Xem tiếp

" />

CÓ THẾ GIỚI VÔ HÌNH?

Ngày đăng: 5/02/2014 09:42:07 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

Tôi đến nhà bác Hai tôi ở ấp An Lương thuộc xã An Đức (đơn vị hành chánh thuở xưa) để đi học ở những năm 1950. Nhà bác là căn nhà lá không vách trước, không cửa trước cửa sau, chỉ có vách hai bên và vách sau mà thôi, được bao quanh bởi vườn cam bác hai tôi mới trồng. Nhà ngăn hai phần bởi vách ngang, bên trong là phòng ngủ cho bác trai bác gái, và hai chị của tôi. Phần trước là bàn thờ tổ tiên với bộ trường kỷ nơi tiếp khách với hai bộ ván ngựa là nơi ngủ cho tôi và con trai của bác tôi. Đêm nằm ngủ trên bộ ván ngựa này nhìn được mọi cảnh vật bên ngoài dưới ánh sao, ánh trăng.

Tại căn nhà thời Nghiêu Thuấn này có một câu chuyện tâm linh thần bí có thể nói là dị đoan khó tin đã xãy ra trước mắt tôi.

Bác hai tôi có một trai và hai gái, người con gái út tên Tư đã tới tuổi có thể lập gia đình, rất hiền lành, chăm chỉ lo việc ruộng nương và bếp núc. Chị là người thức dậy sớm để nấu cơm hằng ngày để tôi đem theo ăn trưa ở lớp học.

Một ngày nọ chị Tư ngả bịnh, cứ ngỡ là bịnh cảm lạnh, nhức đầu thường thưòng ai cũng có thể vướng, đôi ba hôm rồi sẽ khỏi. Thế mà bịnh chị càng ngày càng nặng dù đã trị bằng đông y, rồi tây y. Thể chất chị hao mòn kéo theo tinh thần suy sụp. Chị không ăn uống được, nắm thiêm thiếp như một xác chết. Hai bác tôi làm theo mọi sự chỉ dẩn của mọi người, mong sao cho chị tôi hết bịnh. Thầy thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc nào bác biết là bác cũng chở chị tôi đến viếng mà tính mạng chị bây giờ vẫn như chỉ mành treo chuông.

Có người nói với bác hai tôi là thử mời “thầy pháp” tức là thầy trị bịnh bằng bùa chú thử xem sao, biết đâu chị bị bịnh tà ma không chừng. Cùng đường rồi nên bác hai tôi nghe lời và mời một thầy pháp nổi tiếng được người quen giới thiệu.

Chuyện lạ xãy ra khi ông thầy pháp vừa bước vào giường nơi chị tôi nằm liệt cả tháng nay. Vừa thấy ông thầy pháp, chị tôi vùng dậy trừng mắt, trợn mày, múa tay chân và la hét chưởi bới đuổi xua ông thầy pháp đi thập chí nhào đến phía ông ấy như muốn đánh…lộn. Để đối phó ông thầy pháp nhờ người trấn áp chị nằm xuống, bây giờ đột nhiên người con gái nhỏ nhắn, bịnh liệt giường bấy lâu bổng mạnh mẽ vô cùng phài bốn thanh niên lực lưỡng mới đè chị nằm xuống được. Ông thầy pháp vẽ bùa bằng mực tàu đỏ trên mảnh giấy quyến vàng mỏng như giấy vấn thuốc hút , bề ngang chừng hai phân, bề dài cả thước đoạn vừa đọc thần chú vừa đưa lá bùa vào miệng chị. Lạ thay lá bùa tự động chạy vào bụng chị và càng lạ hơn, chị tôi từ từ mềm nhũn ra và phục tùng ông thầy pháp , nằm yên ngoan ngoản nghe ông thầy pháp “điều tra”.

Lúc bấy giờ thể xác là của chị tôi nhưng hồn phách là của một người xa lạ xưng danh tánh tuổi tác khi được hỏi. Ngưòi ấy là một phụ nữ chết khi mang thai, được chôn trong đất vườn của bác hai tôi lâu lắm rồi mà bác tôi không biết và trả thù bác bằng cách nhập vào xác chị Tư và làm cho bịnh với lý do là vì  “gia chủ” tức bác tôi “phá nhà” của bà ta. Bác Hai tôi sực nhớ lại khi đào mương lên liếp để trồng cam đã đụng phải một cái hòm mục nát và không để ý. Hoá ra vì vô tình động mồ, động mả của bà này mà không cúng kiến tạ lỗi nên mới ra cớ sự. Ông thầy pháp bây giờ “điều đình” với hồn ma, thay mặc “gia chủ” xin lỗi, muốn “ăn” gì thì người ta cúng, tha cho “nữ” tức là chị Tư tôi, rồi thầy pháp sẽ giúp đưa vong linh của bà ta vào chùa để sớm hôm nghe kinh kệ mà siêu thoát.

Sau đó là lễ cúng theo đòi hỏi của ma. Sau khi cúng xong ông thầy pháp đọc thần chú, tay muá may như “bắt hồn” của ma nhốt vào trong “cái hủ sơn vôi trắng” (hủ đựng nước mắm ngày xưa bằng sành) bịt miệng hủ bằng giấy vàng có vẻ bùa, cột dây lại và đưa vào chùa.

Thế mà sau đó chị tôi dần dần hết bịnh và bình phục hẳn. Tôi nghĩ chị cũng vẫn được uống thêm thuốc, đông hay tây y tôi không nhớ  rõ. Dù lành hẳn nhưng do ảnh hưởng  của biến cố này, chị tôi vốn đã hiền lành nay trông càng hiền và “khờ” hơn. Thời gian sau chị cũng đã lập gia đình và có con cháu đầy nhà.

Tôi vốn không tin chuyện ma quỷ, dị đoan nhưng đã chứng kiến tận mắt chuyện như vậy (xin thề không đặt chuyện láo) thì không khỏi nghĩ rằng chẳng lẻ có một thế giới vô hình sau khi con ngưòi qua đời hay sao? Và còn bùa chú là có thiệt hay là chì là cách trị bịnh bằng tâm lý? Mơ hồ quá!!! 

 

NHA

January 21, 2014

      

      Cháu Nancy trước mộ ông nội chồng (ảnh minh họa) có một thế giới vô hình

Có 5 bình luận về CÓ THẾ GIỚI VÔ HÌNH?

  1. NGUYEN TUYET nói:

    Cái vụ này hình như là có thiệt đó các bạn ơi ,, nhưng NT suy nghĩ , nó dễ nhập vào những người yếu móng diá gì đó. Mấy người mà vướng bịnh này , hình như đi bệnh viện điều trị cũng chỉ cầu may thôi. Người chết rùi mà không ai cúng kiến thì họ không siêu thoát được , mà vất vưởng nhập dưạ vào người yếu tinh thần. Lúc còn nhỏ NT có lần đi thăm 1 chị bà con  bên ngoại bị bệnh kiểu này , chị bị mấy ông thầy pháp , thầy buà để ý , chị là đưá con gái cưng duy nhứt cuả người cậu họ , chị rất xinh và dễ thương , nhưng tự nhiên sau đó chị  khờ đi , và bị bịnh hoài , nghe kể chị hay tự mình đi thăm thầy pháp theo định kỳ ( người nhà cậu để ý như vậy).

  2. Thanh Thủy nói:

    Anh NHA,
    Em tin là có thế giới vô hình anh NHA ạ. Nếu có thời gian rảnh rỗi anh hãy tìm đọc ” Ánh sáng dưới đường hầm ” của tác giả ngoại quốc ( em quên tên rồi ). Ở đó anh sẽ gặp nhiều điều lạ lùng, thú vị… nhưng đáng để tin.

  3. Một Lúa nói:

    Anh NHA ơi,

    Lúa em tin có thế giới “có hình”  thứ 2 song song với ta.

    Có thời gian em sinh sống ở Kam-pu-chia bị ngủ nhà hộp vì dùng ghe nước ngọt chạy khơi khơi vùng nước mặn. Bà chị ở ngoài nóng ruột nên đem 7 xị nhỏ đến nộp phạt theo thông lệ của người ta. Lúc đó chị té ngữa giá trị món hàng mặc cả cao gấp 5 lần. Bà chị bó tay bỏ cuộc và tháng sau gặp em cho hay tự sự.

    Khi bà chị cho hay tin thất lợi đó, em không ngạc nhiên hay thất vọng, dù không hề yêu cầu và hay biết việc làm của chị. Tại sao mà em không xúc động vì tin đó?

    Có thể tương đương thời điểm bên ngoài chị xuôi ngược cho em. Có một đêm em ngủ mơ một chiêm bao rất kỳ thú: Em thấy mình vác trên vai một thân tre khô chừng 3 mét nhẹ hều, bước lên chiếc cầu ván bắc ngang một con rạch rộng khoảng 10 mét trở lại. Chiếc cầu nầy làm bằng 2 cây đà chắc chắn thả ngang bờ mương, trên 2 đà nầy được đóng gỗ sao, dày và mới tinh đỏ ao ken khít, bề ngang gỗ lát mặt cầu rộng 7-8 tấc rất dễ đi. Nhưng em đi được phân nửa thì cây cầu lắc như đưa võng, em phải vác cây tre đi trở lại, coi như bỏ cuộc. Lúc còn trên cầu, em thấy đầu cầu bên kia không gác lên bờ đất như bên nầy mà lại nối bằng chiếc bao chỉ bố tời loại dùng đựng 100kg gạo. Chính vì chiếc bao đó vặn vẹo phía gần bờ bên kia mà em không vượt qua chiếc cầu ván.

    Ở quê, em đã từng đi qua bao nhiêu cây cầu khỉ, cầu thân dừa, cầu ván, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng ra một cây cầu như trong chiêm bao. Sáng ra em nhớ lại từng chi tiết chiêm bao hồi đêm. Em suy luận, tuy rằng mình chưa vượt qua con mương nhưng được vác cây tre nhẹ thì chắc là không sao. Trước những ngày sắp gỡ xong một quyển lịch cũ đó, em lại mơ một chiêm bao khác mà sáng ra em hy vọng là sẽ qua được con mương. Quả đúng như vậy mà cả gia đình đều không ngờ và không tốn một ly xây chừng.

    Trong thời gian nực nội, thú thiệt là em không dám hy vọng một điều gì, nói chi là mơ với mộng. Nhưng cảm tạ ơn trên đã cho em 3 đêm chiêm bao rất dài và rõ nghĩa ngay đúng mỗi thời điểm nhập đề, thân bài và kết luận. Điều  đó giúp em chấp nhận và yên tâm.

    Có dịp thuận tiện, em sẽ thố lộ 2 chiêm bao nhập đề và kết luận thật linh ứng với khoảng đời đó của em.

    Em không cần thề vì nghĩ rằng em không có lý do gì để nói láo cho vui.

    Một Lúa

     

     

     

     

  4. NHA nói:

    Một Lúa thân,

    Anh thương chị Tư của anh vô cùng, ngoài tình ruột thịt, tình thương của chị dành cho đứa em mồ côi cha thể hiện qua những bửa cơm chị nấu cho anh đem theo đến trường, thương chị do lời nói quê mùa nhưng nhỏ nhẹ thân thương, còn do nét mặt không đẹp nhưng có dáng vẻ hiền lành như của một ni cô hay “ma sơ”. Tình thương của chị thôi thúc tôi viết kỷ niệm này nhưng vì có tính cách dị đoan, muốn các anh-chi-em tin tưởng để anh không xúc phạm đến vong linh của người chị đã qúa cố, nên đã thề.

    Anh và chắc cũng như các bạn đang chờ Một Lúa viết thêm về đề tài này. Cảm ơn Một Lúa.

    Nguyễn Tuyết và Thanh Thủy ơi,

    Cảm ơn hai em đã góp ý kiến với hướng đồng thuận cho câu chuyện mơ hồ này.

    Từ Nguyễn Tuyết, Thanh Thủy, Một Lúa, tôi mong muốn các bạn khác có thể nào kể cho nhau cùng nghe nếu có gặp những câu chuyện tương tự.

    NHA

  5. Phương Mai nói:

    Mấy ngày tết PM tui bệnh te tua!Trong lúc phụng thể bất an,hồn phách nửa tỉnh nửa mê tui bị mấy con ma đánh cho tơi tả!Nói thiệt chứ không dám giỡn tí nào, anh chị có bị ma đè lần nào chưa?Cảm giác rất lạ, biết hết mà không thoát ra được! PM tui bị ma đè, ma đánh ,ma vật ành ạch…, tận mắt thấy người bị ma nhập nhưng PM tui không sợ ma!Nếu có thế giới vô hình nào đó vẫn tồn tại thì PM không phạm tới họ, đôi khi tui cũng gặp má tui hoài. bởi vậy dù bà đã mất 25 năm rồi nhung chị em tui cứ thấy bà hoài, y như thiệt vậy!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác