Xem tiếp

" />

Cám ơn người con gái tên Hà

Ngày đăng: 18/02/2014 09:25:34 Sáng/ ý kiến phản hồi (7)

 Hôm nay mặc dù là ngày thứ hai nhưng được ngủ muộn vì Tommy, Gia Bảo- hai cháu tôi được nghỉ học. Thức dậy, pha cà phê xong, nhấm nháp những giọt cà phê đăng đắng, mở trang nhà đọc được tin Kiều Oanh, một niềm vui đầu ngày. Lâu rồi không nhớ bao lâu, Kiều Oanh đã bặt vô âm tín. Một ngày thật vui, không đi ăn như Nguyễn Tuyết đi ăn trong ngày Valentine, ngồi nhớ lại những việc thật “Valentine”

 
     Ngày xưa ấy, ở trại Bataan, Philippines một người rời trại thường nhận hàng trăm lá thư không cần dán tem của những người còn ở lại, mang ra ngoại quốc dán tem gởi dùm. Tôi cũng đã từng nhờ người rời trại gởi thư về nhà bằng cách này. Cũng vào khoảng tháng hai gần ba mươi năm về trước, trong một ngày tôi nhận được hai lá thư từ nước Mỹ. Một lá thư viết, em và gia đình đã đến Mỹ bình an, em gởi liền cho anh hai món tiền nhỏ, một cho anh, phần kia anh chia những người trong xóm mình dùm em.  Tôi đã thực hiện y như trong thơ dặn và đã viết lời cảm ơn. Lá thơ thứ hai từ một người chưa quen biết:
          Anh Hưng mến.
    Một người quen của em đã nhờ em gởi lá thư của anh về nhà anh ở Vĩnh Long, em đã gởi xong. Mong rằng thư đừng bị thất lạc và đến gia đình anh thật sớm.  
Thật là một sự trùng hợp, vui khó tả, anh đang ở ngay căn nhà mà ngày xưa em đã ở. Ngay ở một khung vách nhỏ gần bếp, một ngày buồn em đã nhại thơ Cung trầm Tưởng:  Lên ghe, tiển em đi
                               Chưa bao giờ buồn thế!
                               Trời ngày ấy chớm Đông
                               Chắc suốt đời mình chia ly . . 
     Anh có thấy mấy dòng thơ đó không? Đừng cười em nhé! Lúc đó em đang nhớ đến khung trời chia ly của một ngày cũ, và sau đó em đã thật sự chia ly, mãi mãi chia ly, người ta đã tìm cách đưa em đi để người ta ở lại sống với người bạn thân nhất của em, em cũng đã cạn nước mắt rồi. Bây giờ em đang nhớ đến khung trời Bataan, em buồn muốn khóc. . . 
                    Người con gái chưa quen biết anh, tên Hà
     T/B       Em gởi kèm cho anh một số tiền nhỏ. Anh nhận được, trả lời em thật sớm, em gởi tiếp tiền cho anh. Đời sống ở Bataan thiếu thốn lắm.

Tôi đã không trả lời bức thư đó, lý do đơn giản, tôi đã nợ cuộc đời này nhiều quá rồi, tôi không muốn nợ thêm nữa. Người con gái đó cũng đã quá khổ rồi, tôi không muốn làm khổ người con gái đó nữa. Sau đó Hà gởi cho tôi thêm một lá thư nữa. Tôi vẫn im lặng. Thành thật xin lỗi Hà nhé. Thành thật cảm ơn tấm lòng của Hà nhé. Suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên tấm lòng của người con gái tên Hà. Ước mong những gì may mắn nhất trên cỏi đời này đến với Hà.

Nguyễn Hoàng Hưng

Có 7 bình luận về Cám ơn người con gái tên Hà

  1. NGUYEN TUYET nói:

    Đúng là huynh Hoàng Hưng là người quân tử , huynh không muốn mắc nợ người ta tiếp , vì là nợ khó đòi và khó mà trả được,  cũng tội nghiệp cho cô gái tên Hà , có lẻ cô này đã phải lòng anh rồi đó , nhưng cái gì cũng có số phần và định mạng cả  , NT cũng cầu nguyện cho cô  được hạnh phúc và bình yên trong cuộc sống. NT có cái thắc mắc là từ đó cho tới bây giờ  anh có liên lạc và thăm hỏi và xem nhau như là “Best friend for ever & ever ” hong ! hi hi. 

     

  2. Một Lúa nói:

    Ở Singapore,  thư nước khác gởi vô mà trong ruột có đô la nhưng không mất luôn vỏ thì không lạ. Còn ở Phi mà cũng như thế mới là việc đáng nói. Tuy là một việc nhỏ nhưng đó là bài học lớn cho những người từng tạm trú nơi đó. Philippines, một đất nước không giàu nhưng đáng tôn trọng  và quý mến.

  3. Hải Đường nói:

    Kính thưa Cậu,

    Kính gởi Cậu mấy câu thơ mang hơi hướm ” Valentine ” Hải Đường cảm tác từ bài viết  thật ” Valentine ”  cuả Cậu.

    DẪU MÀ

    Bốn mùa xuân hạ thu đông

    Ba mươi năm đã theo vòng vần xoay

    Cũng đành thả lỏng, buông tay

    Tình xa, xa tận trời mây khuất chìm

    Người xa như một cánh chim

    Kẻ đi phương bắc , người tìm phương nam

    Bây giờ vạn nẻo xa xăm

    Dấu xưa còn đọng. Trăm năm đá mòn

    Tình xưa muôn thuở vẫn còn

    Dẫu mà dâu bể, nét son mãi hồng

                             Hải Đường

  4. Hoàng Hưng nói:

    Thành thật cảm ơn Hải Đường, cậu đã thuộc bài thơ của Hải đường tặng cậu. Lần đầu tiên được tặng thơ, cậu thích lắm, nhất là bốn câu cuối. Bây giờ cậu học làm thơ. Hai mươi năm nữa . .(bí rùi)

  5. Hoàng Hưng nói:


    Một Lúa ơi, thơ bên Phi có 1 hay 2 tờ 20 đô ít khi bị mất lắm. Muốn chắc thì ký check cá nhân, mang đến các sơ ở Caritas đổi giá cao hơn của người Phi đổi. Còn bên Bidong thơ do hội Hồng Nguyệt phát, thơ phát nhanh lắm và tiền trong thơ không hề mất. Bên Phi có một điều lệ rất đẹp, người đến Mỹ trước có được số tiền đầu tiên thường gởi về Phi tặng bạn bè và người kế tiếp vẫn làm như thế.

  6. Hoàng Hưng nói:

    Nguyễn Tuyết ơi, những người từng ở đảo sống tương trợ nhau lắm, chắc không phải như Nguyễn Tuyết nói, Hà đã “phải lòng,”  tại vì kẻ trước người sau ở cùng chung một ngôi nhà nên Hà quan tâm một chút thôi. Phải chi Hà gởi thư, đừng nhắc đến việc gởi tiền thì anh đã hồi âm cho Hà rồi, Hà nói trả lời sớm cho Hà, Hà sẽ gởi tiền tiếp. Nếu trả lời tức là đồng ý nhận tiền, nên anh không trả lời Hà. Định qua Mỹ sẽ viết thơ cám ơn Hà, nhưng hai lá thơ của Hà không biết tại sao lại mất tiêu, nên không viết được lời cám ơn Hà

  7. NGUYEN TUYET nói:

    Hải Đường ơi ,  bài thơ ” Dẫu Mà” cuả HĐ tặng huynh HHg hay quá , vưà cảm động , vưà dễ thương , 1 cái gì đó xa xăm , mà nhớ hoài không sao quên được, 1 dấu ấn đẹp trong 1 khoảnh khắc trong cuộc đời . À có 1 lần NT nhìn thấy tấm hình HĐ ngồi trên băng , rất là dễ thương , ngồi 1 mình thư giản  ” Nhớ ai và Ai nhớ ”  hi hi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác