Xem tiếp

" />

Tự Hỏi của Phong Tâm

Ngày đăng: 31/12/2012 11:31:41 Chiều/ ý kiến phản hồi (16)

 

Hôm nay ngày cuối năm, nhân có chút thì giờ Phong Tâm trích một trong số bài thơ viết trong thời gian dự sáng tác Thơ-Nhạc của Bến Tre tổ chức gần đây, tặng các bạn thơ và yêu thơ trên trang nhà đọc cho vui trong lúc nghỉ xả hơi, đón mừng năm mới.Xin chúc tất cả các bạn cùng gia đình vui hạnh phúc và an lành.

 

       

      Tự hỏi

 

        Lẽ nào tôi giặt giũ tôi

        Phơi hong ủi xếp bán rồi lại mua

        Lẽ nào tôi nhuộm mặc nưa

        Đem thân đợ lấy nắng trưa phũ phàng

 

        Lẽ nào thui nướng tơ vàng

        Tro hoàng hôn gởi bảo tàng bình minh

        Lá buồn ru một cành xanh

        Treo hương trái chín mong manh chợ chiều

 

        Ngổn ngang ếch nhái ao bèo

        Cánh cò cô độc nhẹ hều đường bay

        Sương đồng khói ruộng đâu đây

        Mặt sông vuốt thẳng tháng ngày đi qua

        Trói xuân nhốt lẫn vịt gà

        Nửa đêm mài nghệ uống trà dỗ khuya.

   Phong Tâm

Có 16 bình luận về Tự Hỏi của Phong Tâm

  1. PhươngNga nói:

    Anh Phong Tâm, đừng cười câu hỏi dốt của em.  Tại sao “nửa đêm mài nghệ” ?

  2. Một Lúa nói:

    Chào sư phụ đại huynh,

    Trong câu cuối của bài thơ, nếu <mài nghệ> có nghĩa là dồi mài nghệ thuật thì em không dám hỏi.

    Nếu là mài củ nghệ thì xin đại huynh cho biết, nước củ nghệ có nên thuốc hay bổ béo gì không.

     

    • Phong Tâm nói:

      Phương Nga và Một Lúa có câu hỏi tương tự, PT trả lời chung: Nếu ở gần mấy ông thầy gà chuyên đá độ thì biết liền, cứ nửa đêm mấy ổng sáng đèn lên rồi mài nghệ phết cổ ức đùi gà cho săn, co duỗi chưn gà cho khỏe,cho ăn thóc ngâm sẵn, sau đó ngồi uống trà ngắm dáng ngắm cựa chú gà cưng và ngồi… dỗ khuya lặng lẽ một mình, còn có ẩn ý gì khác thuộc về người đọc, tác giả dành toàn quyền cho đọc giả ngẫm nghĩ. Cám ơn ” bồ nhà ” có ý kiến.

  3. Nguyễntuyết nói:

    Nưả đêm mài nghệ uống trà Đỗ khuya      ….. Cớ Sao 

    Nhớ em da diết uống trà đỗ khuya

    Trà đỗ khuya không đủ ấm lòng anh

    Đã nhiều năm thử thách trãi đời

    Anh vẫn  thấy nhớ em không sao tả

    Vì sao em vội vả  sớm  ra đi  

    Để lại riêng anh luống ngậm ngùi

    Giá nưả đêm nay , em cùng anh đối ẩm

    Để lòng anh ấm lại chẳng lẻ loi !

     

     

    • Phong Tâm nói:

      Nguyễn Tuyết ơi, chỉ có môt tiếng dỗ khuya của huynh mà NT tuôn ra một tràng dài vui ghê,làm cho huynh cũng ngơ ngẩn, ngẩn ngơ theo. NT tiếp tục ” chặt khúc nấu nhừ ” theo kiểu PM nữa đi. Cám ơn NT vận dụng thêm ý cho bài thơ.

  4. Đinh Kim Phúc nói:

    Nếu chỉ tách 2 câu sau trong bài thơ trên:

    “Ngổn ngang ếch nhái ao bèo

    Cánh cò cô độc nhẹ hều đường bay”

    Chà, căng quá xá rồi.

     

  5. Hồng Băng nói:

    Anh Phong Tâm,

    Tôi đọc và thật sự ngưỡng mộ phong cách viết đầy hình tượng, ẩn dụ của Phong Tâm.

    “Mặt sông VUỐT THẲNG tháng ngày đi qua”  là câu thơ tôi thích.

    “Lẽ nào tôi nhuộm mặc nưa”  là câu thơ làm tôi nhớ thời tuổi nhỏ.

    2 câu cuối làm tôi nhớ cha tôi và cả tôi có 1 thời” Nửa đêm mài nghệ”

    Nhưng mà, một chút nhói lòng khi đọc ” Treo hương trái chín mong manh chợ chiều”

    Chia vui với anh về bài thơ thành công này. HB

    • Phong Tâm nói:

      Bạn Hồng Băng,

      Tôi có 1 tựa bài ” Thơ mới hiểu người thơ ” có lẽ thích hợp ở chỗ nầy, bởi thơ và người thơ có sự gắn bó ví như HB và tôi chưa có cơ hội sống gần gũi nhưng đâu dám cho rằng chúng ta không hiểu nhau qua cách cảm và có thể hiểu đến độ nhuần nhuyễn,HB chính là người ” đi guốc ” trong bụng tôi vậy. Cám ơn bạn đã chia sè.

  6. NHA nói:

    Anh Phong Tâm ơi,

    Chắc chắn là tôi  không hiểu thấu đáo bài thơ đầy hình tượng, ẩn dụ của anh như Hồng Băng nhận xét. Tuy nhiên trong một mức độ mơ hồ nào đó, sao như có cái gì thôi thúc xin anh cho phép tôi dựa vào Tự Hỏi để viết ra vài dòng dưới đây góp phần thơ thẩn cho vui với trang nhà.

     

     

    Để Thương Xuân Vàng

     

    Làm sao giặt giũ được ta

    Đã khô đã héo ủi là như không

    Nhuộm màu thêm chuyện uổng công

    Có sao giử vậy cho lòng thảnh thơi.

     

    Đợi ngày tắm lửa đầy vơi

    Khói ta bay bổng lên bầu trời xanh

    Rồi làm ngọn gió mong manh

    Về thăm nhà cũ rung mành vấn an

    Thêm phần phân bón tro tàn

    Cho lúa tươi tốt mùa màng hạt say.

     

    Nhìn cánh cò lượn đường bay

    Sáng chiều quê mẹ tháng ngày khói sương

    Nắm vui gạt bỏ buồn vương

    Dỗ khuya mài nghệ để thương xuân vàng.

     

    NHA

    January 1, 2013

    • Phong Tâm nói:

      Anh Hồng Ẩn,

      Chúng ta là bạn già của nhau có lợi thế dễ hiểu nhau,anh luôn giữ đức độ khiêm tốn dễ mến, có cái làm tôi khâm phục anh ” chộp ý và sản xuất hàng có chất lượng ” rất nhanh, thơ anh viết như đùa như chơi thảnh thơi an nhàn, nhưng thơ giấu sao được nỗi niềm sâu kín hở anh để làm ngọn gió mỏng manh ” Về thăm nhà cũ rung mành vấn an “, nói như dặn lòng mình và nhắc nhớ người khác. Ai dám bảo anh NHA chỉ mơ hồ…? Rất vui được anh ngắm nghía và trải lòng.

    • Hồng Băng nói:

      Đúng là 2 bạn già tri kỹ. Một Phong Tâm dẫn dụ người đọc bằng những nghi vấn (CHẲNG LẼ NÀO, tôi thêm 1từ để diễn rõ nghĩa hơn), rồi dần khẳng định là không thể thay đổi.  Cánh cò dù cô độc vẫn NHẸ HỀU đường bay, cánh chim không vướng bận, thanh thóat giữa trời. Vui thú điền viên như một kết thúc không gì đẹp hơn. Một Nguyễn Hồng Ẩn mạnh mẽ khẳng định, 1 vấn liền 1 đáp, kết luận là không thể ( thay đổi theo..thị trường), tức không thể thay đổi chân lý. Thơ anh đầy niềm tin và nhiều  ước vọng, có thái độ dứt khóat với những chọn lựa của mình.

      2cách viết, vá cả 2 cùng 1 nẽo về. Chúc mừng 2anh. HB.

  7. manxloov nói:

    Bài thơ tự hỏi rất hay, với tôi ý thơ câu cuối đối với riêng tôi thì

     

    nữa đêm mài nghệ uống trà << dỗ em >>

     

    hi hi….

  8. Phong Tâm nói:

    Manxloov,

    Cám ơn bạn đã đến với bài thơ và có lời khen,còn << dỗ em >> hay dỗ gì khác vẫn là thành ý. Dỗ theo ý bạn cũng là 1 lựa chọn hay cho riêng bạn,mến.

     

      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác