Xem tiếp

" />

CÓ ĐIỆN

Ngày đăng: 12/05/2014 01:35:50 Chiều/ ý kiến phản hồi (12)

-Có điện rồi!!!
-Điện có rồi!!!
-Cháy điện rồi!!!
Cả xóm vui mừng đồng thanh la lớn lên, giống như đi biểu tình hô khẩu hiệu.
Những khẩu hiệu “đình đám” của “năm tháng không bao giờ quên”, thập niên 80.

0 012
Điện ba ngày cúp, hai ngày cháy.  Hên xui cũng tuỳ, cùng một xóm có khi ông điện lực quên cúp một đường dây nào đó, tự dưng dãy hàng xóm ngang mặt có điện, nhà mình không. Thiệt tức hộc máu!

Tuy hô lớn, CÓ ĐIỆN RỒI, nhưng chưa hằn là CÓ à nhe.  Lắm lúc, điện cháy khoảng 15 phút, đang coi một trận đá banh tới hồi quyết liệt, cú phạt đền 11 mét, anh Michel Platini, cầu thủ đội trưởng đội Pháp, nhấp nhấp giơ chân đá, thì…phụp, cúp điện.  Thế có giết người không? Trong bóng tối, nhao nhao lên:
-Chơi gì kỳ vậy?
-Biết thằng nào cúp điện thì…
– Thì sao?
– Thì năn nỉ nó vặn lên chớ sao?
-Cha nhà đèn nầy, tui có đóng tiền điện đầy đủ mà
Đệm thêm nhiều tiếng Đan Mạch dòn tan, lớn nhỏ, trầm bỗng, đầy đủ.

Năm tháng không thể nào quên còn là những ngày hè nóng nực.  Nước đá bán chạy như…đầu tôm tươi (mình tôm xuất khẩu ra nước ngoài).  Nhà nào có tủ lạnh, nhân lúc có điện, làm nước đá bỏ vào thùng mớp, để dành bán cho lối xóm.  Nhớ có nhiều lúc sai thằng cháu 5 tuổi chạy khắp làng trên xóm dưới mua nước đá.  Cháu trở về với cái ca không, tiền rớt đâu mất. Tức chết!

Một tối hè, cũng là một đêm cúp điện, tôi đạp xe về nhà sau ba bận chạy sô: đi dạy thêm từ 5 giờ chiều cho tới 9 giờ tối.  Khát khô cổ, chạy ngang dãy quán bán chè sâm bổ lượng, xe sinh tố đầu chợ Vĩnh long, mà ao ước…phải chi mình có tiền.  Lại cái kiểu “nghèo mà ham”, trong khi “mò trong túi hò, một đồng xu cũng hổng có”.

Về tới nhà, trong bóng tối chập chờn của ngọn đèn bình ắc qui, bóng nhỏ cở ngón tay cái, tìm thấy cái lon guigoz nhôm, rờ vào thấy còn mát lạnh. Có lẽ do cà phê đá  má tôi uống ban chiều, đá tan thành nước.  Tôi chộp lấy, uống liền cho đở khát.  Bất chợt, cháy điện!  Sau khi đồng thanh hô khẩu hiệu, tôi dòm lại cái lon guigoz, thấy dưới đáy, còn khoảng trăm con kiến đen chết đuối! Trời đất ui, không biết tôi đã nốc hết bao nhiêu con kiến vô bụng rồi?  Cả ngàn? Tôi phóng thẳng tới ống cống ở sàn nước, tự móc họng mình cho nôn hết ra.  Nôn tới thấy mật xanh!

Phương Nga

Có 12 bình luận về CÓ ĐIỆN

  1. nguyentringuyen nói:

    Phương Nga ơi,
    Bây giờ chỗ cơ quan 7 đóng, điện cúp cũng…tùy hứng. Các em đang làm bài trên máy vi tính, có khi la “á á á” 3 lần trong một tiết thi cuối học kỳ! Tất nhiên trường có máy phát điện nhưng đâu cứu vãn được gì cho các em!! Dở khóc dở cười không thua gì PN uống… kiến!

    • PhươngNga nói:

      7 làm em liên tưởng tới mấy ca chọc trời khuấy nước của học sinh bên nầy.
      Ngày thi cuối khoá, có lẽ học bài không kịp, bèn thơ rơi, gọi phôn, hay email hù doạ là có gài bom trong trường. Báo hại trường phải đóng cửa cho lính tới lục soát khắp nơi.
      Nước Mỹ nổi tiếng nhứt là rỉa súng bắn ở trường học nhiều nhứt thế giới.

  2. phi rom nói:

    Phương Nga ơi! thời đó sao mà khổ quá, mình cũng đã sống qua giai đoạn ánh sáng mờ mờ ảo ảo, bây giờ điện sáng choang nhà nhà có cả máy lạnh nửa, máy nước nóng nửa, nhưng mà phải lo tiền để trả tiền điện hàng tháng, con nít bây giờ nó sung sướng lắm, cái gì cũng có, về nhà ngủ toàn máy lạnh, lâu lâu cúp do sự cố rất là khó chịu, định đi ngủ sớm nhưng không tài nào ngủ được, ở nông thôn bay giờ điện cũng sáng choang, không khổ như trước nửa.

    • PhươngNga nói:

      Hồi em mới sanh Phương Duyên, cái tủ lạnh hư, em khóc quá chừng. Một phần do chứng trầm cảm, một phần do tiện nghi làm con người mình hư đi.
      Có người nói, “Sao không nhớ cảnh hàn vi?” cũng đúng quá chị PR hả?

  3. Hoàng Hưng nói:

    Lúc đó ở Cầu Mới không bao giờ bị cúp điện, vì có điện đâu mà bị cúp.

    • PhươngNga nói:

      Sao anh đại gia không tậu một máy phát điện?

    • NHA nói:

      Xài điện trời, chả ngon hơn và lãng..nhách sa..ooo! Đầu tháng, cuối tháng thì đi ngủ sớm.
      Ngày xưa nông thôn không điện, mỗi vợ chồng có rất nhiều con, còn bây giờ chắc ít hơn 🙂 (Viết xong đoạn này, liếc xuống bên dưới thấy PN đã có ý kiến tương tự, định xoá, nhưng …thôi: đã viết ra xóa thì uổng)
      PN hồi xưa cũng xem đá banh, biết danh thủ Platini…nữa há. Mà PN có biết cú phạt đền đó ghi bàn hay không ghi bàn? À mà bị cúp điện rồi thì làm sao mà biết!

      • PhươngNga nói:

        Em ghiền coi đá banh theo phong trào. Bắt đầu từ Espana 82, thần tượng là trung vệ Falcao của Brazil. Tiếc thay đội Ý vô địch với anh chàng Paolo Rossi. Kể từ đó, em theo dõi luôn giải Euro (giải xen kẻ với cúp thế giới). Hình như Euro 84 đội Pháp vô địch với thủ quân Platini? Mê luôn đội Pháp. Tiếc thay ở giải Mexico 86, Pháp loại Brazil bằng đá 11 mét luân lưu, tuy Platini đá hụt (lúc đó cúp điện! Sau đó nghe nói lại…), ở vòng tứ kết. Cuối cùng đội Argentina vô địch với câu nói lịch sử của Maradona, “bàn tay của chúa” – anh ta làm bàn bằng…tay.
        Sau nầy qua Mỹ, hết hứng coi vì không còn cảnh cả xóm, cả tỉnh, cả nước cùng coi đá banh. Em đoan chắc chỉ có ai ở Cali, nơi đông đảo cộng đồng Việt Nam, là còn cái thú xem đá banh tập thể nầy.

  4. NGUYEN TUYET nói:

    NT còn nhớ , hồi ở quê NT , muốn có điện và câu điện thì phải câu đường dây từ Chợ Lách lên , lúc mới có được cả nhà ai nấy đều mừng vui, nhưng tới 9 giờ tối là điện tự đông cúp xuống , hình như 7 giờ tối mới cháy điện , nhưng thật là tội nghiệp , hỏng phải nhà nào cũng câu điện được , vì tốn tiền đường dây xa quá , nên họ thà đốt đèn dầu… bây giờ hình như khác rồi , nhà nào ở quê cũng có điện thì phải!!??

  5. Hoàng Hưng nói:

    Hỏng có điện dể hẹn hò hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác