MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA CỦA HOÀNG THỊ BÍCH HÀ
Có những cuộc tình đã cũ, thoáng qua, ngỡ đã quên rồi nhưng nó vẫn nằm sâu trong một ngăn nào đó của con tim.thế nên, có người khen: Rất sâu sắc và lắng đọng dạt dò ảm súc…(VDN)

MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA
Có khoảnh khắc nghe lòng mình chợt lạ
Nhìn mây trôi bỗng gợi chuyện xa xôi
Ta đã tưởng tháng năm rồi khép lại
Mà trong tim còn một nhịp mơ hồ
Ta đã khác, sau bao lần được mất
Biết mỉm cười trước hội ngộ-chia ly
Không còn đau vì một lời rất cũ
Không còn chờ một làn gió ngang qua
Ai có lẽ cũng yên bình đâu đó
Cũng an bài với những tháng năm trôi
Nhưng bất chợt một chiều nghe gió gọi
Lại bâng khuâng bởi một thoáng xa vời
Ta chẳng trách những điều từng dang dở
Bởi cuộc đời đâu phải chuyện hơn thua
Có những cuộc gặp chỉ vừa đủ nhớ
Để một đời có chuyện để mà thương
Rồi mai nữa, giữa muôn trùng năm tháng
Nếu vô tình nghe một khúc mưa rơi
Ta chợt hiểu có những điều rất cũ
Bay qua hồn đọng lại một vần thơ.
Sài Gòn, ngày 10/9/2026
Hoàng Thị Bích Hà
