Xem tiếp

" />

Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông

Ngày đăng: 1/01/2013 01:02:28 Sáng/ ý kiến phản hồi (10)

 

Một Lúa mượn câu thơ Kiều nhân ngày vừa đúng thôi nôi đến với trang nầy. Bài viết đầu tiên chào sân ra mắt quần hào đăng trên trang cũ ngày 30-12-2011. Kèm với bài là bức ảnh cây mai nhà mình đang trổ bông mừng xuân Tân Mão, được chụp trước khi viết bài chừng 10 tháng. “Sau cái phút ban đầu lưu luyến ấy” thì văn lộ có chút nhút nhích chuyển cơ, bài vở của mình dần dần được kéo dài ra một chút. Nội dung ra sao không biết, chớ về hình thức những đứa con tinh thần càng ngày có đủ mình mẩy chân tay. Lúa thấy chúng nó chạy nhảy tung tăng, lòng mừng hết biết. 
         Bài viết sau đây, bà con đọc cho vui dịp cuối năm Tây, mục đích cho bác Cả và quý bạn ghé mắt vào hậu trường sân khấu. Nó chỉ để xem chơi, xin cho Lúa mạn phép gọi là hàng khuyến mãi.

        Viết lách là ngành nghề quá mới lạ đối với dân không chuyên nghiệp như mình. Viết mà cô bác trí thức cho là đọc được, thật tình không phải là chuyện dễ. Trong việc viết bài hay làm thơ thẩn, ngoài cái khó do trời phân phối liều lượng mỗi người mà văn chương gọi là nguyên nhân nội tại. Chung quanh còn muôn trùng cái khó khách quan mà mình không đủ thì giờ và khả năng khắc phục.
        Nhưng việc dù khó cở nào miễn là cố gắng, kết quả thu lượm nếu không nhiều thì cũng quơ được chút ít vắt vai. Chỉ sợ cái mô cản chình ình của gia đình mới là khó vượt qua. Thường thường thì đèn nhà ai nấy thổi. Mỗi người mỗi cảnh, mười hai bến nước ở đời, gặp bến trong thì tranh thủ mà nhờ, rủi gặp nhằm bến đục cũng phải trân mình mà chịu. 
        Cũng tại do mình tự vẽ đường cho hưu chạy, tập cho gấu trèo cây. Mấy năm trước, mỗi ngày đi làm về mình hay vỗ ngực làm vẻ ta đây. Lục lạo tìm kiếm việc nhà, ra bộ như một tay chỉ huy giỏi dang, cây đinh bao sân quán xuyến. Nếu không tìm được chuyện gì trọng đại để đem thân trai gánh vác, thì Lúa tôi cũng an ủi tạm vớt đám soong chảo và đống chén dĩa chình ình, tàn tích cả ngày của mấy đứa con, đôi khi thêm mấy đứa cháu vãng lai không báo trước.
        Tuy bận bịu việc xóm việc nhà, nhưng đêm nào Lúa cũng phiêu lưu trên internet chừng hai ba tiếng. Thưởng thức tài năng của thiên hạ về đủ thứ chuyện trên đời. Cuộc sống cứ đều đều, bình phàm như vậy.
        Từ ngày sanh ra đam mê viết lách, sinh hoạt gia đình Lúa theo đó cũng đổi thay. Mới đầu thì những người chung sống một mái nhà, họ thấy việc làm của Lúa hay hay ngộ ngộ nên làm thinh chấp nhận một mầm xanh. Tới chừng khám phá ông chủ nhà đầu tư quá nhiều thì giờ cho việc làm văn…nghệ, lơ là chức năng cao cả quen mắt từ trước tới giờ. Họ nghĩ ra chiến thuật mà trong chiến tranh người ta gọi là “tác xạ quấy nhiễu” thiệt hay. Thay vì xài câu “ông ngồi một chỗ cả ngày coi chừng mục xương mục cốt”, đã không còn xi-nhê hiệu quả cho người mà thiên hạ hay ví von là, điếc không sợ pháo hay trâu già đâu nệ dao phay. 
        Họ xa luân chiến cắt nhỏ thì giờ rảnh rổi của Lúa tôi, nhất là xé nát nguồn cảm hứng văn chương thật hiếm hoi vừa mới hình thành. Bằng những lời lẽ thân thương mà Lúa không thể nào từ chối như vầy, ba coi dùm con đèn thắng, hồi nảy có ông đậu phía sau nói đèn bên trái xe con đứt bóng. Cái vụ đèn xe hay hút bụi, bôm bánh rửa xe thì lâu lâu mới có. Còn mấy việc nhỏ sau đây thì gặp thường hơn, ông pha dùm tui ly trà xanh, tui đang chơi với cháu ngoại, bỏ đi nó khóc. Hồi sáng tới giờ tôi rửa chén ê tay, ông giúp tui thanh toán cử chót nầy. Hoặc là vài việc nhẹ hơn là, ông làm ơn chạy ra chợ mua ít tép hành, cá da trơn kho khóm mà thiếu hành, ăn tanh mà lãng xẹt, vân…vân, mỗi ngày không biết ở đâu ra lắm chuyện dài nhằng như vậy.
        Lúa tui dư biết mình đang trong thế mãnh hổ nan địch “quần hồ”. Biết thân, nên tối về lo ăn cơm thiệt lẹ, thanh toán đống chén bát thật nhanh, khuya lẽn xuống lầu thật sớm, thả hồn mình trên những con chữ im lìm, nhẫn nhịn dễ thương.
       Xuân đến vẫn còn mai, bạn viết vẫn còn bạn đọc. Ngoài tình gia đình còn bao nhiêu thứ tình cần thiết quanh ta, tình bạn nhậu, tình bạn văn chương văn nghệ, tình tang tích tịch…vân vân, vân vẫn mãi còn vân.

 Bài và ảnh Một Lúa


Cây mai trổ bông Tết Tân Mão 2011


Cũng cây mai đó, mừng xuân Nhâm Thìn 2012

Sau mùa hè năm nay, cây mai được sang vào chậu sành nên chỉ có thể đặt trên sàn nhà, vì trồng trong nhà và cái lạnh mùa đông, nó sẽ được vặt lá một tháng trước tết.

Có 10 bình luận về Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông

  1. Một Lúa nói:

    Cám ơn Phương Nga và Kiều Oanh đã hỏi thăm  cây mai của Lúa.

  2. Nguyễntuyết nói:

    NT nhớ năm nẳm đọc bài cuả anh Một Lúa  , cây mai chỉ bằng cọng tâm nhan mà nay nó bự quá cở , chèn ơi  cái gì mà qua tay anh Một Lúa cũng thật là tốt tươi và phát triểng có tầm cở đáng khâm phục , hôm nay  , đúng là cuối năm , ngày mai là  tết rồi , thôi tết tây hay ta mình cũng mừng là mình còn mạnh khoẻ và vui vui vô trang nhà mình là …. NT đọc bài này quá là  thấy tự nhiên và hấp dẫn lạ lắm , văn cuả anh Một Luá  càng đọc càng vui và  càng phục , vưà vui vưà tức cười cách xoay sở cuả anh để vào trang vui chơi !!!! hoan hô anh nhiếu nhé , chúc anh năm mới an vui  thịnh vượng , phát tài bằng hai năm cũ nhe .NT SNow.

  3. PhươngNga nói:

    Anh Một Lúa ơi, em rất thích trồng bông.  Nhưng hình như em có tay “sát hoa” thì phải.  Mấy năm trước, đi chợ thấy có phong lan bán giá rẻ, mua về 2 cây; vài tuần sau, tụi nó ngủm.  Tức quá, mua thế 2 cây khác, cùng số phận! Muốn mua 2 cây khác, thì ông John nói, “Làm ơn tha mạng tụi nó”. Cây cối nào có phước mới được “đầu thai” vô nhà anh Một Lúa đó.  Nhất là cây mai nầy. Đẹp quá! Tết ta tới, anh nhớ chụp hình cây có nở bông nghe.  Cám ơn anh trước.

  4. Một Lúa nói:

    Cám ơn Nguyễn Tuyết và Phương  Nga cho lời bình luận. Sau cây mai nầy tôi có trồng một số cây mai nhỏ từ hạt của nó nhưng èo uột lắm.

     

    • KiềuOanh nói:

      Anh Một Lúa, chị Phương Nga và chị Nguyễn Tuyết ơi, các anh chị có biết ở VN trồng hoa mai hay lắm. Dù thời tiết thế nào đi nữa thì hoa mai vẫn đua nhau nở cả …..4 mùa, Và muốn hoa nở nhiều hay ít là tùy ý mình cả. Anh chị nào thích Tết có một cây Mai nở “vàng rực” mai mắn cả năm thì “đặt hàng” KO, khi nào có người về Mỹ KO sẽ gởi qua …..”1 bịt” hoa mai (chứ không phải cây), tha hồ mà gắn vào cành, Thế là có một cây Mai đầu năm như ý nhé!

      • Một Lúa nói:

        Kiều Oanh xài chiêu hoa nylon đậu nhánh cây khô thì được. Chớ Bốn Lúa xài chiêu này thì coi chừng bể chiêu bài nghen.

  5.  Anh Một Lúa ơi! Được tham gia rữa chén mua hành tỏi là niềm vui là không khí của gia đình, quý lắm, nhớ đừng bỏ qua. Còn văn chương cũng vậy nó nó là món ăn tinh thần, mình không có thú vui đánh bài, không có thú vui la cà những quán xá rượu chè, thì mình có thú vui ngồi viết chắc chị cũng thông cảm. Hy vọng được gặp anh trong khu vườn văn thơ.

    • Một Lúa nói:

      Cám ơn Hải Vương đọc bài và viết bình luận chí tình. Bạn cũng đi làm, lo công việc nhà và viết bài thì hiểu thời gian hạn chế như thế nào. Với Lúa, 9 giờ đến 11 giờ đêm, và 5 giờ đến 7 giờ sáng là thòi gian rảnh rổi cho việc viết bài. Nhưng đâu phải ngồi bên máy là có chữ ngay đâu. Có khi tôi đang lái xe, mắt lo nhìn phía trước, tay viết lên cuốn tập kế một bên về một ý tưởng thoáng đến trong đầu. Về nhà xem lại, không biết mình viết cái gì, moi trí trở lại cũng không một chút gì manh mối.

      Một Lúa

       

  6. Nguyễntuyết nói:

    Hồi còn ở VN em nghe nói , sáng sớm không có ra quán ăn sáng và uống cà fe như ở VN đâu , mà có khi vưà lái xe vưà gậm bánh mì , và chai nước sẳn trên xe , em tự hỏi  ” SAO KỲ VẬY ” , giờ thì em hiểu và thông cảm rồi , còn cái vụ anh Một Luá vưà lái xe mà vưà viết lách , em thấy quá là nguy hiểm ,  NT  đề nghị anh xem có lý thì làm nhe , mình tìm lượm ở đâu đó cái máy thâu băng , nhỏ xiú thôi , lúc lên xe là anh bấm trước nút thâu và nút  ON sẳn sàng đi , khi hứng hoặc có ý tưởng cực kỳ hay thì anh tự nói lớn lên cho nó tự thâu vô máy , em thấy cái kiểu này có lý và lại vưà an toàn nưã đó anh , nếu trên xe lở có cháu nôị hay cháu ngoại nghe thì nó cũng trau rèn văn thơ từ nhỏ luôn , anh xem được hong nè ,em suy nghỉ kỷ quả là có lí lắm , vì sẽ không bị mất ý tưởng nào , và khỏi phải mất công  nhớ coi mình đã viết tốc ký mà mò hoài hỏng có ra thì uổng lắm  !!!???

  7. Nguyễntuyết nói:

    À , NT quên hỏi anh là kế nàng Mai vàng là cây gì vậy , có phải là cây Mai bạch hong , nó có bông chùm chùm cũng dễ thương quá !?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác