Chồng say của Phạm Đức Mạnh
Tác giả không phải là đệ tử của Lý Bạch, vậy mà biết rõ hành trạng của một người uống rượu, biết nổi khổ của người vợ để rồi viết ra bài chồng say (SOS)
CHỒNG SAY
Vợ con leo lét tiền xài
Anh thì vung vãi người ngoài thỏa thuê
Sớm xề một chặp cà phê
Chiều tàn tan sở đường về dài ra
Ngày anh như của người ta
Làm chồng đúng nghĩa ở nhà nửa đêm
Ngả nghiêng chân trụ say mèm
Quăng mình xuống ghế lãng quên cả trời
Chồng say khổ lắm người ơi
Tơ duyên mắc nợ suốt đời mang theo
Chẳng may vướng phải số nghèo
Xuân thì con gái bủng beo lụi tàn…
Phạm Đức Mạnh
Sài Gòn, 7/2013
Ông PĐM ui ! bài thơ của ông tui bùi ngùi nhớ bà xã lúc sinh thời đa khổ với thằng Lần nầy. Thôi thì con người ai cũng có số cả. Ai cũng nghĩ là tui là người xuất cảnh trước nhưng ai ngờ bả bỏ đi trước.
Anh Cả ơi! số trời đã định “kêu ai người nấy dạ”, chị đi “xuất cảnh” trước và đã thoát khỏi bụi trần. Anh ở lại vì còn mắc nợ với đời chưa trả hết. Thôi đừng buồn nữa anh. Cứ như thế này thì chị ở nơi ấy ngậm ngùi thêm chứ ích lợi gì. Lúc nào anh buồn chịu hết nổi thì ghé lên Sài Gòn em chở anh đi thong dong và tìm chị Cả 2 cho anh. Trang nhà ai cũng muốn anh như vậy đó.
Chị cả, chị hai. Cả hai đều là chị cả.
Ha…ha…
CHỒNG SAY – Phạm Đức Mạnh ” đừng nhầm Họ…choáng váng ” đọc cứ tưởng tượng như tờ ” tự thú ” hay lời sám hối của phe…” Nam vô tửu như kỳ vô phong “, dạo nầy Mạnh binh phe Nữ dữ quá hổng hiểu anh nhà thơ của ta thì sao, nhỉ ! PT thấy cũng cần nhập phe coi cánh Nữ có ý kiến gì?
Tròn vo
Trăng Lý Bạch, rượu Tú Xương
Yêu anh, chị ẵm bồng rương thơ chồng
Men tình cứ thả trôi sông
Trăm năm thi sĩ đi không về rồi
Xưa ngộ nhận, giờ chịu thôi
Cứ xem như giấc mộng đời tròn vo!
Phong Tâm
PĐM ơi ! bạn giúp Cả Lần thư giản kiểu này chắc chúng mình sẽ có một chầu rượu LẦN NỮA linh đình à nha ! hi..hi…
Kính gửi: Anh Phong Tâm và Anh Phú Thạnh
Đúng như anh dự đoán, PĐM thu thập thông tin phía hậu trường chị em rỉ tai tai nhau về “phe” ta. Tuy nhiên cũng chỉ có số ít như vậy thôi, nên không có ai soi trong số đoàng hoàng, tử tế như anh em chúng mình. Vậy anh em mình cứ lai rai không hề hấn gì, miễn về nhà trước nửa đêm và lên giường ngủ đúng vị trí…
Còn với bác Cả, anh em mình chỉ mong đến ngày có 1 chầu linh đình chúc mừng đón chị Cả. Chờ hoài cũng bắt đầu thấm mệt rồi phải không anh PT?