Xem tiếp

" />

Lòng say mê

Ngày đăng: 26/07/2013 09:53:09 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)

 Hình MINH

           Minh là cô gái Việt rất trẻ tuổi , lứa tuổi của học đường, tuổi của mơ mộng và yêu đương, vậy mà cô lại không để ý những chàng trai ngoài đời mà chỉ để ý đến những nhân vật trong truyện .

Tôi quen biết ba cha mẹ của cô và biết cô còn lúc bé xíu, sự đam mê viết truyện của Minh từ lúc nhỏ đến khi quyển truyện đầu tiên được xuất bản tôi đều biết rõ, thấy trong quá trình đó có nhiều điều thú vị muốn chia sẽ cùng bạn đọc trang nhà .

Minh sinh ra trong gia đình ngành y, cậu dì phần lớn làm việc trong bệnh viện , mẹ là cán sự điều dưỡng, cha là bs, nên sinh ra cha mẹ bé đã có ý hướng giáo dục dạy dỗ theo nghề nghiệp của ông bà .

              Hình một tuổi

Đọc giả nghĩ có vui không, Sinh nhật một tuổi, cha của cô có tính toán có sự ăn gian trong đó rồi, những đồ chơi những hiện vật để bé chọn trong ngày thôi nôi tượng trưng cho ngành nghề sau nầy, ông đặt nhiều thứ có biểu hiện cho ngành y như : ống nghe, ống tiêm, máy đo huyết áp… ở gần bé, còn còn những đồ chơi như gương lượt những thứ tượng trưng cho ăn diện vui chơi thì để xa. Trời xuôi đất khiến bé chẳng thèm ngó ngàng những thứ y khoa mà ba má bé mong muốn, bé bò đến chợp cây viết rồi cứ quệt quẹt xuống thảm . Cả nhà thấy vậy cười ồ lên, vì ai nấy cũng biết ý đồ ba của bé, người cậu còn phá

– Em ơi ! Chắc cháu sau nầy  thành nhà văn 

Người dì lại đùa :

– Theo chị nghĩ chắc là nhà giáo .

Rõ ràng bé cầm cây viết vậy mà mẹ bé còn ngụy biện :

–  Bắt cây viết là để học, có có học giỏi mới đậu được y khoa.

                Hình lớp môt

Rất là lạ với cô bé nầy, mới học lớp ba, sau khi làm xong bài tập cho về nhà bé cứ đem giấy ra viết, ngày nầy qua ngày kia, ba của bé lấy làm lạ lấy xem thử thì ra cô đang viết một câu chuyện, với từ ngữ của học sinh lớp ba mà bé đã viết dài 50 trang mới xong câu chuyện đó.

Mẹ của bé biết ra nổi giận, sẳn có dịp trách hờn ông chồng:

– Anh là bs cái gì, về nhà cứ làm thơ viết văn, tối thì kể chuyện khiến con mình nó  thấy mà bắt chước, mới học lớp ba đẫ viết truyện rồi, chắc nó là nhà văn chớ không là bs.

Anh cũng biết người vợ không vừa ý về thời gian anh dành cho thú tiêu khiển viết văn thơ; nhưng lời nói của vợ nghe cũng có lý, vì nghĩ cho con anh đành hạng chế thú vui của mình mà dành nhiều thời gian dạy cho con, anh ra sức dạy toán, dạy những môn khoa học cho con, có kể chuyện cũng kể những chuyện liên quan đến ngành y .

Đến đầu lớp năm với sự giới thiệu của thầy cô trường, học đường của Los Angeles (LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT ) đã cữ người xuống kiểm tra trí tuệ tài năng của Mình, đã làm cho thầy cô kinh ngạt với kết quả ghi nhận bé đạt > 99.9/100.

Từ đó bé được chuyển vào trường tài năng, trường hightly gifted magned (HGM), ở LA trường dạng magned đã hiếm, trường HGM càng hiếm hơn, cả một vùng rộng lớn chỉ có một hai trường của mỗi cấp như cấp hai chỉ có trường PORTOLA có chương trình nầy, nhà nước bỏ rất nhiều tiền vào , những hảng lớn cũng bỏ tiền vào cho việc đào tạo nhân tài cho nước Mỹ . Ba má của Minh lấy làm thỏa nguyện và tự hào về con được vào chương trình nầy, và bé là học sinh thóp của trường với kết quả môn toán, những môn khoa học bé đạt rất là cao, học hết lớp 8 chuyển trường, ngày làm lễ được đại diện học sinh đọc bài diễn văn, được thầy cô và hiệu trưởng khen ngơi hết lời .

Minh được chuyển vào trường NORTH HOLLYWOOD HIGHTLY GIFTED MAGNET, học sinh vào trường nầy có nhiều triển vọng vào Harvard, Standford or yale . Học sinh học theo chương trình ấy có thể lấy tất cả các lớp bằng lớp AP* (Advance Placement), đặc biệt của lớp nầy dạy tình độ cao, học sinh thi đậu lớp nầy không cần phải lấy lại ở đại học, điểm của nó cũng tính cách đặc biêt, điểm A nó được tính 4+, còn điểm B nó tính 4, điểm C tính là 3 ( Lớp thông thường được tính A= 4, B= 3 , C= 2 )

Minh được vào trường nầy học, ba má của cô mang đầy hy vọng , ông bà cứ ngở con mình đang đi đúng con đường mà ông bà mong muốn. Ở Mỹ điểm học của năm lớp 10 và 11 rất quan trọng, dựa vào đó mà chọn trường chọn ngành, năm học 11 là năm quyết định vận mệnh học sinh phổ thông vậy mà kết quả của Mình lại kém, bản ghi nhân gửi về phần lớn là con C . Nhận kết quả nầy ông bà cứ ngở như trời sập xuống, niềm hy vọng tiêu tan, và ông bà còn bấn loạn tinh thần hơn khi nghe con trả lời :

– Ba má muốn con tiếp tục học thì đừng hỏi tại sao!

Mẹ của cháu buồn gầu cho rằng con mình học đến giai đoạn bảo hòa, đến giai đoạn không thiết tha về học nữa, phải đành chịu thôi; không khéo nó vô nói ra, con bfs bỏ nhà đi thì khổ đời cho con, buồn đời cho mẹ . Còn ba cô thì nghĩ cô đến tuổi yêu đương chắc đang lo bồ bịt mà quên việc học, nên âm thầm theo dõi những bạn bè giao lưu . Ông bỏ công tốn sức không phát hiện gì lạ, Minh vẫn ngoan ngoãn đi học đều đặn, không đi sớm về trể.

Ông vào trường gặp causelor và thầy giáo hướng dẫn ̣̣̣(homeroom teacher), thầy giáo cho biết sinh hoạt của cô bình thường, nhưng không được tạp trung và tbieeur hiện mệt mỗi ở những môn học gần cuối ngày . Ba Minh bèn đổi chuyến thuật lấy xe hơi ra để khuyến dụ, tùy kết quả học và được vào trường nào mà ông xe mua cho xe sấu hay đẹp tặng cho cô lúc cô tốt nghiệp phổ thông, Minh cũng không màn đến, ông là một người nhiều ý tưởng điều khiển người khác mà đành bó tay với cô con gái nầy .

Một đêm nọ ông làm đến 3 giờ sáng mới về tới nhà, thấy cửa bên hồng không khóa, sẳng ông qua cửa đó ra sau nhà, đi ngang phòng của Minh, ông phải giật mình, qua cửa sổ ông thấy cô bé đang ngồi chăm chú viết một cách miệt mài . Ông đến sau lưng cô, Minh vẫn không hay biết, ông phát hiện ra cô đang viết truyện, hỏi kỹ thì cô đã viết truyện lâu rồi, vào lớp 11 cô tăng giờ viết, đêm nào cũng viết đến ba bốn giờ sáng . Để cha mẹ không phát hiện sau 12 giờ khuya cô che cửa phòng không thấy ánh sáng giống như tắt đèn đi ngủ .

Bây giờ ông mới khám phá, Minh học kém là do thức khuya viết truyện, nên khuyên con:

– Con viết cha không có gầy la, nhưng phải chờ cuối tuần giống như cha .

– Không được cha ạ!  Nếu con không viết con không ngủ được .

– Con đừng nói vậy với cha, cơ chế thức ngủ cha rành lắm . Khi con viết và suy nghĩ nó làm não hưng phấn và khiến con ngủ không được, con đừng thèm suy nghĩ gì hết sẽ ngủ được .

– Thưa cha con đã thử rồi, con làm không được . Những nhân vật trong truyện cứ géo gọi con không tài nào chợp mắt được, và như vậy ngày hôm sao con rất là mệt không muốn đi học .

       Khi biết chuyện nầy ông không lo cho việc học nữa, chỉ lo sức khỏe của Minh, nhưng cô không thay đổi, học xong lớp 11 minh đã xong một chuyện dài có 25 chương gần 600 trang giấy . 

Ông thương con, đọc câu chuyện Minh viết có nhiều ý tưởng lạ, thấy con bỏ công sức như vậy mang câu chuyện gặp nhà xuất bản, lúc đó thối thần, buồn bả khi biết sự thật ở nước Mỹ về tác giả tác phẩm; những tác giả đã viết ra câu chuyện muốn in thành sách thường phải mướng một người viết chuyên nghiệp viết lại câu chuyện đó mới xuất bản được .Biết chuyện nầy ông chán nảng về kể cho Minh nghe, cô bé để ngoài tai và bảo ông rằng : “ Cha đừng lo chuyện của con”, rồi cứ đêm nầy qua đêm nọ thức khuya viết .

Thấy con đam mê như vậy, ông đã hết cách, và cũng không thể trách con, vì nó quả đúng là di truyền của mình . Học đầu năm lớp 12 bạn bè của Minh được trường này trường kia chọn, còn cô thì vào colledge học, nhưng được an ủi là cô nhận được phần thưởng về văn chương do các nhà văn Hollywood tổ chức hằng năm đều chọn những học sinh giỏi về văn chương mà phát giải .

                Hình MINH VÀ SÁCH

                 Mẹ của Minh buồn thấu ruột khi nhge những người bạn như Mỹ Linh, Kim Oanh có con là bs, Tống Dũng & Yến Chi con là nha sỉ, còn con  của bà, học thì không  lo học, tối thức đến khuya toàn viết chuyện tao lao, không thấy lợi lộc gì;  còn ông chồng chưa đến bốn giờ sáng đã thức , không viết văn thì cũng làm thơ, mẹ của Minh không bằng lòng với hai cha con bất thường. Bổng có một ngày bà vui quá cở, đón ông chồng từ ngoài cổng khi ông đi làm về :

– Anh ơi! Hảy vào nhà mà xem.

       Ba của Minh ngạc nhiên thấy người vợ dường như đổi tánh, ông dội dã đi theo xem chuyện gì . Cửa mở ông thấy trong nhà chất nhiều sách cùng một loại, thì ra người vợ vui mừng vì sách đó là sách của Minh, một trong những câu chuyện của Minh được thắng giải, Minh không nhận tiền thưởng chỉ yêu cầu xuất bản và in thành sách cho cô .

       Đây là quyển truyện đầu tiên của Minh được xuất bản, truyện có 30 chương chiếm gần 670 trang giấy, Minh đã nổ lực rèn luyện để mình viết cho chính câu chuyện của mình không cần mướng người viết chuyên nghiệp.

      Mẹ của minh mừng cho truyện của con được xuất bản, bà còn mừng hơn là nhiều trường đại học đã đã gửi mời minh vào học ngành sáng tác, và bà rất ưng ý với trường UCI ( UNIVESERY OF CALIRORNIA IRVINE) Minh chọn .

             Viết để xuất bản được một quyển truyện không phải dễ, chính lòng say mê và đâm mê làm một cô học sinh đã vượt qua nhiều thử thách bước đầu thực hiện ước mơ của mình, lòng say mê và quyết tâm là con đường dẫn đến thành công của tuổi trẻ .

                                            Nguyên Bá

Có 3 bình luận về Lòng say mê

  1. Nguyễn Thế Điển nói:

    Kính chào Nguyên Bá,

    Tôi chợt nhớ đến tuồng cải lương “Đường Gươm Nguyên Bá” mà nội dung  có ý nghĩa sâu sắc.

    Một vị vua cha nhận thấy thái tử sắp kế vị là một thanh niên ăn chơi lêu lỏng, nên gởi thái tử nầy đến làm đệ tử của một cao tăng là bạn cũ của nhà vua để rèn luyện đạo đức và võ công, và chỉ được về cung khi nào được thầy phê chuẩn. Một đêm mưa gió, thái tử Bữu Châu vì quá nhớ nàng Thủy Cúc, người mà vua cha định tác hợp cho anh ta. Bữu Châu lén nhập thành, nhưng không may bị viên quan Đô Úy Nguyên Bá phát hiện và chém đứt cánh tay cầm gươm. Nhặt thanh gươm rớt lại của tên thích khách, Nguyên Bá biết là của Bữu Châu nên trình lên vua chờ phán tội cho mình. Vua cha không hề trách Nguyên Bá mà còn hạ chiếu yêu cầu vị thiền sư  trong ba ngày phải dâng thủ cấp của thái tử Bữu Châu. Vị thiền sư là một trung thần quá đáng, thay vì chém Bữu Châu, vị nầy chém con mình, lấy đầu thế mạng cho Bữu Châu…

    Vua cha là một người liêm chánh, không muốn giang san đất nước rơi vào tay một tên hôn quân vô lại.

    Vị thiền sư vì giữ chữ trung của một thần tử mà bất nghĩa với con mình.

    Rất cám ơn Nguyên Bá cho đọc một bài hay nói về gương nghị lực. Hồi nhỏ tôi thích học đàn nhưng cũng không xong, lớn lên muốn vẻ cũng không làm sao vẻ được. Bây giờ rất muốn viết mà ý tứ đôi khi cũng làm khó dể mình. Nhưng thành tích nhảy vô bồ lúa đọc truyện hồi nhỏ, và ngồi ngoài công viên viết cho ra chữ hồi già, chắc không khác mấy.

    Nguyễn Thế Điển

  2. Nguyên Bá nói:

          Cám ơn Thế Điển đại huynh bỏ thời gian đọc bài của đệ và còn kể câu chuyện trong tuồng cải lương có ý nghĩa .

          Đệ đang kể chuyện thật về cô bé Minh , hình và sách , quyển sách cổ cầm trên tay là quyển sách cổ vừa được xuất bảng cách đây không quá một tháng .  Như anh sống đất Mỹ đã biết, dân Hoa Kỳ chính hiệu cũng ngại viết văn, kể cả chính giới có tiếng  trong chính quyền Mỹ mà viết từ dựng còn sai, thế một cô gái VN còn đi học đã viết in thành sách thật là một điều đáng khen phải không anh .

  3. Dũng nói:

            Mừng cho anh bạn có con gái là nhà văn, chúc cháu sẽ có những tác phẩm hay .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác