TUYẾT TRONG XUÂN
Ý nói đã vào Xuân mà tuyết vẫn rơi. Có người bạn ở Nebraska gởi điện thư cách nay mấy hôm rằng bên anh tuyết rơi nhưng ở đây nắng ấm đẹp, tôi đang dọn dẹp quanh nhà nên …rồi cũng quên luôn. Sáng nay thức dậy, mở cửa ra, thấy tuyết trắng sân, ở nhiệt độ nước đông, hơi lạnh phả vào người, tôi vội đóng cửa và nghĩ tuyết mùa Xuân từ bên bạn tôi đã lần qua đến đây rồi.
Năm nay thời tiết thất thường hơn mọi năm, đất trời giờ cũng đổi thay chăng? Nghe nói nơi nơi mùa màng thất thu, nông dân lại than khổ.
Mỗi sáng, thành thói quen, tôi phải đi bộ, thích đi ngoài trời khoảng một giờ mới cảm thấy thoải mái nên hôm nay cũng thế vì với 32 độ F, mặc đôi lớp áo ấm thì cũng chịu đựng được thôi.
Thời buổi này, trái đất như nhỏ lại: đang đi thì điện thư của một bạn bên nhà hỏi thăm mạnh khoẻ không, thời tiết tốt chưa, hoa Xuân chắc nở đầy trời, hãy chụp cho xin vài tấm.
H4 hoa ngoài đường
H5
Sẳn có mang Iphone, tôi bấm lia lịa đủ thứ để gởi cho bạn.
h6
h7
h8
h9
Tuyết rơi đêm qua, nhiệt độ 0 độ C nên còn nằm lóng lánh trên cỏ, trên cây thì hóa nước nhỏ từng giọt con con, trên đường xe thì đã biến mất từ lâu.
Một vài loại hoa đầu xuân đã trổ nhưng bửa nay gặp tuyết thì thấy chúng hoá eo xèo. Những hoa này cũng thường thôi, sác màu nhu nhã dễ thương.
Tôi ghé tiệm bán hoa chụp vài loại hoa Xuân đẹp hơn, được những ngưòi chuyên môn trồng (trong nhà kiến) bày bán, màu sắc thật sặc sỡ mới xứng đồng tiền bát gạo mà khách hàng mới không tiếc tiền mua.
Tên hoa thì tôi làm biếng tìm hiểu và nhớ. Chợt bắt gặp một cô/cậu chim dạn dĩ nhày nhót trên lề đường, xin một tấm ảnh làm kỷ niệm.
Nắng sáng đã lên cao, ấm!. Nhìn lên những cành cây trơ trụi lá từ Thu vừa nhú mầm lá non nho nhỏ khó thấy, nổi bật trên nền trời xanh lặt lìa không gợn áng mây, lòng tôi bỗng thấy xôn xao, vui vui…
Một ngày mới đang trôi qua nhẹ nhàng
Anh Tú
April 17, 2014
Thích quá Ẩn ơi! Ước gì tao được cùng đi bên cạnh mầy vào những buổi sáng tinh sương như thế để nhớ lại những kỹ niệm xa xưa hơn 50 năm về trước lúc chúng mình đi học…
Sẽ mail riêng cho mày…
Cứ tưởng phải đi du lịch thật xa mới có hình ảnh , cảm xúc viết được bài, nào ngờ bậc cao thủ mở cửa nhà ra là chộp ngay lấy cảnh, ý tưởng tuôn trào và cứ thế mà viết.
Văn chương của sư huynh cũng tràn đầy thi tứ.
Có lẽ nguời về hưu hưởng nhàn mới có phong thái an lạc, tự toại? Còn riêng em, sáng sớm mở cửa mà thấy tuyết là rầu tới nơi. Đường tới nơi làm có trơn trợt không? Vái trời cho tuyết nhiều hơn nữa cho con nhờ.
Hoa trong nắng sớm cùng tuyết tuyệt đẹp, giá mà có ảnh bạn ngồi trên tuyết cạnh bụi hoa dại ” giống như cây móng tay bên mình” thì hay quá, phải không Anh Tú.