Cánh hoa Dầu của Huỳnh Hương

Ngày đăng: 27/05/2014 10:15:13 Chiều/ ý kiến phản hồi (22)

Nhìn cánh hoa dầu trên cây suốt bao ngày sương gió trên cây, để rồi chờ một cơn gió mạnh là buông mình rơi xuống đất. Cái buông mình cũng rất nghệ thuật: xoay vòng , đã khiến cho nhà thơ cảm tác (SOS)

Cánh hoa dầu 14

 

Cánh hoa Dầu

Nhớ mỗi chiều xưa, đi học về
Lượm đầy hoa nhỏ cánh bay bay
Chỉ chờ khi có cơn gió thổi
Tung ngược lên trời , cánh xoay xoay.

 

Huỳnh Hương

 

Có 22 bình luận về Cánh hoa Dầu của Huỳnh Hương

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Cám ơn Huỳnh Hương đã có bài thơ hay, đọc để nhớ kỷ niệm hồi chưa biết gì ! Nhất là đoạn :
    Chỉ chờ khi có cơn gió thổi
    Tung ngược lên trời , cánh xoay xoay.

  2. nguyentringuyen nói:

    Huỳnh Hương ơi,
    Huỳnh Hương chơi hoa dầu một mình hay có chơi với ai ấy không mà ngần ngại chưa tỏ hết lòng. Và bây giờ có khe khẽ “cánh hoa dầu xoay tít bay bay. Nhớ ngày xưa bên nhau từng ngày…” mà thương lắm hoa dầu ới ời ơi….! hihihi. 7.

    • Huỳnh Hương nói:

      Chị 7 ơi,
      Tuổi học trò trong trắng thơ ngây
      Em chỉ biết chơi, chẳng biết gì….
      ………
      7 cũng còn nhớ bài ” Cánh hoa Dầu” của cố nhạc sĩ Giáp Văn Thạch nữa hả? hihihi.

  3. Một Lúa nói:

    Chào Huỳnh Hương,
    Lá rụng về cội, nhưng trái (hoa) dầu già khi rụng phải bay xa khỏi gốc mẹ. Đó cũng là hình ảnh của những bà mẹ tung những đứa con trưởng thành của mình ra những vùng đất mầu mỡ lân cận.
    Chỗ mình đang ở cũng có trái nhỏ hơn nhưng hình thức giống như vậy. Mùa xuân nào mình cũng lượm cả bọc đem về nhà tung lên cho mấy cháu xem.
    Rất tiếc là Lúa không thể làm thơ hay như Huỳnh Hương.

    • Luong Minh nói:

      Đừng tham quá sư huynh, viết văn hay như huynh khắp nơi thiên hạ đều ngưỡng mộ, nếu thêm tài thơ nữa thì 3 bồ chữ chốn giang hồ có 2 cái thuộc về huynh. Haha

    • PhươngNga nói:

      Cưng cháu hết cở thợ mộc ở đây có nhiều người. Anh Một Lúa là một trong số đó.

    • Huỳnh Hương nói:

      Chào anh,

      Anh ví cây Dầu như một người mẹ tung những đứa con đã trưởng thành để tìm cuộc sống mới, sinh sôi nãy nở…thật tuyệt vời!
      HH xin cảm ơn anh nhiều.
      Thân mến,

  4. PhươngNga nói:

    Thật lâu rồi mới thấy lại cánh hoa dầu nầy đó HH.

  5. nguyễn thị đức tính nói:

    Bài thơ của Huỳnh Hượng chỉ 4 câu mà khiến mình nhớ lại bao kỷ niệm ngày xưa với những cánh hoa dầu bay tràn ngập một thời niên thiếu ngọt ngào .

  6. Nguyen Thi Hanh nói:

    Tranh thơ đẹp hình thức , súc tích nội dung. Đề tài gần gũi ,thân quen , nhưng không dễ viết . Huỳnh Hương đã cho các bạn thưởng thức một tác phẩm hay !
    11 Hạnh.

  7. Lyhuong nói:

    Sao lại ghép được hai từ “Tung ngược..quá hay như thế H.Hương.Thân.

  8. NGUYEN TUYET nói:

    Huỳnh Hương và các bạn ơi , có phải cánh hoa dầu là cánh hoa từ cây sao dọc bên đường đi rơi xuống hong , NT nhớ lại ngày xưa khi đi trên đường , gặp trời gió , có những hoa khô rơi xuống giống loại như vậy , nhưng NT không biết là hoa dầu , NT chỉ biết hoa khô cuả cây sao gì đó, hi hi.

  9. nguyentringuyen nói:

    Chết…(Ý! tội nghiêp) Chị Ba Lý Hương rùi, cũng tại 7 nhắc bài hát mà Chị Ba bị Huỳnh Hương…”vịn”! HH nhớ vịn thì vịn cho chắc nha! hahaha.
    Bài hát dễ thương quá mà không nhớ sẽ phí mất HH ạ! ok? Thân ái. kt

  10. Tiểu Mai Phương nói:

    Chào chị Huỳnh Hương!
    bài thơ hay quá. đọc lên thật nhẹ nhàng, êm đềm. ít người khi nghĩ về tuổi thơ lại có cảm xúc trong sáng, hồn nhiên nhu vậy. chị giỏi ghê

  11. Linh Nguyen (Phi Linh) nói:

    Chào chị Huỳnh Hương,
    Chị đã cuốn hút người đọc vào khung trời thơ mộng qua bài thơ “Cánh hoa Dầu”. Cánh hoa dầu này chỉ có nhiều nhất trên những con đường tại Saigon, phải không chị?. Lời thơ rất hay! Linh Nguyen cám ơn chị Huỳnh Hương về bài thơ này.

  12. Thu Nguyệt nói:

    Bài thơ HH cảm tác rất hay, gợi nhớ kỷ niệm thuở học trò, cùng bạn bè nhặt hoa dầu thả bay theo gió. Những ngày gần đây, trên một vài đường phố Vĩnh Long, cánh hoa dầu rơi ngập lối đi sau cơn gió mạnh thoảng qua. Có lần khi ngang qua đường Trưng Nữ Vương, thấy cảnh hoa dầu bay bay trong gió đẹp quá, TN dừng xe lại nhìn nhưng… không dám dựng xe lại bên đường để nhặt những cánh hoa rơi như ngày xưa. Sợ… sợ người qua đường cười cho… già rồi mà còn như con nít, mặc dù rất muốn khi một chút lãng mạn chợt đến trong tâm hồn. Cám ơn HH.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác