Gió mây ngậm ngùi (tiep theo và hết)

Ngày đăng: 11/03/2014 07:38:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Lan trong một dịp về quê ở Đà Nẵng biết được sự việc của Thu Hiền. Lan vào Quảng Tín để thăm bạn. Trong một căn phòng nhỏ với khói bay mù vì các mẻ than đốt hơ nóng. Lan bước vô phòng. Hiền đang ngồi cho con bú chợt ngước lên thấy Lan. Nàng sửng sờ cuối mặt khóc. Lan cũng khóc theo và nói:

 –  Xin tha lỗi cho tao vì đã giới thiệu mầy cho Lân…mầy có cho hắn biết không? Hiền lắc đầu. Lan tức giận:

 –  Khi về lại Sài Gòn tao sẽ gởi thư cho hắn biết xem hắn lo liệu thế nào? Con của hắn mà!

Thu Hiền xua tay: -Không…mầy đừng nói gì hết. Lân không hoàn toàn có lỗi vì một phần cũng do  tao.Tao yếu đuối…không gìn giử. Tao chịu. Mầy thấy không? Thằng con tao coi dể thương quá. Tao mang nó được, đẻ nó được thì sẽ nuôi nó được mà. Hiền cười gượng. Khi Lan về rồi Hiền nhìn thằng bé: “Lân ơi! Nó giống anh hệt khuôn, nó giống nhất là cái mũi nở rộng. Em không trách anh đâu, vì anh đã không ưng cưới em làm vợ từ hôm ở phòng trọ nhà anh rồi. Bây giờ em có con. Nó là cái bóng của anh. Con trai em sẽ ở bên em mãi. Em sẽ nuôi nó trưởng thành. Nó sẽ trở thành người tốt sau nầy, để có khi anh biết được nó. Anh sẽ hảnh diện vì nó…”

            Khi Lan về lại Sài Gòn, nàng đem chuyện Hiền ra nói với Ngọc chồng nàng. Ngọc trố mắt ngạc nhiên. Sau đó Ngọc nói với vợ: Anh sẽ kêu nó lên và anh cùng với nó ra ngoài ấy liền…Bạn anh không tệ đâu…

             Ngọc viết bức thư báo tin về sự việc Hiền có con cho Lân biết, có đoạn Ngọc viết:“…Ít nhất mầy cũng  phải ra đó để tận mắt nhìn thằng bé…”

             Lân xấp xếp công việc ở bệnh viện và xin nghĩ phép 2 tuần. Được sự chấp thuận của ban giám đốc, Lân  lên Sài Gòn. Ngọc đã chuẩn bị vé bay xong. Hai người đáp chuyến bay ra Quảng Tín. Ngọc có một thời làm việc ở đây nên việc đi tìm nơi Hiền ở không khó, nhất là có cậu em của Hiền ra đón tận phi trường. Khi gặp lại Lân nàng không cầm được nước mắt buồn tủi và òa khóc nức nở. Lân buồn buồn thương cảm khi nhìn hai mẹ con Hiền trong căn phòng nhỏ. Hiền ẫm đứa bé lên đưa cho Lân. Ngọc bước tới nhìn thằng bé rồi Ah! lên một tiếng: “Cái thằng con …lổ mủi bự giống mầy như khuôn”

          Qua sự xấp xếp của Lan với một bà dì của Hiền ở Quảng Tín. Mạ Hiền đồng ý gặp mặt Lân. Mạ làm một con heo quay chặt ra từng vuông nhỏ bắt Lân phải chạy khắp phố để biếu cho bà con hai họ nội, ngoại hình thức như là thú phạt. Lân che dấu mọi việc qua lời xin lỗi bà con vì công tác liên miên nên không về được sớm. Mọi người thân không hẳn tin, nhưng khi có mặt của chàng với quà biếu đều xem Hiền đã có chồng thực sự. Mạ nói: “Mạ cần danh dự …trả lại danh dự cho mạ là mạ vui! 

    Chiều hôm đó một buổi tiệc nhỏ mừng đầy tháng đứa bé được tổ chức đơn sơ nhưng rất nồng ấm vì hầu hết là bạn của Hiền.Trong buổi tiệc có một anh bạn không biết có phải làm chung với Hiền ở Thuế vụ không hỏi khó Lân: “Ở miền Nam có món ăn gì làm từ con gà mà người ta làm không cần nhổ lông, mổ bụng(Gà nướng đất sét)? Câu hỏi có phần trách cứ .Như một cách tạt rượu vào mặt Lân vì ăn ở với Hiền có con mà chưa qua hôn phối lể nghi. Lân chưa trả lời thì Ngọc đứng lên nói: “Cách làm món ăn tùy theo mỗi miền có cách làm khác nhau…tựu chung cũng là chỉ món ăn… món ăn đó làm ra khi ăn ngon miệng mới là cần thiết…Còn nếu đem món ăn mà so sánh với lể nghi tập tục mỗi miền thì hoàn toàn sai. Một bên là văn hoá ẫm thực-Một bên là văn hóa tập tục. Tập tục thì ở đâu cũng giống nhau” Gã đàn ông ngồi yên. Buổi tiệc tàn trong không khí không vui.  Mọi người ra về trong lặng lẻ. Tối hôm đó Lân hỏi Hiền ông ấy là ai mà cay cú với anh như vậy? Hiền nói: “Có nhiều người thích hay châm chọc người khác… anh đừng để ý.”

         Cơn bão thình lình đổ ập xuống các tỉnh miền Trung từ Tam Quan vào đến các tỉnh từ Đà Nẵng xuống Quảng Tín…Cơn bão như trút nước ào ào…gió thổi tốc những miếng tôn từ các nốc nhà bay vút lên không, quay vòng đi mút tận xa. Lân nhìn cơn bão bên ngoài như cơn bão lo âu trong lòng. Mình phải làm gì đây? Đem Hiền và con về Nam…? Làm sao nói với ba má và họ hàng nhà mình? Mình muốn gánh cái gánh mà mình chưa nghĩ tới và chưa có một chuẩn bị gì cả thì sẽ ra sao? Còn tình cảm thực sự của mình đối với Hiền thì sao? Mình thương yêu nàng hay là thương hại?Thương hại đâu phải là tình yêu! Mình nhận trách nhiệm với đứa con…nhưng đời sống của mình với Hiền có suôn sẽ không? Cái tâm lý không chấp nhận nàng khi biết nàng gần như có một đời chồng, có làm rạng nứt mọi cố gắng với trách nhiệm của mình không?  Không biết bao nhiêu câu hỏi dồn nén trong tâm não chàng như cơn gió bão xoấy ngoài trời.

       Còn lại hai ngày phép, Lân về lại quê nhà nói với ba má về việc chàng đã làm. Ba má buồn vì chàng là đứa con lớn nhất trong nhà, được ba má tin yêu nhất lại làm chuyện không tốt đó. Gia đình có một buổi họp có bà nội, ông cậu và ba má. Bà nội ngồi buồn xo tay quẹt môi trầu nói: “Cháu là đứa cháu đích tôn của Nội…sao cháu làm chuyện dại dột như vậy…? Nội chờ uống rượu cưới của cháu…bây giờ…”. Nội không nói nửa lấy tay quẹt nước mắt. Ông Cậu nói dứt khoát với ba má Lân: “Nó không được bỏ con của nó, nó phải có trách nhiệm với việc làm của nó…Nhưng từ nay xem nó như người ngoài gia đình. Ông quay sang nói với ba Lân: Giúp nó một số tiền để lo cho vợ con nó và từ nay xem nó như người ngoài…”

         Sau ngày trở về Bạc Liêu, Lân nhận được mấy lần thư của Hiền chỉ vỏn vẹn vài bức ảnh của con chàng. Hiền không viết một câu nào. Lân nhìn hình con và suy nghĩ rất nhiều. Một bên là gia đình, một bên là trách nhiệm với đứa con. Phải làm sao cho tròn đây? Cuối cùng chàng chọn quyết định là không rước nàng và con về Nam như trước đây chàng muốn làm. Chàng e sợ chỉ với trách nhiệm với con…nhưng tình cãm với Hiền thì sao? Vết hằn trong tư tưởng về Hiền sẽ làm cuộc sống với nhau là một cực hình và đau xót chứ không là hạnh phúc.  Con chàng lớn lên trong hoàn cảnh vợ chồng sống tẻ lạnh với nhau thì sao? Chàng xót xa viết thư cho Hiền:

                   Hiền,

       Anh không thể đem em và con về Nam ở với anh được.Trách nhiệm anh có, nhưng sự chung đụng với nhau về lâu về dài có làm hai đứa mình được hạnh phúc không?Thôi đành xa nhau từ bây giờ để  khỏi làm khổ cho nhau vì lý do mà anh đã nói với em. Em xem anh như người đã chết. Anh mong rằng sau nầy em sẽ tìm được một ai đó có lòng quảng đại và yêu em thật lòng thì em sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn khi sống với người ấy…Xin tha lổi cho anh.

                                                 Bạc Liêu, ngày…tháng…năm 1971

                                                           Hoàng Lân

 

           Sau bức thư đó thì mọi liên lạc với Thu Hiền chấm dứt. Chàng cũng viết thư nói với ba má với quyết định của mình. Ba má nói: “Con không được làm như vậy…nhưng tùy con… ba má không can dự vào chuyện của con nữa!  Cuối cùng chàng lập gia đình khi hay tin sức khoẻ của bà nội một ngày một kém. Chàng muốn dâng lên nội ly rượu trong ngày cưới như sự mong ước của nội. Một sự chọn lựa mà chàng thấy không công bằng với mạ của Hiền, nhưng biết làm sao?

 

         Mãi về sau nầy, Lân nghĩ lại cái quan niệm về hôn nhân hồi đó của chàng quá lạc hậu. Chàng đã làm Hiền khổ sở, đau buồn. Chàng đã bỏ trách nhiệm với giọt máu của chàng thật đáng bị khiển trách. Hôn nhân phát xuất từ hai người yêu nhau chân thật, hai tâm hồn cùng nhìn về một hướng và cạn chén giao bôi trong tinh thần giao ước cùng xẻ chia với nhau ngọt bùi trong tình nghĩa vợ chồng từ đó. Khổng Giáo là một giáo điều ràng buộc phụ nữ như là một nô lệ cho người đàn ông từ thể xác đến tinh thần! Tất cả là do lổi của chàng từ sự suy tôn giáo điều nầy. 

        

          Cuối năm 1990 chàng có dịp lên Sài Gòn, Ngọc cho Lân biết Hiền đã có chồng và hiện đang sống ở quê chồng ngoài Quảng Trị và có thêm mấy đứa con nữa.

         Lân có những đứa con sau nầy. Các con của chàng được nuôi nấng thương yêu trong môi trường tốt và đầy đủ. Nhiều khi chợt nhớ đến đứa con đang sống với Hiền, chàng lo lắng không biết thế nào? Bây giờ Hiền có đời sống thực sự bên người chồng mà chàng nghĩ chắc là người phải có tấm lòng độ lượng và yêu thương Hiền thực lòng. Với người chồng như vậy chắc con chàng cũng được nuôi dưỡng đàng hoàng. Chàng tin Hiền đủ lòng để bảo bọc cho con chàng. Tuy nhiên chàng luôn né tránh mọi liên lạc với Hiền vì sợ làm buồn lòng người chồng của Hiền và nhất là không muốn khơi lại chuyện lòng giữa hai người khi thực tế đã an bày. Mỗi người đã có một gia đình.

        Đời người có nhiều cuộc tình. Có những cuộc tình trôi qua đời trong vội vả- Rồi qua đi. Có những cuộc tình gieo vào lòng buồn nhớ miên mang-nuối tiếc ngỡ ngàng. Có những mối tình hụt hẩng dở dang bởi cảnh đời trôi dạt, không nối kết được. Có những mối tình với hệ lụy bất chợt. Hậu quả của hệ lụy làm vướng mắc trong tâm não khó giãi bày khi bị bứt rời vì cảnh ngộ của đời sống, như sợi rong rêu chìm trong biển khơi, như gió mây ngậm ngùi.       

 

Đâu bóng trăng xưa?

Mơ khúc nghê thường

Cung đàn nhỏ lệ Tầm Dương

Xa đưa gió mây ngậm ngùi…!

……………………………..

          (Nhạc của Dương Thiệu Tước)

 

Huỳnh Tâm Hoài

 

 

 

0

Có 6 bình luận về Gió mây ngậm ngùi (tiep theo và hết)

  1. NGUYEN TUYET nói:

    Anh Tâm Hoài thân mến, 

    Nguyễn Tuyết xin phép hỏi anh , đây là câu chuyện thật cuả người bạn thân anh , nhưng em không có hiểu , người bạn thân anh là nam hay nữ, là anh Lân hay là cô Hiền.

    Trong đoạn cuối , có câu anh ghi : “Bạn anh không có tệ đâu?

    Theo em , ” Tệ mắc chết , chớ không tệ !!??” hi hi.

    Lý do: Anh này ra  để xem hư thực thế nào thôi , anh chỉ là có chút nghi vấn và tìm hiểu cho rỏ, chứ đâu có muốn ăn đời ở kiếp với Hiền.

      Vậy ra để làm gì , đâu có ý nghiã và ích lợi gì đâu!!!??.

    Hành động cuả anh ta gượng ép , tới người thân không tin.

    Nói gì thì nói, chỉ tội nghiệp cho bà mẹ  già cuả Hiền.

    Cuối cùng : Bức thư cuả Lân chua chát quá! không có tính thuyết phục.

    Nói về luật trời đất  Nguyên nhân và hậu quả .. hơi gượng ép cho hành động cuả Lân

    Ba má cuả anh Lân , cũng có chất tốt , khuyên anh ta không được bỏ con , nhưng chỉ tốt nưả vời, gây sốc cho Lân.

    Nếu như Lân chấp nhận con, bị ra rià ngoài gia đình, coi như tống khứ ngọt ngào !!

    Điều quan trọng là:

    Anh chàng Lân không có thật sự yêu Hiền, và cũng chẳng yêu con trẻ.

    Vì thế,  anh ta cứ quyết theo ý mình

    Thử hỏi , anh Lân sống trăm năm với bà nôi ư!!??

    hay sống với vợ con

    Chẳng lẻ anh cưới vợ gấp , là 1 chỗ trám , vì sợ bà nội chết vì già yếu .

    Cái miệng anh ta thốt, cái cách chọn lưạ này không công bằng với Hiền và con

    NT cho rằng Tác giả viết và kể truyện hơi thiên lệch và binh vực cho tình bạn , NT thắc mắc , có phải Lân  là bạn  cuả tác giả hong!!?? hi hi.

    Anh lý luận , sợ làm buồn lòng người chồng và Hiền !!?? Cái này  , chắc T/g đở lời cho cánh đờn ông !!?? hi hi.

    Anh ta đã trưởng thành , đã có sự nghiệp, nhưng giưã gia đình , sự nghiệp và trách nhiệm với đưá con.

    Anh ta chọn gia đình, thật lòng anh ta không thật sự yêu con , nên .. muốn gánh cái mà chưa nghỉ tới , rất nhọc nhằng và thương hại mà thôi , nhưng anh ta không thực hiện.

    NT xin phép nói là tác giả không có tài thuyết phục bạn mình , khi bạn đang do dự và cân phân nặng nhẹ , hay tác giả cũng ủng hộ và đồng tình với bạn là chàng Lân.

    Đừng nói với NT là tác giả là bạn thân cuả cô Hiền Nha. !! hi hi 

    NT xin lỗi nếu có điều gì sơ xuất , mong huynh Hoài Tâm thông cảm , có lẻ anh bảo , tại NT là  phụ nữ nên phê phán anh chàng Lân này mạnh quá ! hi hi.

    Còn việc cô Hiền sao NT không phê phán !!?? hi hi . OK thôi.

    Cô Hiền có thể yêu lần 2, vì  người này có nét giống người cũ , chuyện này đâu phải là có tội , và đâu có đáng để cho người thứ 2 tự ái , tự ái là rất dở , gặp NT là đờn ông , NT hảnh diện  nưã là khác , ai lại ghen với người đã chết , vậy đâu có quân tử . tựu chung là anh này quá ích kỹ .

    Nhưng xét cho cùng chắc tại  số kiếp ,duyên trời sắp đặt họ gặp nhau và quen nhau , ngắn ngủi , ông tơ , bà nguyệt không se chỉ hồng hay chỉ đỏ gì đó mà  ! Chuyện này buồn mắc chết  đi ! Em vẫn trách bạn anh sao cà …quá hà.!

    Chúc anh vui và ngon giấc , đừng có giận  NT nha . Mến . NT SNOW..

    0
  2. tamhoai nói:

    Cám ơn bức thư dài của NT.

    Tôi xin xác nhận tôi  là bạn của Lân.

    Mỗi người có một quan niệm sống. Có thể không đúng với ý mình nghĩ….

    Tôi còn nhớ ngày xưa có nhiều trường hợp khi cưới xong bên chồng biết được cô dâu không còn tân đã đem trả lại cho nhà gái.Đó là cái quan niệm của thời đó.Bây giờ thì khác.Họ ăn ở với nhau trước ,khi thấy hợp mới làm đám cưới….

    Sau khi biết Hiền không còn tân … hai người đã nói chuyện và đồng thuận.Thôi hết ngang đó.

    Chuyện có con là một tai nạn cho Hiền.

    Còn chuyện quyết định… là phần lớn do Lân chủ động.

    Đồng ý với Kết luận của NT..Duyên số và nghiệp chướng cả.

    HTH

     

    0
  3. NGUYEN TUYET nói:

    Hi Hi Hi !,  Cô Hiền này đúng thật là hiền khô , nên khi gặp mặt lại , cô cảm động và còn khóc nưã , rồi còn đưa con cho  bồng nưã , rồi còn chụp hình gởi nưã , để mong cảm hoá  1 người đàn ông đã từng không chấp nhận mình , 1 cách đau đớn , phủ phàng !!??? 

    Ước gì , lúc đó NT là bạn  gái  thân cuả cô này , NT sẽ động viên và hiến kế giúp cô ta.

    Khi anh dẫn bạn anh tới vào ngày đầy tháng , hãy  để con trẻ ở trong buồn , đừng vội vàng  ẩm trên tay  ra đón mừng  làm chi , phải bình tỉnh , không để 1 giọt nước mắt rơi , nhẹ nhàng để cha mẹ hoạc anh , chị tiếp xúc trước  ,  từ từ mình sẽ ló dạng 1 mình ra ngồi tiếp xúc sau ,  phải cố gắng dùng lý trí để thắng mọi tình cảm , cảm xúc nơi mình , nhẹ nhàng  trao đổi và tìm hiểu ” cái mục tiêu hay cái mục ghẻ ” anh  đến đây là gì ,  là 1 sự thôi thúc tự giác , hay là vì bạn anh lôi kéo , đi lên xem cho biết hư thực  đúng không !!??

    Nếu như đây chỉ là 1 chuyến  đi tham quan cho biết , và anh thật lòng không có tình yêu , mà chỉ có lòng thương hại , thì không cần thiết nhìn mặt con trẻ để làm gì , vả lại anh ta cũng không có thẩm quyền và  mạnh dạn quyết định  cái gì. Hiền đề nghị anh đừng để cho đất bằng dậy sóng. Và nhớ là cám ơn anh bạn  Tâm Hoài đã có lòng từ tâm tốt bụng  đưa anh tới đây. “vì Cây đang muốn lặn , gió ơi đừng phe phẩy ”

                                                     Hãy để 2 mẹ con Hiền bình yên với ý nghĩ hiền hoà ”

    Hiền là 1 phụ nữ , Không phải là 1 món đồ chơi để anh tiêu khiển , khi vui quá trớn thì tiêu khiển , khi nghỉ lại thì vứt bỏ chối từ vì không ” Tân ” trong định kiến hẹp hòi cuả anh.

    Nhưng dầu sao , vì đường xá xa xôi , anh nhọc công đến đây , Hiền cho anh gặp mặt con Hiền.

     Sau đó gọi  cho ai đó bồng con trẻ thoáng qua 1 tí thôi . Đây là  1 tai nạn  Hiền  tự gây ra và cam phận chịu đựng

    Anh nhận hay không nhận , không cũng không sao , 

    Con trẻ nó rất cần cha ,  dù là 1 người cha hờ cũng được , chớ không cần thiết có 1 người cha vô tâm , bạc beỏ  như anh,  Hiền không muốn làm anh khó xử, hãy an tâm mà về cưới vợ ” Tân” đi.

     Con Hiền , trước sau gì cũng phải có 1 người cha , dù là 1 người cha hờ , họ sẽ rộng lượng bao dung và tôn trọng  con Hiền và Hiền , họ dám chấp nhận thì Hiền sẽ hết lòng và nhiệt tình yêu họ  , nhưng chắc chắn là lần sau tôi sẽ không dễ dàng cho không biếu không cái tình cảm cuả tôi , vì tôi yêu con tôi hơn cả mạng sống cuả mình. Cám ơn anh đến đây để gây sự hiểu lầm và ngộ nhận cuả mẹ Hiền, mẹ tôi  vui 1 chút , mẹ tôi vì danh dự ga đình , nên có thể đã làm phiền lòng anh hôm nay. Dù sao Hiền cũng cám ơn anh làm cho mẹ tôi vui ảo .  mà như thật vậy . Cho Hiền gởi lời kính thăm ba má cuả anh .  Đúng Hiền là người trong cuộc thì rối bời và không sáng suốt nhìn người , thật là 1 phụ nữ đáng thương hơn là đáng trách .hu hu hu.!

     

    0
    • Lương Minh nói:

      Đã từ lâu nhiều anh chị đề nghị mở mục “gỡ rối tơ lòng” nhưng SOS chưa tìm được người phụ trách. Đọc phản hồi này thì thấy NT có nhiều khả năng về lãnh vực này. Đề nghị NT nhận giúp trang này. Anh chị em có ý kiến gì không?

      0
    • tamhoai nói:

      Với tư cách là tác giã viết câu chuyện và biết câu chuyện.Tôi xin đưa một đoạn trích dưới đây để quý bạn cùng thấy sự kiện và xin chấm ngang đây!.HTH

      ………………………………………………..

          Cuối cùng chàng chọn quyết định là không rước nàng và con về Nam như trước đây chàng muốn làm. Chàng e sợ chỉ với trách nhiệm với connhưng tình cãm với Hiền thì sao? Vết hằn trong tư tưởng về Hiền sẽ làm cuộc sống với nhau là một cực hình và đau xót chứ không là hạnh phúc.  Con chàng lớn lên trong hoàn cảnh vợ chồng sống tẻ lạnh với nhau thì sao? Chàng xót xa viết thư cho Hiền:

       

                         Hiền,

             Anh không thể đem em và con về Nam ở với anh được.Trách nhiệm anh có…nhưng sự chung đụng với nhau về lâu về dài có làm hai đứa mình được hạnh phúc không?Thôi đành xa nhau từ bây giờ để  khỏi làm khổ cho nhau vì lý do mà anh đã nói với em. Em xem anh như người đã chết. Anh mong rằng sau nầy em sẽ tìm được một ai đó có lòng quản đại và yêu em thật lòng thì em sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn khi sống với người ấy…Xin tha lổi cho anh.

      0
  4. NGUYEN TUYET nói:

    Lương huynh à, NT đâu có kinh nghiệm  tình trường và đâu có cái license, chỉ là NT phản xạ tự nhiên thôi , nhứt là thấy bất bình cho phài yếu thì hơi hơi nóng ruột , hi hi ,Huynh ơi, NT  phản biện như vậy”, mong các huynh đừng có giận nha hi hi. Thật ra , theo thiển ý cuả NT thì đàn ông ông nào ông nấy ra đường cũng ” Hào Hoa Phong Thấp “, chuyện này cũng là chuyện nhỏ mà thôi . Nếu làm đờn ông , mà không có 1 tí nào ” Hào Hao Phong Nhỉ ” thì không phải là đờn ông, phải hong nè , nhưng phải nói là , có những chuyện đờn ông làm được  mà phụ nữ không thể bắt chước được , vì dường như NT cảm nhỉ làm phụ nữ , nó có cái ” LIMIT, cái Giới Hạn “, chẳng qua là cách xử lý mà thôi , con trẻ nó vô tội , nó đâu có tội tình chi , mình có thể không sống với nàng, chớ không thể bỏ con , mình có thể xa chàng,nhưng chớ thể bỏ con , thực tế ngàn đời về phương diện tình cảm  ,phụ nữ có cái ” limit” không thể giống các ông được. Phụ nữ cần có ” Trí Tuệ ” để ” Tha Thứ “, đờn ông phải có ” Trí Tuệ”  để gánh vác  cái hành động lở trớn cuả mình, 1 cách khéo léo ngầm nào đó , thiếu gì cách để con trẻ lớn lên nó phục mình và nó kính trọng mình , nó sẽ không hận cha hoạc hận mẹ. NT có khó tính quá không , và NT có là ” Bà Chằng ” không nè , hi hi . Mong là vui vẻ thoải mái thôi nha . Tất cả ACE đều là giám khảo . Vì NT thấy bài viết cuả anh Tâm Hoài quá thực tế và quá là hay , mà sao không ai ghi PH ,  nên NT phóng đại vô ghi cái cảm nghỉ cuả cá nhân mình ,  mọi đờn ông trang nhà và nhứt là huynh Tâm Hoài hỏng được giận NT à nhe . Ai mà giận dai là người ngu nhứt đó nha . hi hi hi.!!!

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác