Cậu học trò cá biệt

Ngày đăng: 3/08/2012 03:00:06 Chiều/ ý kiến phản hồi (9)

Do câu chuyện kể của thầy giáo Lần làm cô giáo Nguyễn Tuyết tức khí kể ra chuyện thời dạy học của mình . Một câu chuyệt thật, khá hay có thể làm bài học cho những người dạy học sau này (CC)

Suy cho cùng, những học sinh bị hay được gọi là “cô hồn” là những người có nghĩa khí . kinh ngiệm cho thấy sau khi khôn lớn, ra đời, họ  là những người có nghĩa hơn hết.  Tôi cũng thấy đúng như vậy vì thời gian dạy học tôi được may mắn dạy Cấp 3, Cấp 2 , TTNN, rồi ĐH. Có một lần tôi dây đứa học sinh cá biệt, không bao giờ thuộc bài cả, các thấy cô giáo khác cũng than phiền. Tôi không muốn cho 0 điểm, mà cũng không có biết cách nào cho điểm 5, để học sinh này có thể pass qua. Có 1 hôm tôi đang ngồi trên xe đò chờ tới giờ để xe chạy. Trời nắng, lại khát nước, tôi nghe tiếng rao lanh lãnh: Cà rem đây! Một ngàn một cây, cà rem đây! Trên xe hành khách mua khá đông, cuối cùng tôi cũng mua 1 cây cà rem, nhưng lạ quá em bán cà rem đưa tôi cây kem xong là dông mất tiêu, không lấy tiền. Tôi réo mãi em càng chạy thiệt nhanh nên tôi không nhìn rõ mặt, không đoán được là ai. Vì chưa trả tiền nên tôi vội xuống xe chờ đi chuyến sau. Em trai nầy chạy miết và rồi ngồi xuống một góc chờ xe chạy đi rồi mới ló ra bán tiếp. Thừa cơ hội em lo bán tôi đến bên cạnh mà em không hay biết, tôi nhìn kỹ mới biết đó là đứa học trò trong lớp học của tôi ( đứa học trò thường xuyên ngủ gục và không bao giờ thuộc bài) Tôi nắm cái thùng cà rem để em không chạy và tôi nói, cô chưa trả tiền cà rem nên cô trả rồi mới đi chuyến sau, tôi đưa tiền, em không lấy. Tôi nhét tiền vô túi em và nói: Em không cần phải thối lại cho tôi. Rồi tôi nói tiếp: – Tuần sau, rán tình nguyện trả bài em chỉ cần thuộc 1 từ vựng ( chỉ 1 chữ thôi) trong bất cứ bài nào em thích, cô sẽ cho em điểm 10. Tôi thấy em có vẻ hơi vui trong ánh mắt nhìn tôi, rồi chào tôi và chạy vút đi…..

Tuần lễ mới, tôi đi thật sớm vô lớp,  tôi tìm một em gái học giỏi chung tổ của em trai bán cà rem, tôi gọi riêng em gái lên văn phòng giáo viên gặp tôi. Tôi phân công em này bằng mọi cách phải dạy lại và động viên em trai học, kết quả học của em trai này mấy điểm thì em sẽ được cộng thêm mấy điểm. Chỉ dạy 1 từ sao cho nó thuộc và viết được trên bảng, sau đó tui tìm hiểu mới biết em này mồ côi mẹ, cha em có vợ  mới, từ đó em ngổ nghịch và trở thành cá biệt, không lo học hành gì cả, gia đình cũng khá , nhưng em đi rong và tự sống bằng nghề bán cà rem. Cha em hoàn toàn không để ý và hay biết! Sau đó vài tháng là Tết đến, người thăm tôi đầu tiên năm đó là đứa học trò bán cà rem. Trên tay em ôm 1 trái dưa hấu biếu cho cô giáo ăn tết, kế tiếp là đứa em gái và 1 đám học trò cũng lớp đó đến cùng ăn tết với chúng tôi cả 3 ngày tết. Về sau tôi nghe nói cậu học trò này cũng khá thành đạt và đã có vợ và có con ngoan.

           Nguyễn Tuyết

 

0

Có 9 bình luận về Cậu học trò cá biệt

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Là em học sinh tôi mới đánh 1 roi đã “tè ra quần” đó NT ơi ! Hơn 10 năm sau, em nầy mời tui uống rượu và trả tiền đò cho tui về Tam Bình. Giờ nầy, ngồi ngẫm lại, thấy vui vui. Bên cạnh đó cũng không thiếu, những cô cậu ngoan, học giỏi, sau nầy thành đạt rùi, quên mất tiêu thầy cô giáo cũ. Tui xem chuyện đó cũng như trong 1 khạp gạo thơm có lẫn 1 hạt sỏi nhỏ. “Chuyện đời” mà !

    0
  2. PhuongNga nói:

    Chị Nguyễn Snow,
    Hồi đi học em thường ăn trứng ngỗng lắm, nhứt là môn Pháp Văn. Phải chi cô giáo của em giống như chị, thế nào em cũng “giả bộ” đi bán mứt chùm ruột trước nhà của cô….

    0
  3.   Chị Nguyễn Tuyết sống rất tình nghĩa, thân thiện bạn bè.  Người ta thường kiêng cử làm sinh nhật sớm; nhưng bạn bè thương mến tổ chức sinh nhật sớm hơn không phải một vài ngày mà nửa tháng. Năm nay chị là người hạnh phúc nhất trên trái đất nầy, có ngày sinh nhật kéo dài nhất, được bạn bè khắp năm châu chúc mừng. Đươc cùng vui sinh nhật với bạn bè, cùng vui với người thân. Những tốt đẹp nầy chắc do thời kỳ dạy học tạo phước. Chị có phương pháp giáo dục thật hây, đệ thật khâm phục.

    0
  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Không phải đâu VCP ơi ! Chắc tại NT hồi xưa khó nuôi, 1/2 tháng sau Ba Mẹ mới chắc chắn rằng con mình sẽ lớn khôn ( như ngày hôm nay) nên các bạn biết và tổ chức SN tới 2 lần. Chứ cả Lần hồi đó cũng khó nuôi lắm, Má chỉ thôi nôi, đầy tháng, cúng căn 3, 6, 9, 12 tuổi thôi ! Đúng NT là người hạnh phúc nhất hành tinh !

    0
  5. Hoàng Hưng nói:

    Cô 9 nói trứng ngỗng ở Mỹ giá 20 đô một trứng. Mỗi ngày ăn một trứng ngỗng bằng đi ăn buffet càng cua Alaska.

    0
  6. NguyenTuyet nói:

    Mấy ngày nay NT hơi lu bu suốt ngày, nên không có thì giờ lên mạng, hôm nay lên trang nhà VL mình, NT thấy nhiều thông tin mới lạ, thiệt là vui… 

    Anh Lần ơi, đúng nhu anh nói.. người ta nói gieo gió thì gặp phước , hoặc là nhất quỉ, nhì ma, còn thứ 3 là học trò, hoặc là không thầy đó mầy khỏi ngu…. lúc  thầy dạy và lúc học trò học  chỉ là lí thuyết suôn mà thôi… nhưng 10 năm, 15  hoặc 20 năm sau thiệt là linh ứng .. các học trò có dịp  hoặc tình cờ gặp lại nhau, họ đều nhớ rât rõ từng cá tính nhu ,cương của bạn khi họ trãi qua.. tất cả thiệt là những kỷ niệm quí hiếm… mà mình không nghỉ tới.

    Phương Nga  nhắc món mứt chùm ruột, thiệt là  chơi ác làm cho tui chảy nước miếng. Nếu NT có được 1 học trò như vây.,  NT không những  mua 1 xâu , mà ông xã NT sẽ ủng hộ mua trọn gói luôn vì ổng thích món này lắm..  Sau khi ủng hộ mua hết, ổng sẽ kêu  vô nhà rửa mặt, nghỉ ngơi , cho ăn cơm  rồi  ổng sẽ dạy Toán cho người học trò này trở thành “cao thủ”Toán cho mà xem….. rùi còn tranh thủ chỉ cho cách học PV siêu nữa…. môn nào ổng cũng giỏi hết. Còn chị thì dở ẹt hà.

    Võ châu Phương ơi! Nguyễn Tuyết lúc nào cũng ngầm khâm phục huynh khi đọc những chuyện huynh viết. NT biết được huynh là 1 bác sĩ rất có tình người lại là 1 người viết văn hay và làm thơ tình cũng tuyệt ! Huynh có nhiều triển vọng trở thành nhà văn. Ở việt nam có nhiều  nhà văn xuất thân từ thầy thuốc như Nguyễn khắc Viện, Trần hữu Nghiệp, Đỗ Hồng Ngọc.  Bs Châu Phương cũng  đa tài lắm, đúng như lời huynh Phong Tâm và Cả Lần khen tặng và cũng nho nhả dễ thương như Phương Nga nhận xét. NT hy vọng mỗi cuối tuần, huynh sáng tác nhiều  gởi lên trang nhà cho anh chị em thưởng thức!

     Ng Hưng ơi, gần nhà NT ở hiện tại có buffet… khi nào  NgH, HLợi  và PNga có dịp qua dây thì NT dắt 3 người đi ăn, rồi sau đó Nt sẽ dắt tiếp đi Sanjose an bánh cuốn phủ Hồ Tây nè ( rất ngon và đặc biệt )!!! kế tiếp là sắp sếp đi chơi  và thử món bánh tráng cuống với bò 7 món ỡ restaurant Anh Hồng ở chợ Lion…. nơi đây còn có món cá hấp nướng giòn cũng khá đặc biệt và ngon nữa …. qua chơi và ăn thiệt chớ không phải ăn hàm thụ đâu nhé…. NT và chông  và 2 con sẽ thật lòng mời các bạn đó !!!!

    NT Snow.

    0
  7. Nguyễn Văn Lần nói:

    Rủ đi ăn thì được, nếu NT dắt thì chỉ nên dắt PN thôi. Đứng dắt H.Hưng và Hồng Lợi ! Lôi thôi lắm !

    0
  8. NguyenTuyet nói:

    Huynh cả Lần ơi cả 3 bạn PN, HL và NH đều là chí cốt chí rận với anh em mình mà.. 3 bạn này không có ăn hiếp NT đâu, khi nào bị  quính thì Nt sẽ chạy qua nhà huynh Lần đở đạn cho NT hé… À , chắc tại NT dùng chữ dắt…… Nt sửa lại chữ dẫn nhe …. mà 3 bạn cũng lớn rùi….. thế thì NT dùng chữ khác….. cùng nhau chạy bộ đi  tới nhà hàng  cho vui anh hé….. Nt cho 3 bạn chạy mệt đừ …. sau đó Nt hỏi…. quí vị chọn món đi…. 3 bạn chắc sẽ đồng thanh nói….. nước…….. n… ư…ơ…. c…. !!!! còn tới món ăn….. thì món nào cũng được….. có món  ” Mầm Đá ” cũng ngon lắm….. đói quá nên HH hết chê ở San  Jose luôn hé huynh Lần….. HH ơi… nghỉ tới  xuống Nam cali có thể gặp PN nè và HH nè còn HL… huynh ấy ở khá khá xa…… xa lắc xa lơ…… !!!!

    0
  9. Hoàng Hưng nói:

    Bạn Lần ơi, Tui đã thấy chữ “dắt” rồi, tui định khi nào gặp Nguyễn Tuyết, tui đưa tay cho Nguyễn Tuyết dắt, bạn lại lên tiếng làm mất cơ hội rồi, 2/0 rồi nhe chờ phục thù.

    0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác