Tôi nói với tôi của NHA
NT Snow vIết phản hồi cho bài Đồng Đòng Đòng rằng:” Đúng là 2 anh chị HA và HV này nhớ quá quê nhà , mà không về được ,….” , tôi trả lời: Nhớ quá quê nhà về chẳng được/ Nên đành thơ thẩn với vần thơ! Và bây giờ thơ thẩn tiếp như sau đây NT Snow ơi!
TÔI NÓI VỚI TÔI
Sao anh không về thăm chợ Vãng
Để thấy nắng mai rực ánh hồng
Đò ngang còn đấy theo ngày tháng
Kết nối tình duyên hai bến sông.
Dòng Long Hồ lững lờ ròng lớn
Rau mát lang thang tím bến bờ
Tan trường áo trắng bay theo gió
Ngơ ngẩn có chàng dõi mắt mơ
…………
Thời gian tàn nhẫn dìm yêu dấu
Anh hãy về nhanh kẻo muộn màng
Đến thăm người bạn thời thơ ấu
Viếng lại trường xưa chớm điêu tàn.
NHA
December 21, 2013
Anh NHA à , bài thơ hay , dỉ nhiên là quá hay rồi vì có cả 2 tâm hồn gắn gởi vào trong đó mà!?, NT nhìn tấm hình trưng bày lại càng đặc biệt , đẹp và rất đẹp , các cô nàng nữ sinh áo dài trắng dễ thương , xinh ơi là xinh , NT xin phép mạn phép nói như vầy nè … cớ sao cái tưạ huynh lại hạn chế chỉ là ” Tôi Nói Với Tôi ” . SNow đề nghị anh tung lưới ra trong những ngày xuân đến khắp cả mọi nơi..nơi quê nhà rất đổi dễ thương và nhunh nhớ . hi hi .. cái tựa là..Anh Nói Với Nàng hoặc là Anh Nói Với Em. . à quên chớ.. Tôi Nói Với Em hoặc Tôi Nói với Nàng … hoạc là Tôi Nói Với Bạn Hiền …phải hong huynh PT*. Năm mới NT chúc 2 nhà thơ HA và HV vui vẻ , dồi dào sức khoẻ , sáng tác thơ gời cho SOS và chị PhiRom nha. Mến . NTSNOw.
NTSnow,
*Ảnh minh họa là của LM.
*Hay hoặc không hay là do người đọc cảm thông hoặc không cảm thông NTS ạ. Như quý anh PT, HB đã từng nói rằng bài viết được đọc đã là vui rồi (nếu nhớ không lầm); ở đây được khen nữa thì quá yêu cầu..
Tuyết Cali không lạnh thật là tuyệt; cám ơn nhiều.
*Chỉ dám “tôi nói với tôi” thôi.
Chúc Happy New Year!
NHA
Gởi anh Trương Mẫn,
Khi đọc một bài thơ, bài văn, nghe một bản nhạc, xem một tấm ảnh…thường thì chắc ai cũng có một kỷ niệm liên quan để nhớ lại. Tôi cũng vậy.
Loạt ảnh trong HÌNH ẢNH TRÊN SÔNG LONG HỒ của anh Trương Văn Phú khiến tôi nhớ lại nhiều kỷ niệm về dòng sông thân yêu.
Từ quê ngoại ở Tân Long Hội, từ quê nội ở An Lương (cùng nơi với Phú Thạnh) mà đi chợ Vãng bằng xuồng thì làm sao không nhúng mái dầm trên sông, đi đưòng bộ (ngày xa xưa) phải vào con lộ Thầy Thặng- Cầu Lầu chạy song song với nó.
Tôi cũng có nhiều người quen biết sống ven sông: vùng cầu Thiềng Đức, vùng Cầu Lầu / Thầy Thặng, vùng Long Thanh Long Mỹ, xóm cối gần chợ Ngả Tư Long Hồ, nhà của Cựu Hội Trưởng Hội Phụ Huynh Học Sinh của trường chúng ta cũng thế.
Sau 1975 có lần một người em họ làm nghề thả câu “mời” tôi theo xuồng qua đêm trên dòng sông êm đềm này, vừa thả câu vừa nhậu rượu đế pha ba sọ đầu để …quên sầu. Vừa buồn mà cũng lãng mạn lắm lắm!
Dòng Long Hồ lững lờ ròng lớn
Rau mát lang thang tím bến bờ
sao mà ăn khớp với một trong những tấm ảnh của anh quá đi nên tôi “chợp đại” làm khung , viết chữ cho bài Tôi Nói Với Tôi rồi gởi cho Lương Minh nhờ xin phép anh.
LM trả lời anh dễ lắm, đã từng cà phê cà pháo với hai bạn gìa chí cốt của tôi, Bửu Trân/Phú Thạnh, hãy yên chí đi và SOS đã posted ảnh này thêm cho bài thơ (thẩn).
Dù sao cũng xin lỗi anh đã không được sự đồng ý trước khi sử dụng; nhưng anh ơi ở mặc nào đó chắc anh cũng vui khi mà tác phẩm của mình được người khác chiêm ngưởng?
Cám ơn anh đã cho tôi những xúc cảm đẹp kể từ lúc những tấm ảnh này được posted lên chớ không phải mới đây, có điều tôi ít chịu viết “phản hồi” lắm.
Hy vọng có ngày hân hạnh được ngồi bên ly cà phê với anh.
Thân mến,
NHA