MÙA VU LAN

Ngày đăng: 25/08/2026 10:20:20 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Trời đêm qua chưa có trăng, cũng chưa là Thu nhưng sức nóng của Hạ đã dịu xuống, mây trở nên hiền hòa hơn. Tôi rất thích nhìn trăng, nhất là trăng Mùa Vu Lan, để nỗi nhớ nhà, nhớ người lân la truyền thuyết như “Thằng Cuội già ôm một mối mơ”
HÌNH CHÁU NGOẠI VẼ HAI BÔNG SEN TRẮNG TẶNG BÀ NGOẠI, TƯỞNG NHỚ BA MÁ CỦA BÀ NGOẠI.
Không cần đợi đến mùa Vu Lan, các người con như chúng tôi chỉ muốn mượn một ngày chung này, cùng nhắc về mẹ. Từ tuần nay, đọc những bài viết nói về mẹ, thật sự tâm trạng người mẹ như tôi đã dấy lên hạnh phúc vô cùng, có đôi khi rưng rưng nước mắt, thương nhớ mẹ mình, bà mình, người thân của mình.
Tôi có những người bạn mất mẹ còn rất mới, nỗi nhớ vẫn tràn ngập trong lòng từng giây phút. Có người vẫn còn đang cúng thất cho mẹ, có người vừa cúng giáp năm, có người đã gần hai năm mất mẹ… còn tôi hơn 30 năm. Nhưng tất cả niềm thương nỗi nhớ mà những người con như chúng tôi vẫn sẽ còn mãi như ngày nào. Nhớ để mà thương mãi.
Dẫu biết đó là định luật tạo hóa, nhưng nhìn bạn buồn, bạn khóc tôi lại thấy xót xa. Khi mẹ đã đi rồi, người con cứ nhìn mãi bầu trời tim dáng mẹ. Trong khoảng thời gian mẹ vừa mới mất, điều tốt đẹp nhất của tôi là đứng trước bàn thờ mẹ với thoang thoảng hương trầm, nhìn vào hình mẹ, rồi để nỗi buồn mất mẹ đong đưa theo từng hơi thở. Một nỗi buồn màu trắng.
Mẹ đã không chọn lựa để có mình trong cuộc đời của mẹ, mẹ thương và chăm sóc con từ lúc chỉ là giọt máu nhỏ trong bụng mẹ, mẹ thương con ngay từ giây phút lọt lòng, từ lúc mình không có gì cả trong xã hội, và rồi mẹ thương đến ngày sức cùng lực cạn.
Tới bây giờ, với mấy mươi năm xa mẹ, tôi vẫn còn có cảm giác bơ vơ, sợ không đủ điềm đạm để nhìn đời, nhưng trong tâm hồn tôi luôn có niềm hạnh phúc khi nghĩ về mẹ, có lẽ hạnh phúc này sẽ còn đó cho đến khi tôi từ giã cõi trần gian. Một chỗ dựa tinh thần với lòng biết ơn không nguôi. Vì một lý do đơn giản. Mẹ Cha tôi đã thương tôi và chăm sóc dạy dỗ tôi. Tôi sẽ không bao giờ khôn lớn. 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa mẹ vẫn còn bên tôi.
Không có câu văn nào ghi rõ số phận dành cho những đứa con cài bông hồng trắng phải làm gì, những đứa con như tôi vẫn khóc khi nhớ mẹ, bằng những tiếng nấc âm thầm thương tiếc.
Với những lần về quê hương, không phải chỉ để được sống trong hiện tại đâu, mà muốn thỏa mãn cái nỗi nhớ về dĩ vãng khi có mẹ, còn cha. Và có thể vì đó mà vẫn mê Việt Nam dù năm nào cũng về. Những buổi chiều trên quê hương, tôi bỏ qua hết bao điều thay đổi mất mát, để còn lại là cảm giác yên ổn vô biên, nhìn đâu tôi cũng muốn quay ngược về bên trong tình yêu của cha mẹ mình.
Là mẹ rồi, tôi lại thương con mình nhiều lắm, như ngày xưa mình được mẹ yêu. Tôi mong muốn con mình cũng sẽ có niềm hạnh phúc trong cuộc đời của chúng như tôi đang có bây giờ.
Thế gian này không cần thêm núi, thêm sông, mà chỉ cần tình thương yêu cho tất cả mọi người, mà nhiều nhất là tình thương mẹ con.
Ước gì Vu Lan năm nay hòa vào trong từng mỗi người bình an, dịu dàng và hạnh phúc!
Thu Vàng (cld)
Vu Lan 2026

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác