Xem tiếp

" />

NẾU MAI KHÔNG CÒN MẸ

Ngày đăng: 7/03/2014 10:09:16 Sáng/ ý kiến phản hồi (10)

 Con được sinh ra, lớn lên từ bầu sữa Mẹ và những bữa ăn thấm đẫm mồ hôi nhọc nhằn mưu sinh. Con đã quen hơi ấm của Mẹ trong ngôi nhà hạnh phúc; đã có lúc con được Mẹ cưng chiều đến mức không để chiếc “gai mồng tơi” làm xước màu da. Con đã quen đêm đêm nằm rúc vào Mẹ để Mẹ yêu thương, và cả trong giấc mơ con luôn có Mẹ…

       Nhưng “NẾU MAI KHÔNG CÒN MẸ” – con sẽ ra sao? Mẹ ơi! Mẹ đừng làm con sợ! con có lỗi với Mẹ. Ngay từ bây giờ con biết mình phải làm gì! Xin Mẹ tha thứ về sự vô tâm của con! Mẹ hãy sống thật lâu Mẹ nhé!

      Xin tặng bài thơ này cho những ai đang còn Mẹ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3  –  (PĐM).   

                                                                              ảnh minh họa, nguồn internet                                                                                      

NẾU MAI KHÔNG CÒN MẸ

                           

Nếu mai trời rủ mẹ… đi xa

Con gặp mẹ chỉ còn trong tưởng tượng

Dù than khóc nát cả đất trời

Chẳng thể nào mẹ về được con ơi!

 

Chuyện thường ngày lộn tùng phèo tất cả

Để sinh tồn con phải tự nấu ăn

Đồng tiền lẻ cũng trở nên quý giá

Dẫn con đi chợ sáng, chợ chiều

 

Con phải tự giặt cho mình quần áo

Xé lịch mỗi ngày nhớ tháng, nhớ năm

Chiếc giường rộng hơn vì không có mẹ

Tự mình con phủi bụi chỗ con nằm

 

Cổ họng lạnh khô khi không gọi mẹ

Chuyện vui, buồn không mẹ sẻ chia

Chuyện người yêu làm con hờn giận

Đâu còn bờ vai con trút lệ đầm đìa

 

Không còn đêm con rúc vào ngực mẹ

Thỏ thẻ đàn bà, chuyện bí mật đàn ông

Con luồn tay se se từng núm vú

Da bèo nheo của người vợ thương chồng

 

Con khắc nhớ chia ly là có thực

Để mỗi ngày thêm yêu mẹ nhiều hơn

Con hỏi trái tim nơi giữ lòng hiếu thảo

Để mai sau không oán thán tủi hờn

 

Nếu khi mẹ không bên con nữa

Chén cơm lặng trầm đôi đũa nằm ngang

Con đừng thắp sầu vương vào hồn xa khuất

Nấn ná làm sao mẹ tới được thiên đàng

 

Bạn đến nhà con đừng rơi nước mắt

Chuyện hợp tan ai cưỡng lại số trời

Con cứ nghĩ mẹ về nơi đất Thánh

Đừng bao giờ than vãn phận mồ côi

 

Nếu mai mẹ đi… đi… đi mãi

Hoa hồng đổi màu, bông nào cho mẹ bao dung

Thế gian với con là khoảng trống vô cùng…

 

                                         Phạm Đức Mạnh

 

Có 10 bình luận về NẾU MAI KHÔNG CÒN MẸ

  1. NGUYEN TUYET nói:

    Huynh Đức Mạnh  thân mến ,

    Bai thơ  làm xao động lòng NT,  NT đọc mấy bận , từ câu đầu cho đến câu kết thúc , vẫn thấy muốn đọc , đọc để soi rọi lòng mình , sao quá nhiêu khiếm khuyết , lúc mẹ còn sống , NT đã xa quê và vì bận công việc , nên ít có khi về thăm mẹ ,  để mẹ NT nhớ NT và nhớ 2 cháu nhỏ , có 1 lần ,mẹ phải thuê 1 chị lối xóm chạy xe honda ôm , chở mẹ lên Saigòn thăm NT , chị này  chạy khắp cả các nẻo đường , ngỏ ngách SG cho mẹ vui , nhưng chị không tìm được nhà , chạy miết tới chiều tối , mẹ mới chịu cho chị xe ôm chạy trở về quê quê , trên xe ôm , mẹ chất đầy 2 giỏ trái cây mà con và chồng yêu thích , mẹ còn kho thịt và làm bì , cụ bị đem lên cho cả nhà cuốn bánh tráng ăn , nhưng tiết thay , mẹ không biết số điện thoại cuả NT , nên không liên lạc được,  sau này khi mẹ NT  đi xa rồi , chị xe ôm mới kể cho NT nghe, tấm lòng mẹ lo lắng cho NT , mỗi bước đi không sao mà nói hết được ,  NT rất vô tư và vô tình , mẹ dấu không có kể  và không có trách , nên NT nào hay biết,Đúng là Hoa hồng đổi màu , bông hồng nào cho mẹ bao dung. Thế gian đối với con là khoảng trống vô cùng …. Đúng quá anh Đức Mạnh à.  Cám ơn anh cho NT đọc được bài thơ này , tuy buồn , nhưng NT rất thích.

    • Phạm Đức Mạnh nói:

      Vâng! Mạnh cảm ơn chị đã chia sẻ tâm trạng, những nỗi buồn xen lẫn sự ân hận về một thời ta sống “vô tư”, chưa thật sự nghĩ và làm cho mẹ thật nhiều niềm vui. Chỉ khi mẹ đã đi xa, xa mãi – chúng ta mới thấy những khoảng trống vô cùng, những mất mát tình mẹ không bao giờ có thể bù đắp được. Nhìn mọi người xung quanh, bạn bè hạnh phúc khi đang còn mẹ, cũng như chị, dù là đàn ông, nhưng M vẫn cảm thấy lạnh lẽo vì thiếu hơi ấm của mẹ. Thôi biết sao được ha chị. Đành phải ôm số phận không may mắn còn mẹ suốt cuộc đời “Dù than khóc nát cả đất trời” cũng chỉ vô vọng.

           Vậy nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, PĐM xin chúc tất cả các chị em phụ nữ trên thế gian nói chung và các mẹ, các chị… trang TPH-VL luôn tràn ngập tình yêu thương dành cho mẹ, và thật sự hạnh phúc luôn được các con cũng dành cho tình mẫu tử thiêng liêng. 

         Chúc chị thật hạnh phúc.

       

  2. ngocthusa nói:

    Chị đọc bài < nếu mai khg còn mẹ của em> nhưng em ạ con người đôi lúc chỉ nghĩ được, khi khg còn trong tầm tay !! và chỉ nhớ , và hối tiếc , phải chi???Nth

    • Phạm Đức Mạnh nói:

         Đó là thực tế chị ạ. Chị em mình mà đem “soi” cũng rất nhiều lỗi với mẹ, như: chưa dành nhiều thời gian yêu thương cho mẹ, để mẹ nhiều khi cô đơn chờ đợi con trong bữa cơm chiều, chưa làm giúp cho mẹ công việc thường ngày để mẹ bớt đi sự vất vả hơn; còn cãi mẹ ngay cả khi ta sai; có khi cả đời chưa mua tặng mẹ hoa hồng đỏ thắm biết ơn mẹ…; chỉ khi không còn mẹ, trong cô đơn mới thấm sự mất mẹ mới lớn khủng khiếp, không thể tả được ha chị.

  3. Nhóm YAMAHA nói:

    Trong các cái mất,mất Mẹ là khủng khiếp nhất: Cổ họng lạnh khô khi không gọi Mẹ/ chuyện vui buồn không mẹ sẻ chia. …/ chén cơm lặng thầm đôi đũa nằm ngang….
    Biết nói làm sao hết bao nỗi nhớ Mẹ; xin khắc sâu những lời Mẹ dạy/ Để cuộc đời con sẽ tốt hơn.
    Cảm ơn và cảm ơn nhà thơ PĐM đã kể được phần nào công ơn của Mẹ.

    • Phạm Đức Mạnh nói:

         Khi Mẹ mãi mãi đi xa, có muốn gọi một tiếng Mẹ cũng không còn. Cổ họng vừa lạnh, vừa khô vì không còn phát ra âm thanh “MẸ”. Chỉ khi ấy mới thấy sự mất Mẹ là khủng khiếp nhất. Nhưng có không ít người con khi Mẹ còn sống không linh cảm được điều ấy…

        Trân trọng cảm ơn nhóm YAMAHA đã chia sẻ cảm xúc về bài thơ.

  4. tamhoai nói:

    Thật sự mà nói,khi còn trong vòng ôm của mẹ thuở bé lúc bú mớm,ánh mắt trẻ thơ có nhìn mẹ nhưng lúc đó chỉ là cái nhìn vô cảm…Từ ngày rời vòng tay mẹ bước một bước hai thì ánh mắt cứ hướng về mọi vật xung quanh ít khi nhìn về hướng mẹ, cho tới khi bước vào đời, ánh mắt lại hướng về mọi ngả của cuộc đời, ánh mắt moi soi về những gian lao của cuộc sống ….hình như mình quên đi hình bóng của mẹ.Những khi  về bên mẹ, có khi nào mình nhìn rỏ mặt mẹ đâu? Mẹ luôn nhìn về mình và làm tất cả mọi thứ cho mình, nhưng mình có làm được việc gì cho mẹ…Còn mẹ,mình thấy mọi sự thật bình thường. Khi mẹ mất mình mới thật sự đau điếng hồn, rủ xác và chợt hồi nhớ lại mẹ qua bức di ảnh…Khóc! Khóc thảm thiết…Ôi ! ngày mẹ còn sống sao ta lại không….và không mọi thứ mà ta chỉ nghĩ nhưng chưa làm cho mẹ …Rồi hối tiếc.Tôi đã là vậy! Cho tới bây giờ hơn 70 tuổi rồi mỗi khi nhớ mẹ là mỗi lần rơi nước mắt vì HỐI TIẾC…Xin mọi người đừng như tôi…còn mẹ hảy làm ngay mọi thứ mà mình có thể làm được để khỏi hối tiếc.Cám ơn Phạm Đức Mạnh với bài thơ gây nhiều cảm xúc cho tôi và bạn bè trên trang nhà nhân ngày 8 tháng 3.Quý mến.HTH

  5. tamhoai nói:

    Xin cùng gởi niềm thương về mẹ nhân ngày 8 tháng 3.HTH

     

    HƯƠNG NHỚ

                   Kính dâng hương hồn má.

     

    Thưở nhỏ hay nép mình bên má

    Mỗi lần ba la mắng con hư

    Vòng tay má đón con che chở

    Những làn roi nhè nhẹ đánh nư

     

    Hương tóc má thơm mùi bồ kết

    Vừa mới gội còn thấm áo vai

    Con khẻ liếc nhìn lên tóc má

    Một vừng đen thẫm rẻ đường ngôi

     

    Tóc má tháng ngày soi ánh nắng

    Cơ cực nuôi con tóc úa màu

    Những sợi hoe vàng đầu chót tóc

    Từng mấy gian nan má gánh vào

     

    Ba năm thêm đứa con nối gót

    Chín đứa bòn hơi sức má mòn

    Hương tóc một mùi thơm bồ kết

    Thấm hồn mỗi đứa một bầu thương

    …………………………………….

    Huỷnh Tâm Hoài

  6. Huỳnh Hạnh Quyên nói:

         Là con gái quê ở huyện Trà Ôn, VL xa ba má lên Sài Gòn học và đang chờ cấp bằng tốt nghiệp. Sau khi đọc bài thơ “Nếu mai không còn mẹ” của bác Phạm Đức Mạnh, Cháu giật thót mình và rớm nước mắt vì cả 4 chị em đến bây giờ chưa làm được gì cho ba má. Đã gần 60 tuổi, tóc ba má đã bạc nhiều, sức yếu, nhưng hàng ngày vẫn phải còng lưng với ruộng lúa, cắt cỏ cho bò; không giám ăn miếng ngon vì phải chắt chiu tiền cho các con đóng học phí, lo miếng ăn, cái mặc và trăm thứ khác nữa mà chỉ trông cậy vào mấy công ruộng ở xứ quê nghèo. Mỗi lần từ Sài Gòn về quê, ba má không cho con gái làm việc gì chỉ sợ con hư bàn tay đã quen cầm viết. “Con ráng học và thay ba má dìu dắt chăm dạy các em học hành để thoát khổ như đời ba má” – lời má dặn cháu không quên, nhưng đọc bài thơ của bác cháu vừa cảm thấy có lỗi, vừa lo sợ nếu ngày mai… chúng cháu sẽ ra sao, bơ vơ về đâu!? 

        Lại được đọc tiếp bài thơ “Hương nhớ” của bác Huỳnh Tâm Hoài, chị em cháu càng cảm phục bác ở tuổi ngoài 70, nhưng vẫn luôn nhớ về má (dù má đã đi rất xa) từ những kỷ niệm thời còn tuổi thơ đến chi tiết nhỏ nhất có lẽ chỉ dành cho cảm nhận ở người con gái – đó là “hương tóc má thơm mùi bồ kết” ! 

       Chị em chúng cháu xin cảm ơn bài thơ của 2 bác đã đánh thức lòng hiếu thảo của người con để không quá muộn và hối tiếc khi chúng cháu may mắn vẫn đang còn ba má… 

  7. tamhoai nói:

    Cám ơn cháu Hạnh Nguyên.Cháu hảy chú ý làm những gì có thể làm được để má vui…chẳng có gì phải lớn lao đâu.Chỉ một cử chỉ và việc làm  nhỏ thôi cũng làm má mỉm cười.HTH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác