CHÚT TÂM SỰ
Tôi biết anh vào những ngày tháng mà cuộc sống về mọi phương diện bắt đầu khó khăn nhân khi chúng tôi mua gạo từng lít hằng ngày do anh bán ở một ngôi chợ nhỏ. “Cửa hàng” của anh tạm bợ dưới đất trong khu chợ với một bao, một thúng, một lít để chứa để đong đogạo. Chỉ là buôn bán cò con để kiếm cơm qua ngày.
Cao ráo với đôi kính cận trông thật hòa nhã hiền lành…anh là nhà giáo mà! Là nhà giáo, sau này tôi mới rõ chớ lúc đó chỉ biết mến anh, một người buôn bán hiếu khách và thân thiện.
Rồi một ngày không ngờ bao giờ chợt đến khi mà chúng tôi đang vui, nhiệt tình với công việc cũ trong một hoàn cảnh xã hội mới, vài chiếc xe GMC quân sự đưa chúng tôi, những nhà giáo yêu nghề hơn bao giờ hết đi “nghỉ mát” ở một tỉnh lỵ ven bờ Thái Bình Dương; trong đám chúng tôi đó có anh. Vậy ra anh và tôi là những kẻ…đưa đò lỡ vận. Từ đó hai đứa thân nhau.
Những ngày tháng “nghỉ dưởng” này rất có ý nghĩa, giúp tôi, có thể là cả bạn tôi, hiểu cuộc đời nhiều hơn; nhiều kỷ niệm vui buồn nhưng thật sâu sắc đã bám trụ vào tâm hồn vốn rất khù khờ của tôi. Không cần phải kể ra những kỷ niệm này tại vì rất riêng cho mỗi cá nhân mà thật ra nhìn tổng thể là chung, chung cho nên ai cũng rõ, nhắc lại chỉ nhàm chán mà thôi.
Tôi và anh có một thú giải trí chung là đánh cờ tướng. Hai chữ cờ tướng khi nhắc lại là cả một cuốn phim hình như được chiếu lại chớp nhoáng trong đầu của anh và tôi, những phút giây hạnh phúc nhỏ nhoi trong khung đời nghiệt ngã một thời và còn dư vị cho đến ngày nay, lúc mái tóc bạc màu cằn cỗi.
Anh và tôi, mỗi người có một số phần, tốt hay xấu rồi tất cả cũng trở thành vô nghĩa. Ngặt nỗi biết vậy mà chúng tôi cũng phải ưu tư phấn đấu để mong được tốt hơn do lối mòn của con người vốn thế. May thì tốt hơn và ngược lại nhưng dù thế nào tôi muốn cho bạn tôi biết rằng giữa anh và tôi luôn có một sự quý trọng không bao giờ thay đổi.
Gần đây, anh viết vài dòng tâm sự mà tôi nghĩ là gởi cho tôi, tôi thật sự cảm động, cảm thông và càng thương mến anh hơn.
Chính những dòng tâm sự này và tình bằng hữu của anh và tôi cho tôi cảm hứng viết bài Gởi Kẻ Miền Xa tựa như một bài thơ về tình trai gái. Đọc và hiểu theo hướng nào cũng được vì đó là thơ mà. Kèm bài thơ là một ảnh có chùm hoa ti-gôn màu đỏ. Đã có định kiến về loài hoa này do ảnh hưởng của những bài thơ mà tác giã là TTKH nên có một người bạn nghĩ là không thích hợp cho bài thơ và cho thời điểm cuối năm đầu năm. Tôi thích loài hoa hình trái tim này lắm lắm. Tôi nhìn những nụ hoa đỏ ti-gôn như hình tượng của trái tim thuộc về những người nhân ái, nhiệt huyết, tích cực ham sống với dòng máu nóng, khoẻ mạnh với tâm hồn thật trong sáng cho cuộc đời chứ không phải là trái tim rướm máu ủy mị.
Tấm ảnh với bài thơ cuối năm 2013 như là vạch ghi một thời điểm; thời điểm mà nhờ khoa học tiên tiến đã nối kết anh và tôi hai phương trời nhưng như là đang ngồi bên nhau…với bàn cờ tướng trước mặt là “chiến trường” cho hai đứa bạc đầu chúng tôi đấu trí.
Sẽ đăng bài này lên đâu đó, nếu anh đọc và sẽ hiểu tôi viết để tặng cho ai.
Anh Tú
Khai bút đầu năm 2014.
Đã cuối năm rồi, em vẫn xa
Ngày tháng qua đi ngỡ nhạt nhòa
Xuân đến mới hay lòng vẫn nhớ
Nhớ em, nhớ lắm nhớ thiết tha
Cầu trời năm mới có cơ duyên
Gặp em cô bé anh nhung nhớ
Nắm được tay em hết buồn phiền .
Cả 2 người, 1 là ông anh từng trải , còn 1 người là người đệ cũng dạn dày kinh nghiệm về mọi khiá cạnh , vậy mà viết văn và làm thơ cứ trần tình mãi ” Ai hiểu sao thì hiểu”, hi hi … chuyện đời xưa , chuyện đời nay , chuyện nhỏ chuyện to như con thỏ vậy mà 2 người đờn ông cứ nói bóng , nói gió làm cho NT thấy tức cười …1 đoạn văn hay , 1 bài thơ rất tuyệt , hay và tuyệt vì ở chỗ cái chân tình, làm vui lòng và thú vị ACE trang nhà phải không các bạn!? hi hi . NT SNOW.
NT xin phép làm thơ con ếch , hiểu sao cũng đặng , hi hi
Ngày Xuân nhớ
Năm mới này anh muốn về thăm
Thoả chờ mong , nhung nhớ tháng năm dài
Cô bé ngày xưa đón anh với 2 bín tóc
Thả 2 bên như lúc mới quen nhau
Nụ cười em đồng tiền anh nhớ mãi
Mắt biếc, luyến cười với chiếc áo màu mơ
Màu hồng tím làm sáng ngời rạng rở
Mãi đến giờ anh vẫn nhớ nét duyên
Nhớ em , càng nhớ không sao ngủ
Lén thức làm thơ gởi tặng em
Nếu em đọc và em sẽ hiểu
Thơ này anh muốn tặng riêng em
hi hi hi . NT SNOW
Nguyễn Tuyết , Võ Châu Phương ới à ! cái gì mà 2 người ‘ ngày xuân nhớ , gửi người ở xa , làm Ngọc Thu dạ bâng khuâng , cũng chợt nhớ. người ở xa, đành phải nghe bản nhạc < Nghìn trùng xa cách, em khg thể về bên anh tết này huhu ! Vài hàng chọc Tuyết cười , cùng VCP ngày đầu tuần làm việc vui vẻ , an lành !! thần ái NT