn đổi, mình rờ chai nào ấm ấm, nằng nặng thì không đổi. Chai nhẹ hều là đúng rồi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác