Xem tiếp

" />

Con chó của ông đốc tờ

Ngày đăng: 29/06/2013 06:48:40 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)

Quê nghèo Đồng Tháp xưa kia, phụ nữ khi lấy chồng ai củng tập ăn trầu cho môi bớt phần nhạt nhẻo và cố dành dụm tiền để làm sao ráng bọc một vài cái răng vàng cười cho té lửa mới có duyên.

 Má mình củng vậy, nuôi con heo cả năm trời, 25 tết bán heo xong , lội bộ ra chợ Nha Mân mua quần áo tết cho chồng con xong còn lại bao nhiêu là vào tiệm chú Ba bọc hai cái răng vàng trước cửa. Tết đó má luôn cười để khoe cái răng vàng với hàng xóm.

 Tháng giêng, thằng con thứ chín mới 7 tuổi bệnh cả tháng trời, uống cả chục chai Đầu thống tán mà không bớt. Quê nghèo không có đường xe, má phải cõng em lội bộ 10 cây số ra chợ Nha Mân đón xe lên Sa Đéc trị thầy Tây.

 Quần vo áo vận hỏi đường đến nhà ông đốc tờ N….  đã hơn 11giờ trưa, má vừa mệt vừa khát ngồi bệt xuống sàn gạch bông, con ở chạy ra hét đi…đi! ra trước sân ngồi. Gạch lau sạch để bà ngồi hả ?

 Má năn nỉ con ở nói giùm ông đốc tờ trị bệnh cho  thằng con, đường xa nó sốt quá, muốn ngất.

    – Giờ nầy ổng ngủ, không trị, ra sân chờ…

 Má nài nỉ

   -Cô làm ơn gọi giùm, nhà tôi nghèo ở xa lắm, về không kịp.

Con ở lườm lườm nhìn má.

    – Nghèo mà bịt răng vàng, Kìa ! nhìn con chó bẹt gê của ổng kìa, ổng bịt cho nó hết 2 hàm luôn, chó nhà giàu mà.

Má tôi nhìn hai hàm răng vàng con chó của ông đốc tờ, bà ngậm ngùi cho thân phận dân nghèo còn thua con chó, giấc ngủ của nhà giàu còn quí hơn cả mạng người, má ước sao con em trong xóm sau nầy có người làm đốc tờ cho dân nghèo mình đở khổ .Ước nguyện của má tôi dường như chưa đạt !

Phủ Hiền

ảnh Minh họa

Có 3 bình luận về Con chó của ông đốc tờ

  1. trương mẫn nói:

    Đọc bài viết của PH thì thấy chua, vào thuở đó, trong thời gian mà người giúp việc xem như tạm quyền, thôi thì thông cảm cho ông bác sĩ không làm ngoài giờ, cũng như thuở xưa ổng không là từ mẫu. Bài nêu một khía cạnh khổ cực từ quê lặn lội thân cò cõng con sãi bước cho kịp thời, ông nên cám ơn ông Minh bấm đuôi bài rất hay, cám ơn cho ổng vui, và ông cũng ổn nữa, kẻo bà con cự thêm phiền, cũng cám ơn tác giả cho xem hoàn cảnh chầu xưa

  2.   Huynh Phủ Hiền kính mến, trước khi vào trường thuốc, đệ đã đưa cha trị bệnh khắp nơi, đệ chứng kiến bảo cảnh đau lòng. Một phần làm theo lời trăn trối của cha, một phần bực tức thái độ xem nặng đồng tiền của các thầy lan,  đệ  quyết tâm thi vào trường thuốc nhờ có hổ trợ của người bạn đệ mới đạt được ước nguyện . Chuyện của Huynh kể nghe thật thương tâm . Hy vọng được trao đổi nhiều với huynh .

  3. phủ hiền nói:

    Bạn Vỏ Châu Phương thân mến.

     xin trân trọng và tâm đắc nhửng lời tâm sự của hai huynh ,mình không giỏi viết văn nên trong lúc bức xúc  lời lẻ không hay, may mà anh Lương Minh sửa lại giùm, xin cám ơn đời đã cho một tấm lòng như Châu Phương trong cuộc sống.   Tía má mình ngày còn sống cứ nhắc hoài câu chuyện đau lòng đó vì cảnh nghèo mà mất đi một người con, ở nhà cứ động viên mình học làm bác sỉ để giúp đời nên theo ban A,,, khổ nổi cái đầu ngu  cứ ham mê đàn trống để rồi mấy bận rớt tù tài, tía má mắng làm biếng để lớn lên nghèo, bị người ta sỉ nhục coi như con chó mới ân hận, thiệt tình đúng y chang hihihihi chúc hai huynh luôn nhìn thấy được nhửng điều tốt đẹp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác