Xem tiếp

" />

Kỳ 2 :Nhớ về quê ngoại

Ngày đăng: 15/05/2013 12:40:50 Sáng/ ý kiến phản hồi (24)

 

Lúc học cấp ba,  tôi có thể về ngoại bằng hai đường như sau : từ Vĩnh Long đạp xe qua cầu Thiềng Đức, xuống bến bắc Cổ Chiên, qua bắc  chạy khoảng  12Km  ( Tôi không nhớ con đường vào để đi xuồng qua sông  lớn ) chỉ nhớ qua khỏi xã Phú Phụng , gặp nghĩa trang,  chạy khoảng 1 km phía trái có một con đường nhỏ chạy thẳng ra sông  lớn, người đưa đò đưa mình qua sông,  từ đó có thể chạy xe thẳng tới nhà ngoại nếu đường đi khô ráo, còn nếu trời mưa không chạy xe được phải đi bộ .

        Thích đi đường ngang qua chợ Phú Phụng (ảnhSOS)

Tôi rất thích đi bằng đường này vì nhanh lẹ và khi về xe chở đầy ấp trái cây. Từ Vĩnh Long đi xe lam đến bắc Mỹ Thuận, tôi thích đi tuyến này vì sẽ được cho thêm  tiền ăn hàng,  đến bắc Mỹ Thuận ai mà không ăn uống  ( thịt nướng , nem nướng , hủ tiú, chim rô ti , vịt quay, gà nướng, bắp nấu ,khoai lang, khoai mì, chè đủ loại và tất cả các loại trái cây ngon nổi tiếng của đồng bằng sông Cửu Long ) qua bắc Mỹ Thuận, đến bến xe đi về huyện  Cái Bè ( lúc này gọi là huyện Cái Bè chứ không gọi là Thị Trấn và thuộc Tỉnh Tiền Giang, không thuộc  Tỉnh Vĩnh Long nữa) xe đi đến ngã ba Cái Bè thì dừng lại tại bến xe cạnh quốc lộ 4, từ đây lên xe lam để đến chợ và bến đò, chờ chuyến đò 5 giờ chiều  về cù lao Tân Phong. Nhắc đến Cái Bè tôi nhớ một kỷ niệm lúc tuổi chập chểnh trưởng thành, một mối tình cũng nẩy nở từ đây. Nhớ mỗi lần đi chợ với ngoại lúc nhỏ được ngoại mua cho nào là xôi, bắp, khoai, bánh cam, bánh còng. Đến khi tuổi lớn hơn ngoại hay mua bánh mì, bánh ú, bánh tét… khi tôi lớn hơn nữa mỗi lần đi với ngoại, bà không còn mua quà bánh cho tôi, không phải ngoại không thương tôi mà ngoại sợ  tụi tôi mắc cở. Ngoại  biết chúng tôi đã lớn, nên thường đưa tiền và kêu lên chợ vô quán ăn uống , hình như ngoại thấu hiểu hết tất cả các lứa tuổi của chúng tôi. Từ Cái Bè, con đò chiều 5 giờ rời bến, ngồi trên mui đò nhìn cảnh vật sau mà buồn não nề, mặt trời dần dần chìm xuống dòng sông, ánh sáng  được  thay đổi bằng những ngọn đèn dầu leo lét, vài cơn gió lành lạnh thổi qua, tôi chợt nghĩ sau cuộc đời mình từ thơ ấu đến chập chểnh trưởng thành đều gắn bó với những dòng sông “ về với ngoại “ Những dòng sông khi phẳng lờ, lúc tung tăng vài cơn sóng nhỏ đôi khi giông tố dữ dằn khi đứng yên, khi chảy xiết, khi dâng cao, khi cạn dòng, phải chăng cuộc đời tôi cũng tương tự như những dòng sông ấy ? Xa xa vài chiếc xuồng con với ngọn đèn dầu không đủ sáng, ánh sáng hình như chợt tắt rồi lóe lên, à người giăng câu có lẽ họ cố kiếm thêm vài con cá để cho buổi chợ ngày mai có thêm phần thu nhập, đó là cuộc sống hàng ngày của họ, cầu mong cho họ có một cuộc sống khá hơn. Vì chuyến đò khởi hành 5 giờ chiều nên lúc nào đến nhà ngoại cũng chập chờn tối. “ Thằng T về kìa!” không bao giờ quên được câu mừng rỡ đầu tiên của ngoại, vài câu hỏi thăm tôi và gia đình, ngoại  vội vàng xuống bếp lo lại thức ăn, khi dùng cơm ngoại ngồi bên trò chuyện thật vui tôi nhìn ánh mắt ngoại, tôi biết ngoại vui lắm…​​​​​​​​         

Hai mươi sáu năm xa cách, cuộc sống bận rộn, hình như không có một giây phút nào để hướng về quê nhà. Tôi thường gọi điện thăm ngoại, cầm điện thoại một giờ, nhưng nói chuyện khoảng chừng 15 phút, nhớ mãi giọng nói của ngoại trong điện thoại “- Ngoại hả ngoại – Ừ, ngoại nè con – con T – Ngoại khỏe không? – Ừ ngoại khỏe – Chừng nào con về? – Con chưa về được, con bận lắm” không còn nghe ngoại nói gì nữa hết . Biết ngoại đang khóc, tôi và ngoại đều cầm điện thoại mà chẳng nói được gì, sau này tôi có hỏi ngoại : – Ngoại có cần hoặc thích cái gì con gởi cho ngoại – Ngoại không cần gì hết, tụi con với mấy đứa nhỏ vui vẻ khỏe mạnh là ngoại mừng lắm rồi! mỗi lần gọi điện thoại cho ngoại đều là như vậy.​​​​​​​​​  Năm 1999, tôi về thăm lại gia đình.  Về quê ngoại, y như xưa,  chúng tôi mướn đò từ chợ cá Vĩnh Long xuống nhà ngoại.   Hàng dừa, hàng cau, hàng kiểng vẫn còn đây, nhưng chúng có vẻ yếu ớt hẳn.   Sau 12 năm xa cách, chúng không hân hoan chào đón tôi như xưa, dường như chúng giận tôi vì sự ra đi không một lời từ biệt, hay thời gian đã làm héo mòn tuổi thanh xuân của chúng chăng? Vào bên trong cổng rào sắt phía tay trái là mộ ông ngoại, bên cạnh đó gia đình đã xây sẵn kim tỉnh dành cho Bà lúc trăm tuổi, phía sau mộ ộng ngoại là phần mộ má tôi. Ngoại đã già đi nhiều vẫn minh mẫn giọng nói cũng như ngày nào, tôi nhớ ngoại mặc nguyên bộ bà ba lụa trắng, bên ngoài khoác chiếc áo len, tôi chợt nhìn thấy ánh mắt ngoại lúc nào cũng hướng về tôi hoài, tôi biết có phần ngoại đang nhớ má tôi . Một ngày thăm ngoại thật là ngắn ngủi, trước khi trở về Mỹ tôi có về thăm ngoại một lần nữa, cũng một ngày bên ngoại, thời gian  hôm ấy sau mà nhanh quá. Tôi hôn ngoại tạm biệt, Ngoại hôn tôi hai bên gò má ,nước mắt ngoại trào ra, tôi an ủi “Ngoại đừng khóc con sẽ về thăm ngoại nữa”. Tôi quay mặt mình đi nơi khác cố giấu đi những giọt nước mắt, bước nhanh để chôn đi những cảm xúc nghẹn ngào . Nào có ngờ đâu đó là những cái hôn vĩnh biệt ngàn thu… không ngờ rằng sau này mỗi lần gọi điện thoại cho ngoại, bà cũng đều hỏi tôi “chừng nào con về? “ có lẽ lời nói lúc chia tay “ Ngoại đừng khóc con sẽ về….”     

      Ngoại tôi có lẽ  nhớ hoài lời tôi hứa mà mãi mãi trông chờ tôi cho đến ngày N

ngoại vĩnh viển ra đi?  Bây giờ ngoại vẫn chờ vẫn đợi đứa cháu này phải không ngoại ?​​  Ngoại con sẽ về với ngoại  mà, sao ngoại không chờ con?. Nguyện rằng, dù trăm năm hay nghìn kiếp sau, cho con vẫn là cháu của ngoại thôi. Dù không được như ý nguyện, xin cho con vài giây phút trong mơ gặp ngoại của con. 

Oregon, April, 2013​​​​​​​​​​    

Võ Anh Tuấn (12C5, NK79)

 

Nhà của ngoại (ảnh minh họa của SOS)

Có 24 bình luận về Kỳ 2 :Nhớ về quê ngoại

  1. SOS nói:

    Tối nay, Tuấn cho tôi đọc một bài khá dài. Tôi đọc liền một hơi, không nghĩ dù thời gian tôi dạo này eo hẹp. Phải nói là chuyện hấp dẫn. Từ đứa bé ranh mãnh thích ở với ngoại vờ ngủ quên để trễ đò , đến những trò rắn mắt của trẻ con. Tình tiết nào cũng vui nhộn và có cái quen thuộc gần gủi với những ai ở ĐBSCL. Những địa danh mà tác giả kể qua đêu quen thuộc với tôi, nên khi bài không có hình, tôi cũng không lo vì những hình ảnh này đều nằm trong  “Kho tư liệu” của tôi cả. Tuy nhiên , việc tìm chúng khá vất vả  dù tôi đã hệ thống theo từng đề mục.

    Qua bài viết này, tôi hy vọng còn nhiều cây bút nữa sẽ xuất hiện. Đề tài thì không thiếu gì. Chuyện cũ ở Vĩnh Long, thắng cảnh quê ta; … Hôm rồi có bạn nào nhắc về Cần Thơ thì có hàng lọat phản hồi về Tây đô. Học sinh Vĩnh long đậu Tú tài phần lớn là tiếp tục sống và học hành ở đó. Vùng trời kỷ niệm lại bật dây khi có ai đó khơi mào.

  2. PhuongMai nói:

    Anh Tuấn ơi, mặc dù em sanh ra và lớn lên ở Vĩnh Long, nhưng chưa từng 1 lần ghé thăm cù lao Tân Phong. Bài viết của anh hay quá nên khi đọc, em như nghe đuợc tiếng sóng chập chùng hoà quyện với tiếng “tành tạch” của máy đò giữa trưa hè oi bức vùng ĐBSCL. Những đám lục bình cùng vườn cây sai hoằng trái, lần lượt hiện ra trong trước mắt em…..Bản tính bao dung và tấm lòng hiền hậu như chính những con sông của quê Ngoại sẽ được con cháu ngàn đời ghi khắc!!

    PhươngMai

  3. TRẦN BÌNH nói:

                             Hai bạn Tuấn Võ và Phương Thảo thân mến!

              Bình và các bạn cũa NK79 rất vui mừng khi hai bạn có mặt trên trang nhà với những bài viết rất là hay đậm nét tự nhiên của thời niên thiếu,tuổi học trò .Nhân dịp chuẩn bị cho bài vỡ chuẩn bị quyển kỷ yếu NK79 của chúng ta xuất bản vào thời gian tới . Bình thiết tha kêu gọi hai bạn đóng góp vào trang 12C5 của cuốn kỷ yếu hai bài viết về những kỷ niệm tuổi học trò của mình thời áo trắng . XIN CÁM ƠN TUẤN VÕ VÀ PHƯƠNG THẢO  RẤT NHIỀU.

                     GỞI VÀO EMAIL CỦA BÌNH     [email protected]

  4. Võ Anh Tuấn nói:

    Cám ơn Anh SOS đã bỏ chút thời gian đọc bài “Về với Ngoại” và chọn những hình ảnh tuyệt đẹp,có lẽ những hình ảnh này đã làm cho bài viết phong phú hơn. cám ơn Anh thật nhiều!

  5. Võ Anh Tuấn nói:

    Phương Mai, có thời gian sẽ dẫn PM về quê Ngoại anh một chuyến ( nhớ đừng dẫn PT đi )

  6. Võ Anh Tuấn nói:

    Trần Bình ( HONDA – THÁI BÌNH ), viết về chuyện phá trường phá lớp thì được, nhưng bây giờ tất cả các bạn đều trên 50 hết rồi ( nếu viết sợ một số các bạn không vui , vì viết chuyện sự thật phải có tên tuổi của các bạn mới hay và mới  ấn tượng lại tuổi học trò ). Bình nghĩ sao? khó lắm …. mình chỉ nhớ tên Ba tên Má của mấy đứa bạn  mà thôi…..bao nhiêu đây cũng đủ mích lòng rồi đó ( C5 tụi con trai nhiều chuyện kể lắm, thí dụ ăn hủ tíu chạy, ăn bánh không trả tiền, 1 ly cà phê 3,4 đứa uống….nhiều lắm, con gái cũng không thua con trai đâu thà chịu bị kỷ luật chứ không bao giờ khai những chuyện phá của lớp hoặc báo cáo cho chủ nhiệm , con gái cũng chằn lắm…) 

    • TRẦN BÌNH nói:

               KỶ YẾU NK79 là chuyện của tụi mình bạn cứ viết đó là kỳ niệm tuổi học trò mà ngày hôm nay đâu phải ai cũng nhớ sau 35 năm rời mái trường  . TUẤN- THẢO có biết trong gần hai năm nay Bình đã đi gặp biết bao nhiêu là bạn bè mà cho tới nay chỉ có được hơn 30 bài của 13 lớp đâu phải ai cũng viết được  mà bạn thì có cả  một “kho báu” .Rất hy vọng có sự hợp tác của hai bạn ,Cám ơn hai bạn rất nhiều..

  7. Thanh Thủy nói:

    Tuấn Thảo,
    Chị hai rất vui khi đọc bài viết của em. Chị không ngờ những kỷ niệm về quê ngoại thân thương của chị em mình vẫn mới tinh nguyên. Em viết với tình cảm của đứa cháu trai, giá như ngoại biết được…Nếu về ngoại theo ngã Phú Phụng, đến con đường đất bên trái ( nay có đoạn bê tông ) đi ra theo bờ sông thì gọi là đi ngã Rạch Dông ( không biết Dông hay Giông ? ). Đi ngang qua vườn Ô. Ba Hân đến cầu đúc ( cầu Ô. Lê Thơm ), quẹo phải là thẳng đường về ngoại. Ngày trước có bến đò ở bụi tre… làm chị nhớ ” bến đò gió “….Mong có ngày chị em mình về lại quê ngoại nhé.
    Chị hai.

  8. KiềuOanh 12D1 nói:

    Anh Tuấn học Ban C (toán-lý) vậy mà khi đọc bài viết của anh cứ ngỡ tác giả là dân ban A (văn-SĐ), Bài viết của anh khiến KO chạnh lòng nhớ đến Ngoại của mình!, Ngày xưa Bà vẫn thường dấm dúi tiền quà cho đứa cháu gái nhỏng nhẻo. Đoạn kết đã khiến KO rơi mắt. Cám ơn anh Tuấn đã cho một bài viết rất hay.

  9. Nguyễntuyết nói:

    Bạn Võ Anh Tuấn , bài viết cuả bạn rất là  thu hút cho người đọc ,  quê ngoại cuả bạn thông thương  dòng sông và đường đi qua quê nội cuả tui . Cám ơn  Lương huynh SOS LM đã đang hình chợ Phú  Phụng làm cho NT nhớ  1 thời nhỏ cũng đã từng sống tại chợ này , nhớ nhớ và nhớ nhiều , nhưng không về được . Mời bạn  Anh Tuấn khi rảnh nhớ viết bài  gởi cho trang nhà  SOS đăng cho các bạn và  NT sẽ đón đọc nhe . Mến . NT SNow.

  10. Anh Tuấn nói:

    Nữ Hoàng ” lộn xộn”, cám ơn đã đọc bài viết của mình, chỉ viết cho qua thôi có lẽ vì là chuyện thật nên có chút hấp dẫn cho người xem. Mình học ban C nên viết văn còn yếu lắm nếu các bạn học ở ban A,D  mà chịu viết thì bài của mình có nghĩa gì đâu phải không Nữ Hoàng lộn xộn. K Oanh cho mình gởi lời thăm Đức và gia đình nhé.( K.O có lượm con mắt lên rửa chưa ? )

    • KiềuOanh nói:

      Ui chao, hôm nay KO có thêm tên mới? Anh Tuấn có biết là muốn “đặt tên” cho ai là phải “tặng” một nồi chè không? Nhưng bây giờ đặt tên “cúng” nồi chè thì …xưa rồi, nồi Lẫu vậy, OK nhé, KO ghi sổ mai mốt tính. Sao Anh Dũng khôn quá vậy, bắt ai cũng gọi bằng Anh hết, già trẻ bé lớn gì khi nhắc đến cũng là “Anh Dũng”. hehehehe. Cám ơn Anh Dũng đã thăm hỏi gia đình, nhưng KO còn đang thắc mắc với câu sau cùng của anh :”KO có lượm con mắt lên rửa chưa?”.Anh Dũng có thể nhắc lại “giai thoại” có liên quan cho KO nhớ không? Cám ơn Anh Dũng nhiều.

  11. Anh Tuấn nói:

    Chị Tuyết, quê Nội chị ở Phú Phụng không chừng cũng quen biết đó, vì bên Ngoại mình có bà con ở Bình Hòa Phước, Phú Phụng, Đồng Phú, Chợ Lách,Cái Bè…còn nếu không quen biết nhiều thôi thì làm hàng xóm cũng được há chị? Cám ơn chị đã bỏ chút thời gian đọc bài này.

  12. Anh Tuấn nói:

    Thiệt là Nữ Hoàng “lộn xộn thật lộn xộn”, tên ANH TUẤN chứ không phải ANH DŨNG, ANH DŨNG là ông xã của Công Phượng (định cư ở Đức ), Công Phượng lúc trước chơi chung với K.O và Hương còn nhớ không? đọc trở lại phần K.O phản hồi sẽ rõ tại sao mình kêu K.O lượm con mắt lên rửa ( đoạn kết đã khiến K.O rơi mắt ). Lúc còn đi học nhiều bạn cũng nói như K.O ,mình tên khôn quá ai cũng phải gọi bằng ANH TUẤN , kể cả Thầy, Cô vì lớp mình có 4 -T ( NGỌC,HOÀNG,ANH,QUỐC ), chỉ có một số  bạn nữ kêu mình họ lẫn tên (một số nhỏ thôi).  

    • KiềuOanh 12D1 nói:

      Ha ha ha …..Đúng là KO lộn xộn và lẩn thẩn thật. Nhưng mà KO nói ..”rơi nước mắt” sao lại trở thành ..” rơi mắt” nhỉ? Chắc anh SOS giấu mất 1 chử của KO rồi đó. Đọc lại phần phản hồi KO mới …giật mình!cheeky  hì hì…Còn việc đánh nhầm tên thì cho KO sory Anh Tuấn nhe, Nhờ Anh Tuấn nhắc đến chứ KO chưa phát hiện ra nữa đó. Xấu hổ quá đi! blushTại mấy ngày nay cái tên Anh Dũng hay được bạn bè nhắc nhở đến nên khi nói đến “Anh….” thì cái tên Anh Dũng lại hiện ra khi KO đánh phản hồi nên mới có sự việc “tréo nghoe” như vậy.

      À, mà sao Anh Tuấn biết về Công Phượng và Hương NVT nữa? Vậy chắc là người quen trước kia với KO rồi. KO  hỏi Đức có nhớ ai là Võ Anh Tuấn không thì Đ. nhớ rất rỏ, còn biết là Võ Anh Tuấn đang ở đâu và bà xã tên gì nữa. Cái thằng hay thiệt! Không biết là em của ai mà giỏi ghê. he he he …Anh Tuấn ẩn dật lâu ghê bây giờ mới xuất hiện đó nhe. “Ra mắt” bạn bè bằng một bài viết rất hay. Chúc Tuấn Thảo luôn vui và sinh hoạt thường xuyên ở trang nhà để gặp lại bạn bè củ, nhé.

  13. Nguyễntuyết nói:

    Những điạ danh mà bạn Anh Tuấn kể , NT đều có bà con  bên ngoại , bên nội sinh sống nơi đó lâu đời , hồi nhỏ , mỗi dịp hè hay có đám giỗ  NT đều được  dẫn đi  chơi  trong 5 nơi đó,  hỏng chừng , các ông bà cụ già biết nhau , nhưng tuổi trẻ sau này thì không  có dịp biết , mấy chục năm rồi không có cơ hội đáo lại , nên trong trí nhớ NT chỉ còn mang máng nhớ qua mà thôi , không có rành mạch diễn tả  hết ý hay và hấp dẫn như  Anh Tuấn . Một lần nưã , cám ơn bài viết thật thú vị cuả  bạn . Anh Tuấn có khả năng viết văn hay đó , khi có bài viết mới nhớ gởi cho Lương huynh SOS nhe.

  14. Anh Tuấn nói:

    KO, nhớ được gì thì cố gắng mà nhớ đi, kể ra chuyện cũng dài dòng, kể hoài không hết, coi chừng anh SOS đóng luôn trang web này, khổ hết cho các bạn… ( Nhớ xoá sổ nồi lẫu vì tội đổi tên của mình- xem như huề nhé ) bây giờ phải đi lên núi luyện công ,hẹn ngày nào đó sẽ tái xuất giang hồ…

  15. Phuong thao nói:

    Hi chi Thuy, 

    Bay gio hoi hoi ranh, vo viet phan hoi cho chi day! Nho nhung bai viet cua chi ma “cau Ba Tan Phong” chung ta chiu ngoi  xuong ghi lai nhung ky niem ma chi va ” cau Ba” da co duoc voi Ngoai! Uoc gi em cung duoc nhung diem phuc do. Tiec qua, em va cac chau chang bao gio duoc o ben canh Ba nhieu!!!

    Ba Ngoai chi cung rat giong Ba Ngoai em, hien tu bao dung, hy sinh ca cuoc doi minh cho con cho chau! Tui em sau khi qua My, cung chi duoc gan Ngoai it nam thi Ba mat. Tuan va chi qua hanh phuc duoc gan Ba ca mot tuoi tho, con tui em thi …

    A, chi viet van hay va cam dong qua! Em hy vong se duoc thuong thuc nhieu tac pham sap toi cua chi. Thuong chuc chi van su nhu y. Mong ngay gap lai de cung nhau ve cu lao Tan Phong nhe! Thuong ch nhieu.

    Em, Thao va Tuan

  16. Phuong Thao nói:

    Hi chi Thuy, 

    Bay gio hoi ranh roi, viet vai dong goi chi. Nho vao nhung bai viet cua chi ma Tuan nha minh co cam hung, ngoi xuong ghi lai nhung ky niem vui ve, pha phach cua tuoi tho “oanh liet” cua minh! Luc do chac ong ba Ngoai cung nhuc dau vi anh chang nay phai khong chi? 

    Nhung gio nho lai thi nhung ky niem do rat hon nhien va de thuong qua phai khong? Minh se chang bao gio tim lai duoc.

    Ba ngoai chi rat giong ngoai cua em, cung bao dung, tu ton, va het long vi con vi chau. Em va 2 chau that tiec qua, khong duoc gan gui  2 ngoai nhieu….

    A, chi viet van that hay, buon va rat cam dong. Mong duoc thuong thuc nhieu tac pham cua chi sap toi. Xin chuc chi van su nhu y va mong ngay gap lai de cung ve cu lao Tan Phong nhe.Thuong chi nhieu.

    Em cua chi, Tún va Thao

     

  17. PhuongTruc Tran nói:

    Xin chào anh Võ Anh Tuấn, bài viết của anh làm em nhớ tới những trái mít anh khệ nệ chở từ cù lao Tân Phong về tận nhà của em quá!!!!  cheeky

  18. Quang Huynh nói:

    Tuấn Võ. Ai cũng có 1 thời thơ ấu bên ngoại, Bài viết của Tuấn Võ làm mình cũng nhớ tuổi thơ ấu quá..Ngày còn bé mỗi lần má dẫn về thăm ngoại, con cháu chạy giỡn om sòm nhưng ngoại rất vui, đến khi về ngoại đưa ra hết vườn nhà, đến bờ dừa ngoại dừng lại trông theo cho đến khi đám con cháu ra tới đường lớn rồi quay vô. Đến khi lớn rồi, ngoại không còn nữa thì má ngồi võng đong đưa ngóng con về vào những ngày cuối tuần vì con đi học xa…Bây giờ!!! Ngoại không còn, má cũng đi xa. Nhớ và hối tiếc ngày xưa mình đã không trân trọng và gìn giữ thời gian được gần gũi bên người thân. Đâu đây gợi nhớ lại bài viết của ông Tôn Vận Tuyền ” KIẾP SAU DÙ CÓ THƯƠNG  HAY KHÔNG THƯƠNG CŨNG KHÔNG CÒN DỊP GẶPLẠI NHAU ĐÂU –  bất luận trong kiếp nầy chúng ta sống chung với nhau được bao lâu, như thế nào, nên trân quý khoảng thời gian chúng ta được chung sống với nhau.

    Thảo. Đúng như mầy đã viết, dấu hiệu của tuổi già bây giờ mình nhớ nhiều về kỷ niệm và thời thơ ấu, còn chuyện hiện tại thì quên trước quên sau.

  19. Anh Tuấn nói:

    Bạn Quang Huỳnh mến ! đọc những dòng chữ bạn viết trong phản hồi,hình như quen với mình nhiều, nhưng thật sự suy nghĩ hoài không ra,trong lớp mình không có ai tên Quang Huỳnh (chỉ có bạn tên Quan),hay đây là bút danh của một nhà văn ..thơ..hay nhạc sĩ..hay bạn học cùng niên khóa, mà biết về tụi này xin bạn nói rõ hơn một chút. cám ơn bạn nhiều,chúc bạn cùng gia đình thật nhiều vui vẻ. 

  20. Quang Huynh nói:

    Tuấn Võ + Phương Thảo.

    Không lẽ trong >12 lớp 12 không có ai tên Huynh T Quang sao? Mình chỉ hoc chung với Thảo hồi cấp 1 thôi hà. Biết Tuấn thì qua bài viết của Tuấn và thấy mặt Tuấn qua hình chụp chung với Thảo trên chúc mừng sinh nhật Thảo. Hai bạn ngủ ngon đi, đừng có thắc mắc mình là ai. Thảo ngủ ngon . đừng có thức lúc 2 giờ sáng để suy nghĩ.

  21. Phuong Thao nói:

    Van cu thuc toi 2g sang va suy nghi tim toi nhan vat bi hiem Quang Huynh nay!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác